Wonbin ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonbin ốm mất rồi, báo hại Lee Chanyoung hôm nay phải xin nghỉ để chăm sóc học sinh kiêm chồng nhỏ sẽ cưới của hắn. Lee Chanyoung bất lực nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong chăn nhất quyết không chịu dậy ăn để uống thuốc. Lì quá, nhưng mà cái này thì không chiều theo được, chiều theo là ốm nặng hơn.

Hôm nay Lee Chanyoung quay lại với nghề chính của hắn rồi, mà bệnh nhân lại là học sinh kiêm chồng nhỏ của hắn. Hắn không muốn con mèo kia ốm tí nào cả đâu, mềm người cả ra rồi mà nhất quyết không dậy ăn uống. Hắn chính là rất bất lực với con mèo này quá rồi, sau khi khỏi ốm hắn nhất định phải phạt.

Park Wonbin nằm cuộn tròn trong chăn, trông giống y hệt như con mèo bị nhúng nước, không một chút sức sống nào cả. Tất cả là tại hôm qua em đội mưa từ trạm xe bus về vì quên không mang theo dù để giờ sốt cao như thế này. Bây giờ cả người mềm nhũn kiến Wonbin chẳng muốn làm gì cả. Mặc kệ Lee Chanyoung kêu dậy ăn cháo để uống thuốc, em đảm bảo giờ mà ăn thì em chắc chắn sẽ ói ra hết cho xem.

Mà cái tên Lee Chanyoung lại chẳng hề tha cho em, hắn cứ muốn dốc cổ em dậy làm cái gì không biết, đã nói mà không muốn ăn rồi mà. Wonbin bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi, không quan tâm đến những thứ khác nữa đâu. Đang địn nhắm mắt lại ngủ tiếp cả người bị nhấc lên, chính xác là Lee Chanyoung hắn bế em ngồi vào lòng hắn ấy. Wonbin hú hồn hú vía liền dùng chút sức tàn lực kiệt để giãy giụa nhưng bị hắn lườm cho phát sợ.

Lee Chanyoung đúng là chưa từng nổi giận với em bao giờ kể từ lúc cả hai gặp mặt đến hay từ lúc sống chung đến bây giờ.Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận nên Wonbin có chút sợ hãi, em cũng ngoan ngoãn ngồi im để xem hắn muốn làm gì. Mà Lee Chanyoung thấy con mèo nhỏ trong lòng không còn cựa quậy nữa thì lại đặt em xuống cái tổ kén kia. Hắn lôi ra miếng dán hạ sốt dán lên trán em, rồi cầm bát cháo ép em ăn.

"Ăn cháo, tôi không muốn nổi giận tí nào đâu Wonbin, nên ngoan ngoãn nghe lời mà ăn hết cháo rồi uống thuốc, sau đó tôi sẽ để em ngủ thoải mái."

Park Wonbin ngoan ngoãn dựa vào thành giường ăn cháo, thế nhưng cái dạ dày nhỏ của em thì không cho phép em ăn nhiều tí nào cả. Wonbin chỉ ăn được vài miếng là bắt đầu có dấu hiệu chán ngán, Wonbin nhìn hắn với ánh mắt ầng ậc nước.

"Tôi...tôi không ăn nữa đâu. Tôi no lắm, cũng đắng miệng nữa."

Lee Chanyoung nhìn đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước mà không khỏi xót xa, hắn cũng thôi không ép em ăn nữa. Hắn lấy mấy viên thuốc hạ sốt cùng ly nước ấm đã được đặt sẵn ở đấy đưa cho em. Park Wonbin nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ mà khuôn mặt vốn đã tái nay lại tái hơn, em sợ thuốc lắm, có lần vì bị ép uống thuốc mà em đã ói ra gần chết nên sau đó dù có ốm mấy em cũng nhất quyết không chịu uống thuốc.

Lee Chanyoung thấy khuôn mặt tái mét của em liền hiểu chuyện gì xảy ra, con mèo này là sợ uống thuốc. Hắn lôi ra mấy viên kẹo ngọt, miệng dỗ dành em.

"Thuốc không đắng, em uống rồi ngậm thêm kẹo, tôi hứa nếu đắng tôi sẽ để em đánh tôi."

"Anh đừng lừa tôi, đắng lắm, tôi không uống đâu."

Park Wonbin thấy mấy viên thuốc như thấy kẻ địch, em liền chui tọt vào trong chăn bịt kín mít như cái kén. Mà Lee Chanyoung thấy thế thì hoàn toàn bất lực hẳn, con mèo này quá là ương bướng rồi.

"Chui ra đây, bịt kín như vậy khó thở lắm, chỉ một tẹo thôi."

Cái đầu nhỏ của Park Wonbin lắc nhè nhẹ khiến cho cái chăn đung đưa, không uống là không uống, có chết cũng không uống. Lee Chanyoung cầm chăn kéo ra, lộ một con mèo trắng mềm đang mếu máo vì sợ uống thuốc. Hắn nhấc cả người Wonbin ngồi vào lòng mình, xoa nhẹ lưng của em vừa cầm mấy viên thuốc đưa đến miệng nhỏ.

"Tôi hứa, sau khi uống xong thuốc, em muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý."

Park Wonbin từ lúc được hắn đặt trong lòng thì vẫn còn ngơ ngác, em cảm giác được trái tim của mình đập liên hồi như muốn chui ra khỏi lồng ngực của mình. Hắn thơm quá, mùi gỗ đàn hương nam tính quyện trên đầu mũi khiến Wonbin chìm vào mơ màng. Em ngước đôi mắt ướt sũng lên nhìn hắn, khẽ gật đầu để hắn đưa thuốc cho bản thân uống.

Park Wonbin sau khi được hắn dỗ uống thuốc thì được hắn đút viên kẹo ngọt vào miệng để tránh thuốc quá đắng. Cả quá trình đó hắn không nỡ đặt em xuống giường mà cứ để em nằm trong lòng mình. Con mèo nhỏ này vậy mà cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn mà an ổn ngủ thiếp đi mất. Hắn thầm nghĩ, đang độ tuổi thiếu niên hiếu động phát triển, mà đứa nhỏ này lại quá gầy nhìn mà xót cả ruột gan vậy.

"Mèo con mà cứ gầy như vậy thì ba mẹ tôi sẽ đánh chết tôi cũng có khi đấy, sao mà gầy quá vậy hả?"

Park Wonbin mơ màng nghe thấy tiếng của Lee Chanyoung đang nói với mình, thế nhưng cơn buồn ngủ khiến em lại chìm sâu vào giấc ngủ, cũng không thể nhận ra được người kia đã âm thầm hôn nhẹ lên mái tóc bông mềm cùng vầng trán kia. 

Park Wonbin có một giấc mơ, trong giấc mơ đó em thấy Lee Chanyoung cầm tay mình dẫn đi khắp New Jersey, dẫn em đi những nơi mà hắn từng đi qua, dẫn em đến ngôi trường mà hắn từng học. Em thấy Lee Chanyoung dẫn em đi những nơi mà hắn thích, đưa em đi ăn những món ăn ở đây, dẫn em đi chơi ở công viên mà hắn thường chơi với bạn bè.

Lee Chanyoung yêu chiều mà đặt một nụ hôn lên môi nhỏ xinh của em, rồi hôn lên mái tóc mềm, hôn lên gò má ửng hồng rồi nói yêu em.

Wonbin không muốn tỉnh dậy, nếu là mơ, thì nhất định đừng tỉnh dậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro