cục bông bự quấn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái tối ấy, Lee Chanyoung đối xử với Park Wonbin không còn như xưa nữa. Cậu lạnh nhạt, tránh mọi tiếp xúc nói cười với anh, ngay cả bữa khuya anh đi học thêm về muộn mua để bồi bổ Chanyoung học đêm, sáng hôm sau cũng chả được động tới. Bình thường Chanyoung đích thực là cục bông bự quấn người, chỉ cần thấy anh là sẽ sải từng bước chân dài chạy đến. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản cho rằng thằng bé cô độc thành ra coi anh như anh trai mỗi khi anh chăm sóc cậu. Mà lại không hay biết, cách cư xử của cậu bé hoàn toàn bắt đầu từ mảnh tình nho nhỏ được gửi gắm trong tim. Bởi vậy, Wonbin đã sửng sốt lắm vì anh nhận ra gần đây Chanyoung hắt hủi mình. Anh luôn tò mò động cơ cậu bé ngó lơ anh, hơn hết anh thật sự muốn nghe lời giãi bày từ chính miệng Chanyoung.

Cái ngày Chanyoung nằm ngủ quên trên mớ sách vở, Park Wonbin đi học về phòng kí túc xá trông được cậu em xinh trai đang giận dỗi anh đã gầy đi nhiều, nằm mơ thứ gì đến đổ lệ. Anh nảy sinh xúc động muốn chạm vào kẻ đó - tên đã ngày càng giữ khoảng cách với anh. Thế mà vô tình đẩy mối quan hệ hai người ra xa hơn. Cậu bé ấy tỉnh dậy, thấy hành động không kịp trở tay của anh, mắt ướt nước vốn đỏ hoe, khi tức giận nói không muốn thấy anh, lại tô thêm sự căm phẫn cùng bi thương lẫn lộn.

Quãng thời gian này Wonbin vô cùng áp lực và mệt mỏi. Ngoài chuyện học tập thi cử, Wonbin có thứ khác anh để tâm nhiều không kém. Từ sau thời điểm 'chiến tranh lạnh' với bạn cùng phòng, gần như hôm nào anh cũng cố nán lại ở thư viện thơ thẩn giả vờ đọc sách đến tận lúc bị đuổi. Wonbin không chịu nổi cảm giác tủi thân mỗi lần về kí túc xá. Trước khi cánh cửa phòng được anh mở, không gian ngập tràn trong tiếng nhạc, nhưng anh chỉ vừa cầm vào tay khoá cửa khẽ gạt xuống, mọi thứ bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Tim Wonbin luôn co rút mỗi lúc như vậy.

Wonbin tự thấy thật oan ức.

Anh không còn cách nào khác ngoài bẫy Lee Chanyoung, tên ngốc vừa cứng miệng đuổi anh đi cùng nửa khuôn mặt đau khổ cố tình che giấu. Anh khẽ đóng cửa và rồi lặng lẽ quan sát, cậu bé ngẩng mái đầu tròn vo lên vốn chưa muốn nhìn ra cửa, giọng nói nhẹ nhàng thân quen đưa ra 'ước nguyện' của mình - một cuộc trò chuyện, thành công khiến cậu hoảng hốt ngoái lại đằng sau. Chính vì thế anh đã bắt thóp được thần sắc âm u của cậu. Đôi mắt ướt nhẹp sưng húp, quầng mắt thâm đen, môi dưới sắp rách tươm. Tàn tạ hơn bao giờ hết. Không đợi cậu trả lời, anh đã nhanh nhẹn bước đến, tay đặt lên thành ghế cậu ngồi, đầy mong mỏi nhìn xuống cậu vẫn đang ngơ ngác.

Lee Chanyoung chợt giật mình bừng tỉnh, xoay người lại với tay lấy chiếc kính dày cộm trên bàn đeo lên mắt, che giấu đi phần nào sự xuề xoà của mình. Cậu quay ra bắt gặp ánh mắt anh, cậu hổ thẹn cúi gằm đầu ngắm sàn nhà, khàn khàn mở miệng đuổi anh đi lần thứ hai.

Tự cậu đa tình, cậu có tư cách gì giận anh đây. Anh Wonbin dù không sai nhưng hạ mình ngỏ ý nói chuyện hoà giải, anh bao dung cả sự hằn học của cậu. Còn cậu thì sao? Vô cớ giận dỗi, tiện thể cắt phăng cọng cỏ cứu vãn tình hình.

Thế mới biết, ngay cả dành tình cảm cho anh, bản thân cậu cũng không xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro