「00」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin im lặng ngắm nhìn sườn mặt cậu thiếu niên còn đang say giấc giữa một đống sách vở ngổn ngang. Khuôn mặt đẹp ấy không biết trong mơ đã trải qua thứ gì mà đột nhiên ấn đường nhăn nhúm, nước mắt lăn dài chảy ướt đẫm một vùng giấy trên trang sách cậu kê mặt. Bàn tay anh giơ lên toan giúp cậu gạt đi cái thứ hữu hình u sầu ấy, thì cậu cũng vừa hay thức giấc. Vẻ mềm mỏng biến mất, đôi mắt dù mập mờ một tầng khói sương nhưng sắc nhọn đến gai người, trực tiếp đối diện với người vì bất ngờ mà đứng trân trân trước mặt.

"Ơ..." Wonbin bối rối thu tay, ngượng nghịu gãi đầu. Mặt ửng đỏ, đôi môi không ngừng mấp máy. "... Ờ... Ừm... Anh..."

"Em không muốn thấy anh."

Cậu chàng xoay đầu sang hướng ngược lại giấu đi sự rầu rĩ, chất giọng khàn quen thuộc khẽ vang lên cắt ngang những điều anh đang biên soạn chưa kịp thốt ra thành lời.

Chỉ là cảm giác xa lạ đến nhói lòng.

Khi ngủ quên hai tay cậu buông thõng xuống chạm đất. Bất đắc dĩ, Chanyoung phải cử động để đưa tay đặt lên bàn sau đó khoanh tròn lại tạo thành một vòng có lỗ hổng ở giữa. Cậu vội núp vào, ban nãy nửa mặt trực tiếp tựa vào sách nên quanh đầu mũi chỉ toàn mùi giấy, bầu không khí vô cùng khó chịu song cậu cố chấp cắn môi dưới ngăn tiếng nức nở tràn khỏi vòm họng. Tiếng cửa phòng khẽ kêu, Chanyoung ngẩng đầu lên, miệng lưỡi tanh ngòm há cả ra, tham lam 'hớp' từng ngụm không khí.

Nào ngờ anh Wonbin chỉ giả vờ như vậy để bẫy cậu.

"Chanyoung, anh muốn nói chuyện với em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro