2. Mitsubishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì trong lần nhập học đó, sau khi cười một hồi như bị động kinh xong thì Lee Chanyoung nói Park Wonbin giống con thỏ.

Wonbin nghĩ nghĩ, con thỏ cũng được tính là động vật nhỏ đáng yêu, không giống súc vật lắm nên anh tạm thời gác lại ý định đánh lộn với Chanyoung qua một bên.

Như đã nói, Park Wonbin là một thanh niên nghiêm túc. Anh sống một cuộc sống khá lành mạnh, ngoại trừ việc thỉnh thoảng say xỉn với bạn bè thì sinh hoạt của anh cũng giống như những thanh niên nghiêm túc khác, đi học về nhà đi học về nhà. Nhưng nghiêm túc thì nghiêm túc, trong chuyện tình cảm Wonbin cũng chẳng phải là người quá cổ hủ đã yêu là phải cưới.

Wonbin đẹp, đương nhiên phải đẹp rồi, người ta tên Wonbin đấy, mà người đẹp thì không thể ế được. Quá khứ anh đã từng có vài cô bạn gái, tất cả bọn họ đều có một đặc điểm chung đó là hiền lành và nết na. Từ nhỏ Wonbin đã tự vạch ra kế hoạch của đời mình, về chuyện sau này làm nghề gì, đi con đường thế nào, bạn đời sẽ ra sao. Và đúng như thế, Wonbin lựa chọn mẫu người yêu theo đúng lý tưởng của mình, dịu dàng, ngoan ngoãn và xinh xắn.

Nhưng không ai trong bọn họ giữ được mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với Park Wonbin. Người lâu nhất mà anh hẹn hò là một cô bạn cùng tuổi hồi năm nhất, bọn họ yêu đương được ba tháng thì Wonbin bị đá.

Ừ đúng rồi, những mối tình trước đây của Park Wonbin còn có một điểm chung nữa, đó chính là người bị đá đều là Wonbin. Các lí do rõ ràng có thể khác nhau nhưng tóm tắt lại cho ngắn gọn thì khi bắt đầu yêu đương với Wonbin, bọn họ nhận ra thực tế khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của họ.

Họ theo đuổi Wonbin với hy vọng bắt đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạng cùng một chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi, vừa kinh tế lại vừa tinh tế. Nhưng khi thực sự bắt đầu rồi, thì mọi chuyện không như họ mong đợi. Wonbin có đẹp trai, có tài giỏi, kinh tế thì có lẽ nhưng tinh tế thì, ừm. Anh cũng chẳng phải là hoàng tử, anh chỉ là một con người bình thường, cũng có khuyết điểm, hoặc khuyết điểm của anh chính là sự không tinh tế và nhạt nhẽo.

Có một lần đi hẹn hò với bạn gái, bọn họ hẹn nhau đi xem một bộ phim tình cảm sến súa nào đó mà anh thậm chí còn không nhớ rõ tên. Trong rạp phim, hai người ngồi cạnh nhau, ăn chung một hộp bắp rang, thỉnh thoảng bàn tay chạm vào nhau khiến cô gái nhỏ thẹn thùng, liếc mắt nhìn sang chàng hoàng tử đẹp trai.

Thế nhưng chàng hoàng tử đẹp trai lại không để ý gì hết, vẫn đang chăm chú xem tiếp bộ phim chán òm trên màn hình lớn vì anh không muốn phí tiền vé xem phim, cho đến khi trên màn hình chiếu đến phân đoạn nam nữ chính hôn nhau. Gương mặt nam nữ chính được phóng lớn, thấy rõ từng lỗ chân lông. Park Wonbin dừng lại tay đang bốc bắp rang, nhìn màn hình sau đó quay đầu nhìn cô bạn gái ngồi bên cạnh. Bạn gái anh lúc đó mỉm cười e thẹn, đôi má phớt hồng, trong suy nghĩ của cô có lẽ chàng hoàng tử đã bắt được tín hiệu. Wonbin đưa mặt sát lại gần cô, bạn gái anh nhắm mắt lại, đôi môi được tô lớp son đỏ bóng bẩy hơi chu ra, chờ đợi một nụ hôn nồng nàn kinh điển giữa khung cảnh rạp chiếu phim tối mờ.

Nhưng cô nhắm mắt được một lúc, đợi mãi chưa thấy có một nụ hôn nào xuất hiện, cô chau mày mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đôi mắt to tròn của chàng hoàng tử vẫn đang nhìn mình. Đang tính mở miệng hỏi có chuyện gì vậy thì Wonbin đã lên tiếng trước.

"Cậu bị lở mép rồi."

Cô bạn gái: ?

Wonbin dùng ngón trỏ chỉ chỉ khóe miệng mình, "Ở đây này, mép cậu bị đỏ lên lại còn nứt da, chắc cậu uống ít nước lắm đúng không? Uống nhiều nước vào, nếu thấy đau hay nổi mụn nước thì nhớ kiếm thuốc bôi hoặc đi khám bác sĩ, để lâu có khi bị viêm loét đấy, ông nam chính trong phim cũng bị vậy, hầy, thế mà nữ chính cũng dám hôn anh ta, không sợ bị lây hay sao."

Nói xong một lèo, anh quay qua tiếp tục ăn bắp rang, thậm chí còn bĩu môi chép miệng như đang không hiểu tại sao lại có người không chịu uống nước hay ăn đầy đủ chất dẫn đến lở mép. Còn cô bạn gái, ngay sau hôm đấy, cô nhắn tin chia tay với anh, thậm chí còn không để lại một lí do nào, chắc có lẽ câu chuyện lở mép sẽ ám ảnh cô đến cuối đời.

Lúc nhận được tin nhắn chia tay Park Wonbin đang ngồi trong phòng làm bài tập toán, anh chỉ trả lời một chữ "Ok" cho đối phương sau đó tiếp tục cặm cụi làm bài tập, dù sao thì hiện tại bài tập quan trọng hơn, không có bạn gái cũng chẳng sao nhưng nếu không làm xong bài tập thì mai sẽ bị giáo viên phạt.

Đặt trường hợp này vào một ai khác, có lẽ bất cứ người nào cũng sẽ đưa ra quyết định như cô bạn gái đấy của Wonbin. Họ tìm kiếm một con người theo đúng hình mẫu lý tưởng của họ, và khi phát hiện ra sự thật không phải thế, thì tất cả mơ mộng đều vỡ tan dẫn đến sự kết thúc, cũng giống Wonbin, từ xưa nay anh vẫn luôn theo đuổi cái gọi là lý tưởng của anh.

Nhưng nếu đặt Lee Chanyoung vào trường hợp này thì sao?

Có lẽ sau khi nghe Wonbin nói xong về chứng lở mép, cậu cũng sẽ bị anh làm cho sang chấn tâm lý, thở phì phò tức giận, nhưng ngay sau đó cậu sẽ ấn đầu anh hôn lấy hôn để lên môi anh, hôn đến khi anh không thở được nữa cho bõ tức. Hôn xong thì bắt đầu lầm bầm "Lây chết anh luôn".

Ra khỏi rạp phim cậu vẫn sẽ nắm tay anh dung dăng dung dẻ, cười cười nói nói, "Thực ra em thấy bị lở mép cũng được, bây giờ em lây cho anh rồi, sau này tụi mình sẽ là cặp đôi dù bị lở mép vẫn đẹp trai hết xảy."

Kể cũng lạ, từ trước đến nay Park Wonbin luôn là người được theo đuổi, nhưng khi anh gặp Lee Chanyoung, chiều hướng đảo ngược, anh là người đã theo đuổi cậu trước, theo đuổi cái người mà anh cho là "ghét từ cái nhìn đầu tiên".

Trái ngược với Park Wonbin, dù Lee Chanyoung cũng đẹp trai, nhưng cậu chưa từng yêu đương bao giờ. Đừng thấy cậu cái gì cũng nói được, bề ngoài trông như một đứa dở hơi lại tưởng cậu giống mấy anh trai chơi bời ngoài phố. Chanyoung chỉ được cái miệng thôi chứ cậu chính xác là một trai tơ chính hiệu.

Từ sau ngày nhập học đầu tiên, mỗi lần bắt gặp Wonbin trong trường là trên miệng Chanyoung cứ lải nha lải nhải "Anh khóa trên ơi", "Đàn anh thỏ con ơi", "Anh Wonbin"....Thản nhiên chọc ghẹo anh khóa trên như là quen nhau lâu lắm rồi.

Wonbin mỗi lần gặp cậu là thấy chướng tai gai mắt, chỉ muốn nhét miếng vải trùm bao bố đánh cậu một trận tơi bời cho bõ ghét. Thế nhưng giữa chừng lại có một chuyện xảy ra, khiến cho anh từ đang mắc ghét cậu quá trời chuyển sang chú ý đến cậu, sau đó lại dần dần thấy thích thích rồi quyết định theo đuổi tỏ tình cậu.

Hôm đấy là cách một tháng sau khi khai giảng, trường đại học tổ chức một lễ hội giao lưu râu ria gì đấy. Vì Lee Chanyoung đã nổi tiếng từ trước do thành tích bơi lội của mình, mọi người còn biết cậu chơi được cả đàn cello rất giỏi nên Chanyoung phụ trách biểu diễn một tiết mục trong lễ hội. Cậu cùng một người bạn khác chơi một bản hòa tấu, người kia đánh piano còn cậu chơi cello.

Hôm đấy Wonbin bị bọn Eunseok với Sungchan lôi kéo đến xem, thực ra anh chẳng có hứng thú chút nào, chỉ muốn nằm úm ở nhà đọc sách cho đỡ mệt, nhưng dưới sự lì lợm của hai người kia thì anh đành phải bước ra khỏi nhà.

Wonbin gặp được Chanyoung trước hội trường, cậu mặc một bộ vest đen, mái tóc đỏ được chải chuốt vuốt keo kĩ càng, khác xa so với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, bên tai đeo hai cái khuyên vàng tạo điểm nhấn vô cùng chất chơi. Để ý thấy ánh mắt đang nhìn mình, Chanyoung quay đầu về phía anh, tiện thể mỉm cười, nháy mắt với anh một cái. Đáp lại cậu anh chỉ cau mày nhăn nhó như mọi ngày, Chanyoung bật cười.

Ở trên sân khấu, Chanyoung kéo đàn cello, mọi ánh đèn đều tập trung trên người cậu. Từng nốt nhạc du dương vang vọng khắp khán đài, Lee Chanyoung trở thành tâm điểm của màn trình diễn.

Trong khoảnh khắc ấy, Park Wonbin đã nghĩ, nếu như cậu cứ ngậm miệng lại mỗi lúc gặp nhau thì tốt quá, anh chắc sẽ không ghét cậu đến thế.

Kết thúc màn hoà tấu, Lee Chanyoung cùng bạn diễn mỉm cười cúi chào khán giả.

Nhìn nụ cười sáng rỡ dưới ánh đèn sân khấu của Lee Chanyoung, tự nhiên cả người Park Wonbin ngứa ngáy. Vừa rồi nghĩ cậu nói ít hơn thì có khi sẽ không ghét cậu, nhưng bây giờ nhìn cậu không nói gì, lại toả sáng trên sân khấu, Wonbin khó chịu còn hơn lúc bình thường.

Đời anh là một đường thẳng, vì em mà lại rẽ ngang. Lee Chanyoung chính là khúc rẽ của Park Wonbin, sau khi rẽ xong lại phát hiện con đường này ổ gà ổ vịt vô cùng nhiều, thế mà anh vẫn cứ chui đầu vào, vừa đi vừa ngân nga.

Anh vẫn còn nhớ sau khi xuống sân khấu, Chanyoung chạy đến trước mặt anh, lúc đấy cả Eunseok và Sungchan đều bống nhiên biến mất không thấy tăm hơi.

"Em đẹp trai không?" Chanyoung nhếch lông mày một cái, mỉm cười với anh, giọng điệu của cậu vẫn cợt nhã như mọi khi.

"Khùng." Wonbin trả lời.

Chanyoung nghe anh mắng mình vẫn không tức giận, nghe riết thành thói quen rồi, "Mê rồi chứ gì?"

"Tào lao quá tôi đi về đây."

Wonbin không thèm nghe Chanyoung nói xàm nữa, anh quay người đi thẳng ra khỏi hội trường, chẳng để tâm đến việc Chanyoung tính làm gì tiếp theo.

Sân trường đại học buổi tối vắng vẻ, lác đác người qua lại. Wonbin đi qua đường tắt vòng vào rừng cây, ở đấy có cửa sau để rời khỏi trường nhanh hơn. Anh im lặng đi được một lúc, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân phía sau mình. Park Wonbin tăng nhanh tốc độ, bước chân phía sau cũng tăng tốc theo anh. Cho đến khi anh dừng lại, toan tính xoay người hét lên thì có một bàn tay bịt kín miệng anh, kéo anh về sau gốc cây to.

Wonbin ngửi được mùi hương nước hoa thanh mát nhè nhẹ, hình như là mùi cỏ hương bài và rêu sồi*. Anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh đầu tiên là mái tóc đỏ rực quen thuộc, tiếp đến là đôi con ngươi đen láy.

Không biết Lee Chanyoung đi theo anh từ lúc nào, tự nhiên bị đột kích thế này khiến anh hơi cáu bẳn, anh giẫm mạnh vào chân cậu, vùng khỏi cánh tay đang bịt miệng mình của cậu. Còn chưa kịp lên tiếng mắng mỏ thì Chanyoung đã đưa ngón tay ra dấu im lặng với anh, sau đó chỉ về phía sau lưng. Anh vẫn còn khá nghi ngờ nhưng thấy thái độ cậu như vậy thì cũng nghe theo, sau khi giữ im lặng cả hai nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng.

"Đủ đồ chưa?"

"Rồi, cần kiểm không?"

"Thôi, chỗ quen với nhau cả không, em tin anh mà."

"Ok, thế thanh toán như cũ nhé."

Nghe xong cuộc đối thoại này, anh hiểu ra tất cả. Ở mấy nơi âm u thanh vắng như rừng cây sau trường học thường là nơi thích hợp để diễn ra mấy cuộc giao dịch bất hợp pháp, đối tượng thường là sinh viên trong trường. Park Wonbin đã từng nghe nói qua nhưng anh chưa từng chứng kiến bao giờ, đây là lần đầu tiên và anh mong cũng là lần duy nhất. Nếu như không có Chanyoung kịp thời kéo anh lại, lỡ bị bọn chúng phát hiện không biết cuộc sống sau này của anh sẽ thế nào.

Chanyoung và Wonbin đứng gần kề nhau, đợi sau khi bọn người kia rời đi không còn động tĩnh gì nữa, Chanyoung ngó lại phía sau một chút rồi mới thả bàn tay Wonbin ra. Wonbin tách khỏi người Chanyoung, đoạn hội thoại phía sau anh không còn nghe thấy tiếng gì nữa, trong tâm trí anh bây giờ chỉ toàn là mùi nước hoa cỏ hương bài và rêu sồi, cùng hơi ấm từ lòng bàn tay Chanyoung.

Anh đứng yên nhìn chằm chằm xuống mặt đất, sau đó hơi ngẩng cổ nhìn lên gương mặt Chanyoung.

Anh nghe tiếng Chanyoung hỏi mình, "Anh sợ à?"

Wonbin lắc đầu, "Có gì mà sợ chứ."

Chanyoung nhìn gương mặt vẫn đơ đơ như ngày thường của anh, thầm nghĩ chính bản thân cậu cũng nể người đàn anh này thiệt, dường như mọi lúc ngoài mấy biểu cảm cau có và lạnh như tiền của anh, cậu chưa từng thấy trên gương mặt đẹp đẽ này xuất hiện nụ cười nào, tự nhiên trong lòng nổi lên một ý nghĩ.

"Thế à?" Chanyoung bĩu môi, "Nhưng anh không tự nhìn lại anh mà xem, thở gấp, nhịp tim tăng mạnh, cơ thể run rẩy, đồ mồ hôi tay. Em từng đọc qua một cuốn sách tâm lí, biểu hiện này thể hiện cho hai trường hợp, một là khi đang sợ hãi, một là khi đứng trước người mình thích."

"Anh nói anh không sợ vậy có nghĩa là..."

Lee Chanyoung dừng lại một chút, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, dưới ánh trăng sáng ngời, tiếng gió đêm thổi rì rào giữa rừng cây, chất giọng trầm ấm nhỏ nhẹ đặc trưng của cậu vang lên.

"Anh thích em."


-


Đã ba ngày sau phi vụ xem cung hoàng đạo rồi chia tay của Wonbin và Chanyoung. Park Wonbin vẫn sinh hoạt như thường lệ, dù một ngày cũng nhớ em người yêu (cũ) mấy lần nhưng hành động của anh vẫn như trước, anh mặc kệ. Lần nào cũng thế, chia tay gây lộn xong thì Wonbin sẽ kiếm Eunseok và Sungchan xả tức một trận sau đó bình tĩnh trở lại.

Hiện tại là hai giờ chiều, anh vẫn đang ở trường học nhưng bỏ quên tài liệu ở nhà nên phải quay về lấy gấp. Vì thời gian có hạn, Wonbin quyết định đi ra khỏi trường bằng lối tắt qua rừng cây, từ ngày hôm đó hai năm về trước anh không còn đi qua rừng cây này nữa. Dáng vẻ của nó vẫn không thay đổi, đang bước đi rất bình thường thì điện thoại trong túi quần anh rung lên. Anh nhận được một tin nhắn từ Lee Chanyoung.

[Cục cưng yêu dấu: Anh có biết hãng xe ô tô nào có bốn chữ không?]

Wonbin nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, anh nhăn mặt. Nhìn là biết Chanyoung tự thó vào điện thoại của anh rồi tự đổi tên của mình. Không biết cậu đang tính giở trò gì, anh nhắn tin trả lời đại cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu.

[Wonbin: Mitsubishi?]

[Cục cưng yêu dấu: Hong phải đâu]

[Cục cưng yêu dấu: Miss u baby]

Giữa trời trưa nắng nóng, Park Wonbin đứng trong rừng cây nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, bật cười thành tiếng.




Còn tiếp...


Chú thích:

*Tom Ford Grey Vetiver EDP: Chai này là nước hoa nam có mùi cỏ hương bài và rêu sồi mọi người nhé =))) Mấy ông nam mà xịt chai này đi tán gái là hết bài luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro