Chẳng thể giấu nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật sẽ rất bình thường của Park Wonbin nếu như Lee Chanyoung không dốc cổ em dậy bắt em dậy bắt tập thể dục. Ừ thì hắn là cũng là bác sĩ, hắn sống nề nếp kỷ cương quen rồi thì không sao? Nhưng hắn quên là hôm qua hắn bắt em giải đến 5 cái đề hóa à, tức mà không sao được.

"Cái tên thần kinh nhà anh cút ngay cho tôi không, cút để tôi ngủ"

"Em có 10 phút để chuẩn bị, hoặc là tập thể dục, hoặc là ngủ thêm và khi dậy giải thêm 5 đề hóa"

Bà mẹ, nói thế ai mà dám ngủ lại hả Lee Chanyoung. Park Wonbin khổ sở lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ thể thao. Cái đouma Lee Chanyoung, đùa nhau đúng không? Hắn bắt em chạy bộ quanh khu chung cư này á? Park Wonbin giương đôi mắt đầy uất hận nhìn Lee Chanyoung đang đứng khoanh tay nhìn em ở bên cạnh.

"Lee Chanyoung, nếu anh ghét tôi thì anh nói luôn đi, chứ cái này là hành xác con người chứ đéo phải......"

Chưa kịp để park Wonbin nói dứt câu, Lee Chanyoung đã dùng ngón tay hắn đặt nhẹ lên môi mềm của em. Cảm giác mềm mại trên đầu môi khiến Lee Chanyoung nhất thời đơ cứng nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

" Cái miệng xinh chỉ để nói lời hay, em đứng trước mặt thầy giáo mình mà nói tục như thế hả?"

"Ở nhà không tính là thầy giáo, tôi chưa đấm anh là may rồi Lee Chanyoung."

"Tôi thấy tôi giống ba của em hơn đấy, có cái gì là không đến tay tôi không?"

"Toi vả anh cái một nhé, cơm ai nấu mà anh bảo anh bảo anh làm hết"

Lee Chanyoung bất lực toàn tập rồi, hắn đẩy Park Wonbin chạy đi, bản thân thì chạy theo sau lưng em. Hắn thừa nhận là nhìn em gầy quá, vai rộng nhưng cái eo thì nhỏ ơn hẳn. Cứ thế cả hai chạy bộ loanh quanh khu chung cư rồi lại về nhà ă sáng.

Một ngày củ nhật bắt đầu vô nghĩa khi mà Wonbin chán nản nằm ở trong phòng, bên cạnh là bàn làm việc của Lee Chanyoung và hắn đang ngồi xử lý nốt đống giấy tờ ở bệnh viện. Park Wonbin chán nản đâm ra lại nghịch ngợm xung quanh, em loanh quanh trong căn phòng của Chanyoung kiếm cái hay hay.

Wonbin thầm cảm thán, cái phòng gì mà toàn là giáo trình về y học với sách về kinh tế chính trị vậy. Nhạt nhẽo! Quá là nhạt nhẽo rồi! Em lại len len lại bàn làm việc của Lee Chanyoung xem hắn đang làm gì. Cứ như vậy một người làm việc, một người đứng đằng sau nhìn.

Lee Chanyoung mặc dù làm việc nhưng hắn vẫn rất để ý đến con mèo con đang chán nản lượn lờ xung quanh phòng kia. Mỉm cười nhẹ nhàng mặc kệ em đang nghịch ngợm lung tung, hắn thầm nghĩ nhanh xử lý nốt đống giấy tờ rồi dẫn em đi chơi vậy. Thế nhưng hắn không ngờ con mèo nhỏ này lại lượn lờ đến bà làm việc của hắn, đứng ở đằng sau nhìn hắn làm việc.

Mùi tử đằng nhè nhẹ từ người của Park Wonbin khẽ thoang thoảng quanh đầu mũi hắn khiến hắn trầm ngâm. Hắn đột ngột xoay ghế lại kiến Park Wonbin giật mình nhảy ra phía sau rồi đập đầu vào tủ sách. Lee Chanyoung đưa tay đỡ lấy người nhỏ hơn, tay còn lại đưa lên xoa chỗ bị cụng vào tủ sách.

Lee Chanyoung vừa xoa vừa dẫn em lại giường ngồi, cả quá trình chỉ diễn ra vài giây nhanh chóng, mà Park Wonbin cũng vì đau mà không nhận ra điều bất thường đang xảy ra. Lee Chanyoung nửa ngồi nửa quỳ trước mặt em, tay vẫn cứ đều đều xoa chỗ đau cho Wonbin.

"Muốn đi chơi không bạn mèo nhỏ"

Park Wonbin đau muốn chảy cả nước mắt sinh lý, nhưng thấy hắn hỏi muốn đi chơi không liền ngẩng khuôn mặt như đang sắp khóc lên nhìn hắn. Cái miệng nhỏ lại bắt đầu liến thoắng vừa cười tươi như hoa thế kia khiến Lee Chanyoung không nhịn được mà véo cái má sữa.

"Đi, đi chứ, tôi sắp mốc meo rồi, đi trung tâm thương mại đi"

"Được rồi, xem em kia kìa, mặt như sắp khóc mà tự nhiên thay đổi cái vèo, bánh tráng liệu có bằng em không?"

"Anh hỏi tôi đi chơi không mà, mau thay đồ đi, đi trung tâm thương mại mua đồ, nhà cũng đang thiếu mấy cái đấy."

Lee Chanyoung cùng Park Wonbin đến trung tâm thương mại, hai người lượn lờ ở khu dụng cụ nhà bếp một lúc rồi lại lượn vào khu thực phẩm. Wonbin thầm nghĩ hình như cái tủ lạnh ở nhà cũng có dấu hiệu trống rỗng rồi, mà em cũng sống đủ lâu với Lee Chanyoung để hiểu rằng hắn không ăn đồ ngoài mấy đâu.

Park Wonbin kéo tay áo Lee Chanyoung, cái miệng nhỏ không ngừng kiến thoắng về việc mua thực phẩm như thế nào cho hợp lý. Mà Lee Chanyoung cũng cứ mặc kệ người nhỏ hơn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Chỉ cần em muốn cái gì thì hắn đều chấp nhận mua hết, hắn dễ tính trong việc ăn uống, mà Wonbin thì lại kén ăn,nên hắn cứ kệ để cho em mua những gì em thích.

"Tối nay ăn cơm chiên kim chi với trứng cuộn nha, lâu rồi tôi không ăn"

"Em thích ăn gì cũng được, tôi đâu cấm cản, em là người nấu mà"

"Oke chốt, cơm chiên kim chi và trứng cuộn kèm canh rong biển, cả tôi và anh đều thích canh rong biển mà"

Lee Chanyoung quá ư là chiều Park Wonbin rồi, mặc kệ để em muốn là gì thì làm, hắn cũng chẳng quản nổi. Con mèo con mà xù lông thì hắn có dỗ cũng chẳng nổi đâu mà, nên thôi kệ đi.

Kết thúc một buổi đi siêu thị, cả hai lại về nhà rồi nấu cơm ăn, và sau lần để hắn rửa rau bằng nước rửa chén thì Park Wonbin có chết cũng không cho hắn đặt chân vào lãnh địa của mình đâu. Mà làm gì có chuyện ăn dễ như vậy, thằng nấu cơm thằng rửa bát đê.

Đánh vật xong bữa tối và đống chén đĩa thì Park Wonbin và Lee Chanyoung cũng ngồi yên vị trong phòng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như Lee Chanyoung nói về điểm hóa của em hôm bữa....

"Muốn biết điểm hóa của em hôm bữa không Wonbin? Tôi thật sự không thể nhìn được cái bài kiểm tra của em luôn đấy bạn mèo này."

"Nói đi, bao nhiêu điểm, để tôi còn biết đường đánh con lô"

"Cái đầu nhỏ của em chỉ biết nghĩ được thế thôi hả?"

"Chứ còn muốn sao nữa, tôi cố lắm rồi đó Chanyoung"

Lee Chanyoung nhìn khuôn mặt buồn hiu của em, hắn bất lực dẫn em lại bàn làm việc rồi lôi tập bài kiểm tra hóa ra, lấy tờ bài của em để lên bàn. Park Wonbin nhìn con số 38 mà chán nản quay cái ngoắt đi không thèm nhìn nữa.

Chanyoung để em ngồi xuống ghế, còn hắn đứng bên cạnh, tiện tay lấy luôn cây bút đưa cho em. Hắn bắt đầu giảng lại cho em toàn bộ các phương trình mà em đã cân bằng sai trước đó, cả quá trình Park Wonbin không dám lơ là đi đâu cả. Tay cầm bút cứ lia lịa ghi chép lại những gì hắn giảng cho em.

Nói thật là Lee Chanyoung giảng bài rất dễ hiểu, chẳng qua hắn cứ trêu em nên em mới không thể tập trung được toàn bộ bài giảng. Cứ như vậy một người giảng một người nghe, mà Lee Chanyoung cũng nhân lúc em không để ý mà hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Mùi dầu gội khiến cho hắn thỏa mãn mà không dấu nổi nụ cười của bản thân đi.

Lee Chanyoung thật sự rất thích bạn mèo nhỏ này rồi, bạn học sinh kém hóa của lớp hắn, hay là "chồng nhỏ sẽ cưới" rất là đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro