3. Dã ngoại buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Chanyoung là một con người rất mâu thuẫn.

Những người xung quanh luôn đánh giá cậu là người có tính tình ôn hoà, dễ gần, mặc dù chỉ cần mở miệng ra là nói toàn mấy lời thiếu đánh, nhưng cậu chẳng bao giờ so đo với ai hết cho dù cậu có điều kiện để chiến thắng dễ dàng. Thứ duy nhất mà cậu tranh đua với người khác là bơi lội.

Thế nhưng, chỉ có duy nhất một mình Chanyoung hiểu rõ, thời gian cậu dùng để tự đấu tranh với bản thân mình đã tốn quá nhiều rồi, hơi đâu mà còn để ý đến người ngoài ra làm sao.

Mỗi ngày những suy nghĩ trong mạch não của cậu luôn có những xung khắc với nhau, tựa như có hai Chanyoung nho nhỏ hiện hữu trong đầu cậu, đấm đá nhau trong đó.

Ví dụ đơn giản thế này, hôm nay Lee Sohee mới cắt một kiểu tóc mới, cậu ta háo hức đến khoe khoang với Chanyoung. Bọn con trai ấy mà, lần đầu tiên mọc lông nách cũng phải chụp lại gửi cho hội anh em xem, so coi thằng nào mới là thằng đàn ông đích thực. Chanyoung nhìn Sohee híp mắt cười nói, ngắm nghía kiểu tóc mới của cậu ta để đưa ra một lời nhận xét thật chính xác, ngay lúc này đây, hai Chanyoung tí nị trong đầu cậu bắt đầu một cuộc chiến.

"Trông chỉa chỉa ra như lông nhím."

"Nhưng mà nhìn mặt mũi cũng sáng sủa hơn trước."

"Nhìn cái mặt như trái dứa được gắn thêm hai mắt."

"Thôi thì cũng thấy hợp hợp."

...

Có rất rất nhiều suy nghĩ diễn ra cùng một lúc trong đầu cậu, vậy mà cậu lại nói với Sohee một câu, "Cho em xin địa chỉ chỗ anh cắt tóc đi, để em còn biết đường né."

Cuối cùng kết thúc bằng một màn giao lưu võ thuật giữa hai tên ngốc.

Mang cái bộ mặt đẹp trai nhưng lời nói ra toàn mấy lời đâm chọt, đơn giản chỉ là vì cậu thích thế. Cậu thích biến người khác thành thứ mua vui cho bản thân, nhìn phản ứng của họ khiến cậu khoái chí, gặp ai cũng có thể bô lô ba la nói mấy lời không đàng hoàng. Thực ra Chanyoung cũng muốn nói mấy lời tử tế lắm nhưng mà sau quá trình đấu tranh, Chanyoung ác quỷ tí nị luôn giành phần chiến thắng. Nên thôi, Lee Chanyoung cứ mãi sống một cuộc sống bông đùa, tự cảm thấy mâu thuẫn nhưng nói năng thì lại ba láp ba xàm.

Từ ngày gặp Park Wonbin, anh mang đến cho cậu một cảm giác như lính canh gác trong bộ phim Mr.Bean, cho dù Mr.Bean có làm mấy trò xàm xí trước mặt lính gác, thì lính gác cũng giữ vững thái độ nghiêm túc, mặc kệ sự đời.

Ấy vậy mà vào một ngày nọ, anh lính gác nghiêm túc đấy trưng trên mặt biểu cảm tỉnh bơ, nói lời tỏ tình với kẻ xàm xí, mà kẻ xàm xí đó chính là cậu.

"Tôi thích cậu."

"...Anh đang sợ."

Sau một thời gian xem xét lại cảm xúc của bản thân, Wonbin nhận ra, anh thích Lee Chanyoung thật rồi. Cho dù trước đấy anh có ghét cậu thế nào đi chăng nữa nhưng không thể phủ nhận sự chú ý anh dành cho cậu, đặc biệt là sau cái đêm ở rừng cây dường như tất cả đều thay đổi. Mà anh thì lại là một người không thích lòng vòng, anh quyết định hẹn cậu ra để nói thẳng.

"Đúng là lúc biết được thì tôi có sợ thật, nhưng mà ừ, tôi thích cậu." Wonbin cầm lon nước có ga uống một ngụm.

"..."

Lee Chanyoung bị anh làm cho nghẹn lời, không biết đáp lại anh thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên Chanyoung nghe nói có người thích cậu, nhưng thái độ của mấy người đấy nhìn chân thành hơn anh nhiều, nào có ai mang cái mặt liệt ra để tỏ tình với người ta chứ.

Cậu đút hai tay vào trong túi áo khoác, nghiêng người nhìn ra bờ sông. Cái anh này vậy mà cũng biết lựa địa điểm tỏ tình ghê. Trời đêm se lạnh nhưng lòng người lại nóng hổi.

Trái ngược với Wonbin, Chanyoung rất coi trọng chuyện hẹn hò của bản thân. Lớn lên trong cuộc tình đẹp như mơ của bố mẹ, quan niệm về người bạn đời sau này của Chanyoung cũng phải là một tình yêu khắc cốt ghi tâm và sâu sắc không kém.

Người ngoài nhìn vào tưởng rằng cậu là một thiếu gia ăn chơi, thay bồ như thay áo, mấy lời tán tỉnh chọc ghẹo lúc nào cũng được treo ở bên miệng nhưng sự thật thì đến tận trước khi gặp Wonbin cậu còn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Chanyoung từng nghe ai nói trong khoảng thời gian còn là học sinh, nếu chưa từng yêu sớm thì đúng là phí phạm thanh xuân. Nhưng Chanyoung nghĩ, tuổi đấy suy nghĩ của ai cũng chưa đủ chín chắn, không thể chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì, trước sau cũng chia tay thôi nên nếu phí phạm thanh xuân thì cậu thấy yêu vào chỉ phí phạm tinh lực. Thà rằng để dành khi đã đủ trưởng thành, đủ chịu trách nhiệm cho mọi lời nói và hành động của bản thân, sau đó gặp được một người tâm đầu ý hợp về cả thể xác lẫn tâm hồn, cùng nhau sống đến bạc đầu.

Tóm lại là phải yêu thật nhiều mới đủ để cậu mở ra một mối quan hệ khác.

Cậu thừa nhận mình có hơi mơ mộng, nhưng suy nghĩ của Lee Chanyoung chính là như thế, khác hẳn so với Park Wonbin nghiêm túc ở sự đời nhưng lại chơi bời với cảm xúc.

Chuyện yêu đương đối với Wonbin chỉ cần thấy ai thích hợp với hình mẫu lý tưởng của anh, mà người ấy có ý với anh thì anh cũng không ngần ngại thử một lần, cho dù anh có tình cảm với người ta hay không. Kết thúc của mỗi cuộc tình đều là lời chia tay chóng vánh chẳng kịp để lại một nỗi buồn nào.

Lee Chanyoung mang nét đa tình là một người trọng tình, còn Park Wonbin mang nét chung tình lại là một kẻ vô tình.

Chanyoung cảm thấy con người mình rất xung đột, nhưng sự xung đột giữa tính cách và khái niệm của Wonbin chỉ có hơn chứ không kém.

"Tại sao anh lại thích em?"

Chân mày Wonbin hơi nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề được hỏi đến, "Chắc là vì mỗi lần nhìn thấy cậu tim tôi đập mạnh."

Chanyoung phì cười, ai đời đâu lấy cái lí do này chứ, ngố không chịu được.

"Tim thì đương nhiên phải đập rồi, không đập thì chết à?" Chanyoung nói.

"Ừ, nhưng mà nó sẽ đập nhanh hơn khi gặp cậu, cũng là một cách chết khác." Wonbin nhún vai, môi anh trề ra.

Chanyoung nhìn Wonbin mặt đơ mà miệng lại nói được mấy lời như thế, tự nhiên thấy anh cũng có chút đáng yêu.

Một chuyến dã ngoại buổi đêm ngắm sao trời luôn luôn nằm trong danh sách những buổi hẹn hò lãng mạn nhất của những cặp tình nhân, thế nhưng hiện tại hai người họ không phải tình nhân, còn đang ở trong một tình thế rất khó xử thế này.

"Em không thích anh như thế."

"Ừm tôi biết."

"Anh biết rồi sao anh còn nói với em cái này làm gì? Để em thấy bối rối hả?"

"Giữa việc nói cho cậu biết tôi thích cậu và biết rằng cậu không thích tôi nó không liên quan đến nhau."

"Sao lại không liên quan, anh nói ra để anh nhẹ lòng, còn em nghe xong thì lại nặng lòng."

Rõ ràng đối tượng được tỏ tình đang là Lee Chanyoung, thế mà bây giờ cậu lại bị anh nói tức muốn chết.

"Thôi được rồi, thú thật thì em cũng hơi hơi để ý đến anh, nhưng nó không đủ." Chanyoung nói.

"Không đủ thì làm cho đủ, nếu cậu thấy nặng lòng thì cậu có thể thử hẹn hò với tôi." Wonbin không thèm để ý đến thái độ cáu kỉnh của Chanyoung, anh chỉ đang nói và làm những gì anh muốn.

"Thử là thử thế nào? Yêu đương mà anh tưởng đang lựa tivi tủ lạnh trong siêu thị điện máy hả? Còn có dịch vụ bảo hành trả hàng trong vòng bảy ngày?" Chanyoung nhăn mặt, đưa tay lên gãi gãi đầu.

"Thì cũng tựa tựa thế mà." Wonbin bình tĩnh đáp lại.

"Anh..."

Chanyoung bị anh làm cho câm nín, còn chưa kịp nghĩ ra câu nào để đốp chát lại thì đã nghe Wonbin nói tiếp.

"Yêu đương là điều mà mọi người làm, nên nó thường không thể diễn ra theo ý muốn của mình." Wonbin bóp lon nước ngọt đã uống cạn đáy, "Dù có phải chết, rõ ràng đó sẽ không phải là hai chúng ta."

Có một điều mà Chanyoung không hề biết, cậu chính là điều ngoài ý muốn đầu tiên và là tiền đề mở ra cho những điều ngoài ý muốn khác trong đời anh về sau.

Lee Chanyoung buông thả với cuộc sống nhưng khắt khe với cuộc tình, Park Wonbin buông thả với cuộc tình nhưng khắt khe với cuộc sống.

Nghe thì chẳng hợp nhau tí nào, cũng không trông đợi gì lắm đến kết quả của mối quan hệ giữa cả hai, nhưng lần này Park Wonbin lại có cảm giác rất khác, khác rất nhiều so với những mối quan hệ trước đây của anh, nên khi nghe được lời chấp nhận hẹn hò của Chanyoung, anh nói với cậu:

"Có điều này anh muốn nói với em."

"Nếu như đến lúc chúng ta thật sự kết thúc, thì cho dù nhìn thấy anh đang rất lạnh, em cũng đừng ôm anh."

Park Wonbin là một kẻ vô tình, nhưng anh chỉ vô tình với những người không có cái tình của anh, thời điểm Lee Chanyoung khiến tim anh đập lỡ nhịp lần đầu tiên, thì kẻ vô tình cũng trở nên si tình mà thôi.



Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro