hộp socola, bó hoa, bức thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha... Wonbin ơi, em khó thở quá." Lee Chanyoung thủ thỉ với chính mình. Cậu cứ ôm khư khư khuôn mặt mà khóc dưới ánh đèn mờ ảo chiếu ở phía xa hàng ghế đá cậu ngồi, tiếng nức nở khẽ khàng chẳng đủ để một con muỗi bận tâm.

Cậu vội nhận ra Lee Chanyoung khi xưa xa bố mẹ; lòng ruột lợn cợn những nỗi nhớ nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Lee Chanyoung này thất tình; hai má đẫm lệ, mũi thở không thông, trái tim nứt vỡ. Càng chìm sâu vào suy ngẫm tâm trí cậu càng cồn cào, một năm trời ôm ấp nỗi nhớ thương thầm lặng với đàn anh cậu chung sống ở kí túc xá, vì mọi thứ trôi qua quá êm đềm nên cậu quên rằng xung quanh anh không thiếu kẻ giống cậu - đều có lòng với anh.

Ban nãy Lee Chanyoung đang bước đến ngã rẽ cầm cây kem chưa kịp ăn, tay kia còn có một hộp dâu tây tươi đựng sơ sài trong chiếc túi bóng của cửa hàng tiện lợi. Thấy anh Wonbin cùng một cô gái xa lạ, Chanyoung chỉ lặng lẽ núp vào khoảng không tĩnh mịch tối om là chiếc ghế không có đèn chiếu tới, hèn mọn quan sát người thương. Hộp socola, bó hoa, bức thư tình tất cả đều từ một người anh chưa từng nhắc qua. Và rồi cảnh tượng anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, đủ ấm áp, đủ nóng bỏng để khiến cây kem đáng thương chảy thành những đường nghệch ngoạc trên tay Chanyoung. Cậu chờ họ rời khỏi mới chậm rãi đi vứt rác, về phòng rửa tay, đặt hộp dâu lên bàn anh. Lại mò ra chỗ ghế kia ngồi thơ thẩn.

Cậu không sốc, cậu không được sốc, cậu không có quyền sốc. Chỉ là thời gian qua, dòng chảy của quỹ đạo cậu mặc định, nó nằm trong dĩ vãng xa mờ. Giờ thì, cậu đã biết mình ở vị trí nào.

Anh ấy rồi sẽ yêu ai đó ưu tú, toàn vẹn chứ chẳng phải một tên xúi quẩy, sắc vóc tầm thường như cậu.

Anh Park Wonbin năm nay cuối cấp, không những nổi bật về vẻ ngoài ngay cả bảng thành tích cũng vô cùng bắt mắt. Cậu bé họ Lee thi đỗ đầu vào lớp 10 một trường chuyên của tỉnh, chân ướt chân ráo lên thành phố được bố mẹ đăng kí cho ở kí túc, tình cờ được xếp chung phòng với anh Wonbin, nổi tiếng tính tình vô cùng dễ chịu. Một người như vậy sao không thương cho được.

Tuy Lee Chanyoung lù khù, nhút nhát, ít va chạm nhưng rất rõ ràng. Cậu không vì bản thân ngốc nghếch mà phớt lờ niềm yêu thích cắm rễ nơi đáy tâm can. Song cậu chưa dám mơ chạm tới anh, chỉ mới đến đoạn chạy lon ton theo sau hệt tên ngốc để nhìn anh cười.

Nhưng nụ cười tối nay có vẻ sáng quá... Sáng tới nỗi Lee Chanyoung phải cay xè đầu mũi, tới nỗi nếu nhớ ra tim cậu nhói đau từng cơn. Cậu vô lực khóc, trút bỏ vết xước bằng những giọt nước mắt.

Vì kí túc quy định về thời gian nên đúng giờ Lee Chanyoung và Park Wonbin đều có mặt ở phòng. Khác mọi ngày, Chanyoung chẳng trả lời Wonbin bất cứ câu hỏi nào, đánh răng xong thì chui tọt vào chăn đeo tai nghe, vờ ngủ say sưa. Anh Wonbin không để bụng, đơn giản cho rằng thằng bé mệt, lười đáp. Anh cũng thả lưng xuống giường nằm nhắn tin, cười không thành tiếng coi bộ vui vẻ.

Chỉ là có người khẽ động đậy quay mặt đối diện với tường, lưng đối diện với anh. Tiếp tục run rẩy rơi lệ, hai tay nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro