Có gì đó là lạ ở trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần ốm muốn nghẻo đấy, Park Wonbin cảm giác như Lee Chanyoung đang muốn vỗ béo em thì phải. Ngày nào hắn cũng mua cả đống đồ về nói em nấu nhiều lên một chút, em còn tưởng hắn mời ai về ăn cơm, ai dè hắn nhồi nhét em ăn no muốn bể cả cái bụng. Quái thật, hắn bị làm sao vậy ta, còn mua thêm cả đống vitamin với sữa dinh dưỡng về, cứ gần đi ngủ là bắt em uống.

Mọe, Park Wonbin tăng cân thật này!!! Mà ăn uống như vậy không tăng cân mới lạ đấy, có da có thịt hẳn luôn, cái má sữa bắt đầu lộ ra rồi. Mà Lee Chanyoung thấy em có dấu hiệu tăng cân la vui thấy rõ luôn chứ, hở ra là bẹo cái má sữa.

"Lee Chanyoung, chú nuôi heo à, tăng cân rồi."

Park Wonbin vừa chọc nĩa vào miếng táo vừa quay sang chất vấn Lee Chanyoung đang ngồi xem TV bên cạnh. Dạo này hắn trông có vẻ thảnh thơi phết, hở ra là ngồi xem mấy cái tin tức ở trên TV, không thì lại quay ra trêu em. Nhưng mà dạo này Wonbin thấy có gì lạ lạ ở trong tim của em lắm, chỉ cần Lee Chanyoung cười là tim em nó cứ đập liên hồi.

"Mình thích anh ta hả?" - Wonbin thầm nghĩ nhưng em lại gạt ngay cái ý nghĩ đấy đi lập tức, không thể nào đâu.

Lee Chanyoung thấy người ngồi bên cạnh im lặng một lúc lâu, quay qua thì thấy em đang ngơ ra nhìn mình. Hắn vươn tay ra bẹo má sữa khiến em giật mình vô tức dụi má vào tay hắn. Hành động vô thức đó khiến Lee Chanyoung thoáng giật mình, nhưng hắn cũng không rụt tay lại mà để im cho em dụi vào.

Đôi mắt tròn xoe của Wonbin nhìn hắn khiến hắn không kìm được mà xoa nhẹ má em. Hắn sợ nếu Wonbin mà nhìn hắn nữa, hắn sẽ không kìm được mà hôn em mất. May mà Wonbin cũng định thần lại mà ngả người ra sau, thật sự là em không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy. Nhưng ở bên cạnh Chanyoung, em liền nảy ra cảm giác muốn dựa dẫm, muốn được nuông chiều.

Chanyoung nhìn đứa trẻ đang thu mình lại ở đầu sofa, hắn thật sự nổi phản ứng với đứa trẻ này. Hắn đứng dậy đi thẳng lên phòng, tiếng nước xả ở trong phòng tắm vô cùng lớn. Hắn phải xối nước lạnh để có thể lấp đi cơn dục vọng đang bùng phát lên bên trong. Lee Chanyoung nhìn bản thân trong gương, cả khuôn mặt ướt đẫm sau khi dập đi dục vọng của mình.

"Lee Chanyoung, em ấy còn chưa tròn 18 nữa, nhịn đi..." - hắn tự nhủ với lòng mình.

Hắn vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy Wonbin đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, hắn giật mình nhìn đứa nhỏ đang chăm chú xem cái gì trên laptop của hắn, miệng nhỏ không ngừng cười xinh. Wonbin thấy có tiếng động thì quay sang, em thấy Lee Chanyoung đang không mặc áo, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm thì giật mình quay đi, trên mặt xuất hiện những rặng hồng.

"Sao chú không mặc đồ vào hả, đồ vô duyên này???" - Wonbin ngại ngùng chất vấn hắn, khuôn mặt đỏ bừng bừng không dám quay đầu lại.

"Tôi biết đâu được em ở đây, vào phòng mà không có tiếng động như vậy thì là ma hả" - hắn vừa mặc áo vừa nói với em - "Xong rồi, không phải ngại ngùng cái gì nữa."

Em quay ra nhìn hắn, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ bừng, con mèo này đáng yêu quá, hắn chỉ muốn hôn lên đôi má kia thôi. Hắn đi lại chỗ em đang ngồi tò mò em đang xem cái gì mà cười như thế kia. Wonbin thấy hắn lại gần mình thì nhớ lạ lúc hắn đang bán khỏa thân nhìn mình, khuôn mặt vừa bớt đi chút đỏ lại bắt đầu phản chủ mà đỏ lên một lần nữa. Mà Chanyoung thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của em liền không ngần ngại mà trêu chọc.

" Sao cái mặt nhóc cứ đỏ lên vậy, thích tôi rồi à?"

"Chú nói cái quái gì vậy, tránh ra coi, tôi đang coi mà." - em vừa nói vừa đẩy hắn đang hơi cúi xuống cạnh mình để hóng hớt.

"Em coi nấu ăn, em biết làm mấy cái này hả?" - hắn vẫn không bỏ qua mà tiếp tục trêu chọc em. Con mèo này xù lông rồi, nhưng mà không trêu là không được.

"Chú dám coi thường tôi, để mai tôi làm cho chú coi, đến lúc đó chú đừng hòng ăn, hứ."

Wonbin chưng ra vẻ mặt cáu bẩn, thế nhưng cái má phản chủ cũng theo đó mà phồng lên. Hắn nhịn không được mà nhéo nhẹ đôi má kia thì bị em giữ tay cắn một phát lưu lại cả dấu răng khiến hán bàng hoàng.

"Em là cún hả mà lại dở thói cắn người, người thì nhỏ mà cắn đau vậy?"

Vậy mà em cũng bỏ qua hắn, ngúng nguẩy bỏ về giường lấy gối chia địa phận của cả hai rồi lại ôm con jellycat nhìn hắn cười khì khì. Giỏi! Giỏi lắm! Ngày mai lên bảng trả bài hóa, hắn thầm nghĩ, con mèo này dạo này rất là hay ghẹo người, phải trừng trị thôi.

Chanyoung lại ngồi vào bàn làm việc, dạo gần đây hắn bận giảng dạy mà không kịp xử lý đống việc ở bệnh viện, hồ sơ tồn đọng quá nhiều khiến hắn lại phải bù đầu vào xử lý. Mà ở trên giường Wonbin thấy hắn lại bắt đầu làm việc nữa liền không nhịn được mà nhìn. Người ta nói đàn ông đẹp nhất là khi chăm chú làm việc, cứ như vậy mà người làm việc người thì nhìn.

Wonbin thấy hàng lông mày của người kia đột nhiên nhắn tít lại, rồi lại thấy hắn gọi điện cho ai đó nói cái gì mà em không hiểu. Em cũng biết điều mà chạy xuống bếp pha một tách trà thảo mộc cho hắn, lần đầu tiên Wonbin thấy hắn nổi giận mà lời nói cũng có phần khó nghe một chút như vậy.

"Chú ơi, uống trà nhé..."

Lee Chanyoung thấy tay vẫn cầm tách trà, khuôn mặt có nét sợ hãi thì hắn cũng nhận ra là khi nãy hắn nói chuyện điện thoại có hơi lớn tiếng. Hắn ra hiệu em để tách trà xuống bàn, vẫy em lại chỗ hắn đang ngồi. Cái ôm đột ngột của hắn khiến Wonbin theo phản xạ mà câu lấy cổ hắn, để hắn đặt mình vào lòng. 

Lần thứ hai được hắn ôm trong lòng, thế nhưng em lại cũng để im cho hắn ôm mình, hoàn toàn để cho hắn muốn làm gì thì làm. Mà Lee Chanyoung thấy em không có phản ứng gì thì xoa nhẹ lưng của em, xoa một hồi lâu thì cảm thấy con mèo trong lòng thở đều đều, ngủ mất rồi.

Hắn đặt em lên giường, ém gọn chăn lại cho em ngủ, hôn nhẹ lên mái tóc kia rồi cũng tắt đèn phòng để cho em ngủ còn mình qua thư phòng làm việc. Từ ngày đứa nhỏ này tới đây, hắn thật sự đã chiều em hết mức rồi, nhưng hắn chấp nhận chiều em, chỉ cần đợi em mở lòng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro