1. Tử vi nói rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonbin à mình chia tay đi."

Lee Chanyoung vừa nói vừa khều khều gấu áo Park Wonbin.

"Ok, làm sao thế?" Wonbin liếc mắt qua Chanyoung một cái sau đó quay về màn hình laptop trước mặt, tiếp tục làm nốt bài báo cáo thực tập của mình.

Anh hiện tại đã là sinh viên năm cuối rồi, chuẩn bị tốt nghiệp, chỉ cần xong cái báo cáo thực tập này nữa thôi thì mọi quá trình về sau anh khá tự tin bản thân sẽ thuận lợi thông qua.

Nhưng ngay lúc này đây, bạn trai nhỏ của anh đang rất tự nhiên gối đầu trên đùi anh, tay cậu nghịch ngợm hết chọc vô bụng anh rồi lại giật giật áo anh, miệng thì bình thản nói ra câu chia tay.

"Hôm nay em với anh Shotaro ngồi xem tử vi, người ta nói Song Ngư và Bạch Dương là nước với lửa, hai bên mặc dù cuốn hút nhau nhưng tình yêu rất dễ dàng xảy ra bất trắc và mâu thuẫn, anh là Song Ngư em là Bạch Dương, vậy mà em thấy hai đứa mình yêu nhau khá là êm đềm, anh thử nghĩ coi, đó có nghĩa là gì?" Chanyoung úp mặt vào bụng Wonbin dụi dụi, nói hết bằng một hơi.

"Là gì?" Ngón tay Wonbin lộc cộc trên bàn phím laptop.

Ở hoàn cảnh này, nếu như trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa nào đó, có lẽ lời thoại của nhân vật chính sẽ là mấy câu quen thuộc như "Chúng ta là định mệnh của nhau" hay "Chúng ta là ngoại lệ duy nhất", hoặc cũng có thể dài dòng buồn nôn kiểu "Anh không tin vào những thứ khác, anh chỉ tin vào tình yêu của mình".

Ờ, đại loại vậy. Nhưng với mạch não khác thường của cậu bạn trai nhỏ, thì nó sẽ là một câu chuyện cũng khác thường.

"Có nghĩa là mâu thuẫn giữa chúng ta vẫn chưa xảy ra."

Chanyoung đột ngột ngồi thẳng lưng dậy, suýt chút nữa đầu cậu đã va phải cằm Wonbin, cũng may anh đã kịp thời né ra, tránh cho tai nạn sái quai hàm, Wonbin cau mày, nghe Chanyoung nói tiếp, "Cho nên trước khi xảy ra mâu thuẫn giữa đôi bên, em nghĩ chúng ta nên kết thúc trong êm đẹp, để sau này bỗng nhiên gặp lại vẫn có thể nhìn nhau mỉm cười."

Lee Chanyoung mỉm cười nhìn anh, hôn chụt ngay má anh một cái rõ kêu. Đôi mắt cậu vẫn sáng lấp lánh như thường ngày, to tròn trong veo.

"Đây là nụ hôn cuối cùng của em dành cho anh, chúc anh tìm được người phù hợp và tốt hơn em, chẳng hạn như Ma Kết hoặc Cự Giải."

Lee Chanyoung đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu chào Park Wonbin sau đó bước ra cửa, xỏ giày rồi rời khỏi căn hộ của anh.

Còn Wonbin thì sao?

Wonbin nhìn theo bóng lưng của Chanyoung, tiếp đó là đến cánh cửa đóng sập lại, anh thở dài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, hình nền di động của Wonbin là ảnh selfie của anh và Chanyoung trong lần du lịch hồi kỳ nghỉ hè năm ngoái. Trong ảnh là Chanyoung vừa làm mắt lé vừa lè lưỡi ra y như một thằng đần, tay cậu choàng vai Wonbin, biểu cảm của anh nhăn nhó đến vô cùng.

Wonbin bấm nút nhận cuộc gọi, "Gì?"

"Hi đằng ấy nha, đằng ấy rảnh không?" Giọng nói bên kia đầu dây điện thoại vang lên.

"Chia tay rồi." Wonbin không đầu không đuôi nói.

"À ờ...ai chia tay cơ?"

"Tôi."

"À...ừm...nghe có vẻ đằng ấy đang không rảnh, tôi cúp máy trước nha."

"SONG EUNSEOK!!!"

Park Wonbin gập mạnh chiếc laptop lại, đột nhiên hét lên khiến Song Eunseok giật hết cả mình, suýt chút đã đánh rơi cả điện thoại. Eunseok nhìn qua Jung Sungchan đang chớp chớp mắt ngồi cạnh mình, đưa ngón cái vạch nhẹ một đường ngang cổ, "Tiêu rồi bạn mình ơi."


-


Tại một quán nướng ven đường, Wonbin ngồi đối diện Eunseok và Sungchan, anh cầm chai soju rót đầy ly rượu nhỏ, sau đó uống ực một cái cạn ly. Chân mày anh hơi cau lại vì vị cay nồng của cồn, anh lại thở dài. 

Eunseok và Sungchan trao đổi ánh mắt qua lại, cùi chỏ người này huých người kia, một câu "Bạn nói đi" xong lại "Thôi bạn nói đi" đùn đẩy cho nhau. 

Eunseok hắng giọng, nhìn Wonbin, nhẹ giọng nói: "Lần này làm sao thế đằng ấy?" 

"Tử vi cung hoàng đạo." Wonbin nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. 

"Là sao?" Đến lượt Sungchan thắc mắc. 

Wonbin uống cạn thêm một cốc rượu nữa, anh đập mạnh ly xuống bàn. 

"Đệt mẹ nó tử vi cung hoàng đạo cái quần què! Gì mà Song Ngư Bạch Dương cuốn hút nhưng lại dễ mâu thuẫn? Sao lại có loại người ngây thơ tin vào ba cái vớ vẩn chẳng ý nghĩa gì thế này? Rồi còn để tránh mâu thuẫn? Cái đm tôi với cậu ta còn thiếu mâu thuẫn hay sao mà lại để tránh mâu thuẫn? Một tháng đòi chia tay dăm bảy lần, lúc thì thế này lúc thì thế kia. Êm đềm là êm đềm kiểu mẹ gì. Còn đòi tôi tìm Ma Kết hay Cự Giải, bộ nhìn tôi giống mấy đứa bánh bèo muốn yêu ai thì phải lên mạng điền thử ngày sinh xem độ hợp nhau giữa các cung hoàng đạo hả? Đéo biết cậu ta muốn tránh mâu thuẫn hay muốn đánh lộn với tôi mà cứ thích tự biên tự diễn cái kiểu đó? Còn cái ông Shotaro kia nữa, rảnh quá thì kiếm việc gì có ích mà làm, đang yên đang lành tự nhiên bày mấy cái trò vô bổ cho cậu ta làm gì?" 

Bla bla bla. 

Sungchan cùng Eunseok im lặng nhìn Wonbin xả một tràng dài, hết chửi cung hoàng đạo đến chửi người yêu(cũ), xong lại sang chửi luôn anh em của người yêu(cũ). Trong lòng đột nhiên cảm thấy hối hận, biết thế vừa rồi không hứng lên gọi nó sang đây làm hỏng cả một buổi tối đẹp trời. 

Lee Chanyoung và Park Wonbin bắt đầu yêu nhau từ khi Wonbin vẫn đang học năm hai. Chanyoung là một trường hợp đặc biệt, vì thành tích học tập xuất sắc cùng giải thưởng bơi lội cậu đã được đặc cách nhảy cóc học sớm hơn người khác một năm. Mặc dù Chanyoung thua anh hai tuổi nhưng chỉ học sau anh một khóa. 

Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào buổi khai giảng năm nhất của Chanyoung, Wonbin nằm trong ban chào đón tân sinh viên, anh phụ trách hướng dẫn cậu và một số sinh viên mới khác những điều cần biết khi bắt đầu nhập học. 

Lee Chanyoung ngày ấy nhuộm một mái tóc đỏ rực, mặc áo hoodie nâu phối cùng quần jean rách, vành tai xỏ mấy lỗ khuyên liền, miệng thì nhai chóp chép kẹo cao su, trông trẻ trâu đách chịu được. 

Ở trên mạng người ta hay nói câu gì ta? 

Tôi không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tôi tin vào ghét từ cái nhìn đầu tiên. 

Làm một thanh niên nghiêm túc trong hai mươi năm cuộc đời, với người có vẻ bề ngoài nhìn trông như một thằng ất ơ của Chanyoung, cậu xứng đáng nhận được sự "ghét từ cái nhìn đầu tiên" của thanh niên nghiêm túc Wonbin. 

Không chỉ dừng lại ở thế, trong lần gặp đầu tiên đó, Lee Chanyoung đứng trước mặt Park Wonbin, trong miệng nhóp nhép kẹo cao su. Cậu thổi kẹo cao su thành một bong bóng nhỏ, bong bóng kẹo cao su phồng lên sau đó nổ bụp một cái, Chanyoung lại đưa vào miệng nhai tiếp. Cậu bước đến gần Wonbin, hơi cúi người xuống nhìn anh chằm chằm. 

"Đàn anh, anh có biết anh giống con vật nào không?" 

Park Wonbin: ? 

Thằng nhóc này hay nhỉ? Mới vào trường đã dám mắng đàn anh của mình là súc vật. 

Wonbin bình tĩnh, nâng khóe miệng lên, "Tôi thấy cậu giống muốn bị ăn đập." 

Chanyoung trố mắt, cậu có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của anh, bắt đầu bật cười ha hả. Giọng nói của cậu lúc bình thường rất nhỏ nhẹ, giống như khi đang thì thầm vào tai người khác, nhưng lúc cười thành tiếng lại vô cùng sảng khoái, hàm răng trắng sáng thẳng tắp phản chiếu dưới ánh nắng khiến cho anh cảm thấy hơi chói mắt đến mức khó chịu trong người.

Từ hôm đó trở đi, lược bớt một số chuyện này chuyện kia, cuối cùng sau nửa năm hai người lập tức xác nhận mối quan hệ, trở thành người yêu của nhau, đến bây giờ cũng đã được hơn hai năm, nếu như không tính bao lần chia tay rồi quay lại của hai người họ. 

Eunseok nghe xong lí do chia tay được Wonbin trần thuật lại, rót thêm rượu vào ly của anh, giọng điệu như đang bất đắc dĩ khuyên nhủ, một lời khuyên đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần.

"Không thì lần này đằng ấy đi tìm Ma Kết hay Cự Giải thật luôn đi, Bạch Dương kia trẻ trâu quá, không hợp với đằng ấy đâu, tìm được là coi như chấm hết luôn."  

Sungchan ngồi bên cạnh gật đầu hùa theo phụ họa, "Đúng đúng đúng." 

Park Wonbin im lặng không đáp lại, anh cũng muốn đi tìm đại một Ma Kết Cự Giải gì gì đó quách cho xong, cũng biết cái tên nhóc Bạch Dương kém tuổi kia chẳng hợp với mình tí nào. 

Nhưng biết làm sao được bây giờ, anh yêu cái tên nhóc trẻ trâu đó hết thuốc chữa rồi. 

Cho dù không biết lần này đến khi nào cậu sẽ ngỏ lời quay lại với anh, sau đó không biết quay lại bao lâu thì chia tay tiếp, nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó giữa anh và cậu sẽ chấm hết. 

Bởi vì Wonbin không thể chấm hết với cậu được, nên chuyện tình giữa hai người cứ mãi như một dấu chấm phẩy; hết dấu này lại đến dấu khác, tựa như một vòng lặp không hồi kết. 




Còn tiếp...

Này là một cái draft từ lâu viết chơi chơi chứ không để tên ai, giờ xem lại thấy cũng hợp hợp nên sửa lại ít để cho hai em nhà mình. Tui cũng không biết tại sao nó lại ra đời, chắc là lúc đó tui bị dở hơi, viết theo cảm hứng, nào có hứng thì viết tiếp. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro