4. Trận chiến công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác nhận mối quan hệ xong, suy nghĩ đầu tiên của Lee Chanyoung là về chuyện công khai.

Cậu một khi đã quyết định yêu đương thì đương nhiên phải rõ ràng, huống chi anh người yêu của cậu vừa đẹp trai vừa giỏi giang nhức nách, Chanyoung thiếu điều muốn bắc cái loa phường lên thông báo cho cả thế giới rằng Park Wonbin là hoa đã có chủ, ai không phận sự miễn tiếp cận.

Còn Wonbin chỉ nói với cậu một câu phiền phức, không phải là anh không muốn công khai, đối với anh người ta có biết hay không thì không quan trọng, hai người biết với nhau là được rồi, ai hỏi đến thì chỉ cần trả lời thành thật thôi, sau này có cưới xin gì thì tới đó rồi tính.

Chanyoung nghe anh nói xong, cậu bày trò hờn dỗi, bĩu môi phụng phịu:

"Anh nói thật đi có phải anh chỉ chơi đùa với em thôi đúng không?"

"Anh không muốn công khai để đi ăn phở với đứa khác chứ gì?"

"Thì ra là thế, anh chỉ xem tôi như món đồ chơi giải sầu trong lúc buồn chán thôi."

"Đồ tra nam cặn bã chỉ giỏi dụ dỗ trai nhà lành như tôi!"

Tra nam cặn bã Park Wonbin lúc ấy đang đứng rán trứng cuộn cơm để tí nữa mang đồ ăn trưa cho trai nhà lành Lee Chanyoung của anh.

Tuần này cậu có lịch tập huấn bên đội tuyển bơi lội phải đi đến nơi khác, bọn họ yêu đương chưa được một tuần đã phải chịu cảnh "yêu xa". Mỗi lần gọi điện thoại là Chanyoung lại càm ràm đồ ăn ở đây dở thế nào, giường cứng ra sao, tối ngủ cậu còn bị muỗi đốt, lải nha lải nhải đủ thứ.

"Em nghĩ rồi, chắc chắn là mấy con muỗi thấy em quá ngon lành nên mới nhắm vào em xâu xé như vậy." Lee Chanyoung nói qua điện thoại với giọng điệu chắc như đinh đóng cột.

"Ờ, em ngon." Park Wonbin một tay lật sách, trả lời đại cho có.

"Ngon thế sao anh không ăn?"

Tay lật sách của Wonbin dừng lại, tính nói với cậu phần ngon để dành đến cuối ngon hơn nhưng lúc ấy anh nghe được bên kia đầu dây điện thoại có tiếng kêu í ới, Chanyoung bị người khác gọi đi mất, cậu vội vã chào tạm biệt anh rồi cúp máy.

Nhiều khi Wonbin nghĩ chắc chắn Chanyoung bị mắc bệnh công chúa, không biết ở nhà được bố mẹ nuông chiều quá hay sao mà từ ngày hẹn hò với anh, không nghe cậu than vãn về mấy thứ vụn vặt thì cũng là bị cậu kiếm chuyện bắt bẻ. Nhưng Wonbin lại là một người đàn ông mang tư tưởng có hơi truyền thống, hẹn hò với Chanyoung nhỏ tuổi hơn, anh tự cho bản thân mình phải có trách nhiệm hơn cậu, cũng cho bản thân là thuộc về phía đi nuông chiều người khác, không yêu cầu đòi hỏi gì quá nhiều ở cậu.

Có là công chúa thì cũng đã là công chúa của anh rồi, anh không chiều cậu thì ai chiều?

Park Wonbin nghe công chúa của mình nói nhảm bên đầu kia điện thoại, anh đóng hộp thức ăn lại, mở miệng lên tiếng trước khi công chúa lái sang chuyện khác nhảm hơn.

"Tí anh mang đồ ăn sang thăm em." Giọng điệu Wonbin nhàn nhạt.

Chanyoung nghe anh nói xong lập tức ngừng lại, sau đó như chọt trúng chỗ ngứa lại tiếp tục bắn liên thanh, giọng nói mang theo ý vui mừng, câu chuyện trai tồi lừa gạt tình cảm vừa rồi như chưa từng xảy ra.

"Anh ơi thật hả anh? Ầy đường xa như vậy cũng không cần anh vất vả vậy đâu. Hay là nhớ em lắm rồi chứ gì? Hê hê, có gì ngon không anh?"

"Thật. Không xa. Ừ, nhớ. Có vài thứ." Wonbin chậm rãi trả lời từng vế của cậu, sau đó không biết anh nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, "Đến lúc đấy cái gì ngon thì ăn."

Chanyoung không trả lời anh, chỉ phì cười bên kia mấy tiếng, bỏ lại một câu "Chừng nào đến thì gọi em" rồi cúp máy.

Park Wonbin bắt xe buýt đến địa điểm huấn luyện của Lee Chanyoung. Dừng trước cổng lớn, anh nói với chú bảo vệ rằng anh đi thăm bạn, bảo vệ nói anh gọi bạn ra đón anh. Anh nghe lời gọi điện thoại cho Chanyoung, chuông chờ chưa được mấy tiếng thì đã báo bận, liền ngay sau đó anh thấy một bóng dáng cao kều với mái tóc đỏ quen thuộc đang chạy đến từ xa.

"Anhhhhhhhhh." Chanyoung kêu lớn.

Wonbin tắt điện thoại, nghe được giọng cậu khoé miệng anh khẽ nâng lên.

"Anh tới rồi đó hả, đi đường mệt hông anh?" Chanyoung đứng trước mặt anh, tay chống lên đầu gối thở hổn hển. Có trời mới biết nghe tin Wonbin đến thăm mình cậu đã phấn khích đến mức nào, đứng sẵn ngay gần cửa ra vào chỉ chờ chuông reo một phát là chạy ra đón anh ngay.

"Ừ, đi từ từ cũng được mà chạy gấp thế làm gì, lỡ ngã thì sao?" Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

Chanyoung mỉm cười tươi rói nhìn anh, cậu đứng thẳng người lên, cầm giúp anh mấy túi đồ mang theo.

"Là bạn của Chanyoung đó à?" Chú bảo vệ ngồi trong căn phòng gác, mỉm cười nói lớn.

Chanyoung nghe thấy tên mình thì quay sang nhìn chú. Lee Chanyoung là một người dễ nói chuyện lại thân thiện, ai gặp cậu cũng đều có thể làm quen, cho nên chưa tới mấy ngày mà cậu đã thân thiết với mấy chú bảo vệ và mấy dì lao công ở đây.

"Chào chú ạ, tí chú ăn dưa hấu không? Cháu mang mấy miếng qua cho chú." Chanyoung lễ phép trả lời.

"Thôi, bà Han lúc nãy cũng kêu mang qua cho chú rồi, không phiền đến cháu đâu." Chú bảo vệ cười lớn mấy tiếng, "Cháu có bạn tốt thật đấy, đi đến tận đây để thăm cơ mà, ai như mấy thằng bạn chú ngày xưa, suốt mấy năm nhập ngũ chẳng thằng ma nào hỏi thăm một tiếng, mượn có mười triệu cũng không thèm cho."

"Mấy đứa bạn cháu cũng chẳng ai cho cháu mượn mười triệu, toàn mượn ngược lại cháu tại cháu giàu hơn tụi nó."

Hai chú cháu người tung kẻ hứng vài câu, cười ha hả một lúc, Chanyoung nói với chú bảo vệ, "Mà sao chú lại nói anh này là bạn cháu? Ảnh có phải bạn cháu đâu."

Chú bảo vệ chớp mắt, "Không phải bạn à? Nãy nó kêu là bạn cháu mà nên chú mới nghĩ là bạn."

Chân mày Chanyoung cau lại, liếc Wonbin một cái, "Ồ, ảnh nói là bạn cháu ạ?"

"Ừ ừ, thôi bạn bè anh em gì cũng được biết nhau là được rồi, nhanh đi vào trong đi ở ngoài đây nóng." Chú bảo vệ xua xua tay nhanh đuổi hai con người không rõ quan hệ nhưng lại đứng sát bên nhau kia.

Lee Chanyoung hừ mạnh một cái, giậm chân bước vào trong, không thèm để ý đến Park Wonbin. Bước được mấy bước, Chanyoung quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng yên không chịu đi theo mình, cậu thở dài, quay lại nắm tay anh rồi dắt anh đi vào bên trong.

Cậu dắt anh đến ký túc xá, vì đang trong giờ cơm trưa nên hầu hết mọi người đều tập trung ở nhà ăn hết. Dọc đường đi thưa thớt người qua lại, hai người thành công đi đến phòng ký túc xá của Chanyoung mà không phải dừng lại chào hỏi bất cứ ai.

Chanyoung dừng trước phòng ký túc xá, cậu mở cửa nắm tay Wonbin kéo anh bước vào. Wonbin nhìn xung quanh, chỉ là một phòng nhỏ với hai cái giường đơn, một tủ đồ và một cái bàn nhỏ đặt ở giữa phòng. May mắn thay lại có phòng tắm riêng. Nghĩ đến cảnh công chúa Chanyoung của anh mặt cau mày có giãy nãy lên khi biết được phải chen chúc tắm rửa chung với mấy chục thằng đàn ông khác, không hiểu sao Wonbin lại thấy buồn cười.

Anh kéo cái ghế gỗ ngồi xuống, ngẩng đầu lên vẫn thấy Lee Chanyoung đứng yên ở cửa phòng không chịu bước vô, anh hỏi cậu:

"Làm sao thế? Em không đói à? Ngồi xuống đây ăn đi."

Chanyoung bĩu môi, muốn mở miệng nói nhưng lại thôi. Cậu trừng mắt nhìn anh, bắt đầu hậm hực bước đến phía bàn kéo một cái ghế khác ngồi xuống đối diện anh.

"KHÔNG có gì hết." Lee Chanyoung nói.

Wonbin khó hiểu nhìn cậu, anh lại lỡ đụng trúng dây thần kinh nào của cậu nữa rồi?

Wonbin nghe cậu nói không có gì đành thôi, không hỏi nữa. Hai người lục đục bày đồ ăn ra, sau đó ăn uống trong im lặng. Thỉnh thoảng chạm mắt nhau Chanyoung còn "hứ" với anh một tiếng, Wonbin chỉ biết giả điếc, tập trung ăn uống.

Cuối cùng Chanyoung không chịu được nữa, cậu đập đũa xuống bàn, tông giọng nhẹ nhàng bình thường cũng cao lên, "Anh hỏi em lại lần nữa thì chết anh hả?"

Wonbin chịu thua cậu, anh đặt đũa xuống, mở miệng hỏi cậu, "Rốt cuộc là làm sao?"

Chanyoung lại "hứ" tiếp, sau đó cậu mới tức tối nói thêm,"Em là bạn anh đấy à?"

"Thì bạn trai." Wonbin chống cằm.

"Vậy sao lúc nãy anh không nói với chú bảo vệ ngoài kia thế đi." Chanyoung nói.

"Chú ấy lớn rồi, với chú ấy chỉ là bảo vệ ở đây thôi, nói thế nào chẳng được."

"Vậy đối với anh tụi mình trong mắt người ngoài thế nào cũng được đúng không?"

Wonbin không trả lời cậu, anh dựa vào lưng ghế, chân mày cau lại thành một nhúm. Nhìn dáng vẻ anh, Chanyoung được đà nói tiếp.

"Rõ ràng anh tỏ tình em trước, vậy mà em bảo công khai đi thì anh không chịu, bạn bè anh anh cũng không thèm giới thiệu với em. Anh có chắc là anh thích em không đấy?"

"Anh không chịu công khai lúc nào? Anh kêu là ai hỏi thì mới nói thôi, tự nhiên chẳng ai thèm hỏi mà mình đi gióng trống khua chiêng rùm beng lên, em không thấy kì à?"

"Kì cái gì mà kì? Có mà anh kì cục thì có. Với lại làm gì mà không ai hỏi, nãy chú ấy hỏi anh là gì của em cơ mà, sao anh không nói đi?" Lee Chanyoung trả treo.

Lần này thì Park Wonbin cũng không biết phải đáp lại cậu thế nào, lúc ấy suy nghĩ của anh chỉ muốn trả lời qua loa với người ta rồi nhanh chóng gặp cậu, ai đâu nghĩ nhiều đến thế. Nhưng có lẽ Wonbin đã sai, bạn trai nhỏ của anh thực sự là một người có tố chất chuyện bé xé ra to, chuyện gì cậu cũng có thể tìm cách để moi móc ra cho bằng được.

Cậu thấy Wonbin không trả lời lại, mặt mũi cậu lạnh xuống. Chanyoung đẩy ghế đứng lên, vơ bộ đồ bơi trên giường rồi quay người đi ra cửa, "Tới giờ tập rồi nên em đi đây, muốn theo hay không thì tuỳ anh."

Chanyoung xoay người mở cửa bước ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn anh lấy lần nào. Wonbin thở dài, cầm bình trà xanh lạnh anh pha sẵn ở nhà vội vàng bước theo cậu.

Nguyên đường ra tới sân tập bơi Wonbin chỉ đi theo sau lưng cậu, cả hai im lặng suốt dọc đường. Ra tới hồ, có nhiều người đã ở đấy sẵn, huấn luyện viên nhìn thấy gương mặt lạ đi theo đằng sau Chanyoung, mỉm cười bước đến.

"Đến sớm thế, thầy còn tưởng phải kêu người đến gọi em nữa cơ." Huấn luyện viên nhìn Chanyoung sau đó nhìn Wonbin, "Ai đây?"

Wonbin tính mở miệng trả lời nhưng Chanyoung đã cướp lời nói trước, còn cố tình nhấn mạnh:

"Là BẠN em ạ."

Wonbin khịt mũi, anh biết Changyoung lại đang giở thói trẻ con, anh bước đến phía trước một bước đứng cạnh Chanyoung, cúi đầu chào huấn luyện viên, "Chào thầy, em là Wonbin, đến đưa ít đồ cho Chanyoung ạ."

"Vất vả cho em rồi, bây giờ đang giờ tập luyện của mọi người, em cứ ngồi phía trên quan sát nhé, có gì bất tiện thì cứ kêu Chanyoung nó giúp cho." Huấn luyện viên nói với Wonbin, vỗ vai anh mấy cái rồi quay người rời đi.

Sau khi nói chuyện với huấn luyện viên xong, Chanyoung quay qua nhìn anh, nét mặt cũng chẳng tốt hơn lúc nãy tí nào, cậu đưa tay chỉ lên hàng ghế bên góc, nói với anh ra đấy ngồi đợi rồi đi thay đồ.
Wonbin nghe lời cậu lên chỗ ghế ngồi. Một lúc sau anh thấy Chanyoung đã thay đồ bơi lên người bước ra ngoài.

Đồ bơi dành cho nam chỉ độc mỗi cái quần đùi ôm sát, mũ chụp đầu và kính bảo hộ. Da của Lee Chanyoung trắng, nhưng không phải là kiểu trắng bệch xanh xao mà nhìn rất khoẻ mạnh đầy sức sống. Chưa kể do luyện thể thao từ nhỏ nên thân hình cậu rất đẹp, múi bụng cùng cơ ngực đâu vào đó, cơ bắp săn chắc, không phải kiểu dầu mỡ nghẹt thở như mấy anh PT trong phòng gym, ngược lại rất gọn gàng, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất thoải mái và không gây phản cảm. Lúc dùng sức bơi dưới nước, lực cánh tay sải dài dứt khoát, dây điện chằng chịt hiện lên trên cánh tay. Sau vài vòng bơi, Chanyoung kiểm tra đồng hồ bấm giờ, có vẻ như bản thân đã vượt được kỷ lục gần đây nhất nên nét mặt cậu giãn ra, lộ vẻ hài lòng.

Park Wonbin vô thức mỉm cười, hình ảnh Lee Chanyoung những lúc không sử dụng cái miệng để xỉa xói người khác, thay vào đấy lại tập trung vào chuyên môn của mình, như lần cậu chơi cello trên sân khấu thực sự có sức hút rất mạnh.

Haiz, người hấp dẫn như thế là người yêu của anh đó.

Ngồi xem cậu cùng đội bơi tập luyện được một lúc anh bắt đầu thấy hơi chán, Wonbin hối hận khi không mang theo cuốn sách nào để đọc. Anh đứng dậy, muốn đi vệ sinh. Vừa bước đến trước cửa nhà vệ sinh, anh nghe thấy tiếng nói bên trong, anh chẳng để tâm lắm nhưng tình cờ cuộc trò chuyện đấy lại có liên quan đến người bạn trai hấp dẫn của anh.

"Mày có nhìn thấy lúc Lee Chanyoung mặc đồ bơi vào không, chậc chậc, ngon vãi."

"Tao thẳng băng, nhưng công nhận là cái tên đấy đẹp trai thật."

"Mày biết tao nam nữ gì cũng chơi hết mà, dù có thẳng nhưng nếu là Lee Chanyoung thì tao cũng chấp nhận."

"Mà mày có để ý cái đó của cậu ta lúc mặc quần bơi không, bình thường đã thế không biết lúc lâm trận thì thế nào nhỉ haha."

"Hay mày thử đánh thuốc rồi chơi một lần đi?"

Những lời bàn tán tục tĩu về bạn trai nhỏ kèm tiếng cười thô bỉ cứ thế lọt vào tai anh.

Park Wonbin bình thường không để ý đến mấy lời sau lưng của người khác thế nào về anh, nhưng nếu là về người yêu hay bạn bè anh thì đấy lại là một chuyện khác, vốn dĩ anh chưa từng nhận bản thân là người hiền lành gì. Huống chi ở đây lại có người đang mơ tưởng đến bạn trai anh giữa ban ngày ban mặt.








Lee Chanyoung vừa xong vài vòng bơi, cậu leo lên bờ ngó nghiêng mấy lần không thấy Park Wonbin đâu. Vừa tính đi hỏi mấy người gần đấy thì một người bạn trong đội hớt hải chạy đến trước mặt cậu.

"Đánh rồi!"

Chanyoung khó hiểu, "Gì đấy?"

"Bạn của cậu, cái người hồi nãy đi theo cậu á, đánh nhau rồi! Đánh nhau với thằng Minhoon trong toilet."

Người bạn kia vừa dứt lời Lee Chanyoung ngay lập tức chạy nhanh hết sức đến nhà vệ sinh bên trong. Cánh cửa nhà vệ sinh bị khóa trong, bên ngoài còn có một đống người đang vây lại nhìn ngó. Lee Chanyoung chen vào đám đông, muốn đá cửa đẩy ra nhưng may là có một người khác kịp thời mang đến chìa khóa phụ, cậu gấp gáp mở cửa. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Park Wonbin dùng một gối đè Minhoon nằm dưới đất, bẻ ngoặt tay cậu ta ra đằng sau. Người bạn đi cùng Minhoon tái mét cả mặt đứng một góc, không dám làm gì, trên mặt Minhoon còn có vài vết bầm.

Chanyoung bước lên vài bước muốn can anh lại thì nghe anh nói với Minhoon:

"Mày đòi chơi thuốc ai? Mày nói tao nghe xem? Chơi thằng cha mày nè!" Wonbin vỗ bôm bốp vào đầu Minhoon, "Mày thử nói thêm một câu về Chanyoung đi?"

Minhoon hét lớn, "Tao đòi chơi nó thì liên quan mẹ gì đến mày? Mày lấy tư cách gì mà động tay động chân với tao cái thằng thần thần kinh!"

Bước chân Lee Chanyoung khựng lại, tự nhiên cậu muốn đứng nghe thêm xíu nữa.

"Tư cách gì? Tư cách bố mày là người yêu danh chính ngôn thuận của Lee Chanyoung nghe rõ chưa thằng khốn. Là cái quan hệ hai bên đồng thuận có thể phát triển và tiến tới hôn nhân xây dựng gia đình lâu dài dưới sự bảo vệ của pháp luật trong tương lai. Còn cái loại như mày cả đời chỉ biết nói năng mơ tưởng mất dạy sau lưng người khác."

"Lee Chanyoung có người yêu lúc nào? Mày đừng có bịa đặt ở đây, tao chưa từng nghe nói cậu ta có người yêu bao giờ, hay mày cũng như tao thôi." Minhoon trố mắt, không tin vào tai mình.

"Bịa cái cc." Wonbin đạp một phát vào mông Minhoon.

Chanyoung hít một hơi sâu, bước nhanh đến chỗ Wonbin kéo anh ra, vừa lôi kéo nhân tiện loạn lạc bồi thêm mấy đạp vô người Minhoon.

Cậu thấy rồi, vết xước trên tay Wonbin chắc chắn là do thằng này gây ra.

Minhoon bị đánh nằm rên rỉ đau đớn trên đất. Park Wonbin bề ngoài gầy như vậy mà lại ra tay dứt khoát hơn bất cứ ai, Minhoon bị anh đột nhiên xông đến cho một đấm vào mặt ngã lăn ra đất không kịp trở tay, bạn đi cùng thấy cũng bất ngờ không dám can ngăn.

Quậy một hồi thì huấn luyện viên và ban quản lí cũng đến. Cả đám bị lôi làm rõ mọi chuyện.

Wonbin nghiêm túc thẳng thắn, "Cậu ta sàm sỡ người yêu em ạ!"

Huấn luyện viên và ban quản lí đều bị làm cho sốc, chưa hiểu lắm, "Hả? Người yêu á? Bạn ấy đâu?"

Lee Chanyoung đứng bên cạnh cũng bị lời anh nói làm cho sốc không kém, muốn lên tiếng thay anh thì Wonbin đã nhanh chóng nói lớn.

"Lee Chanyoung ạ! Lee Chanyoung là NGƯỜI YÊU CỦA EM."

Tất cả mọi người tại hiện trường chấn động không thôi.

Cái tin động trời gì đây?

Huấn luyện viên có vẻ vẫn còn chưa tin vào tai mình lắm, "Ý em là Minhoon sàm sỡ Chanyoung?"

"Đối với em sàm sỡ trong tư tưởng cũng là sàm sỡ, mà cậu ta lại còn nói trước mặt, em xin được chịu trách nhiệm với mọi vấn đề đã xảy ra cũng như bất cứ hình phạt nào, trừ việc xin lỗi cậu ta." Park Wonbin đứng thẳng lưng, nhàn nhạt lên tiếng, "Nhưng Chanyoung không liên quan gì đến chuyện này, mong thầy xem xét ạ."

Chanyoung nhìn qua anh, thầm chậc lưỡi một cái, sinh viên luật có khác, nói năng tự tin quá ha.

Huấn luyện viên nhìn Wonbin mà tức gần chết, dù sao Park Wonbin đối với ông cũng chỉ là người ngoài, không tiện thẳng tay xử phạt mà cũng không thể bao che vì anh đã gây chuyện với người trong đội, thầm nghĩ có lẽ sẽ mang chuyện này báo lại với trường học. Chanyoung liếc qua huấn luyện viên, giống như đọc được suy nghĩ của ông, cậu bình tĩnh nói.

"Thưa thầy, em có liên quan ạ."

Wonbin đá nhẹ vào chân cậu. Chanyoung nhanh chóng né cú đá của anh, bước lên nói nhỏ vào tai huấn luyện viên.

"Thực ra lúc nãy em có lén đá Minhoon mấy cái, thằng đấy dám làm người yêu em xước tay, em chịu không được."

Nói xong cậu lùi lại một bước về bên cạnh Wonbin, chắp tay ra sau lưng, nở nụ cười thật "trịnh trọng" với huấn luyện viên.

Huấn luyện viên trợn mắt, tức muốn phì khói. Hết nhìn Lee Chanyoung rồi lại nhìn qua Park Wonbin, cuối cùng phất tay kêu người gọi Minhoon đến.

Minhoon lúc này đã được nhân viên y tế bôi thuốc, trên mặt còn dán băng cá nhân. Cậu ta giận dữ đùng đùng nhìn Wonbin với ánh mắt như muốn giết anh đến nơi. Thầy huấn luyện hỏi cậu ta muốn xử trí thế nào, Minhoon đương nhiên là muốn làm ầm ầm lên rồi, muốn Wonbin bị cút khỏi trường hay khiến cho anh nhục nhã bằng cách nào cũng được.

"Ừm, cậu muốn thế nào?"

Minhoon nhìn qua Chanyoung vừa mới lên tiếng, ngày thường Lee Chanyoung luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người, trừ những lúc tập luyện thì đôi mắt cậu lúc nào cũng cong cong đùa giỡn. Nhưng hiện tại Minhoon nhìn vào đôi mắt đó chỉ thấy có cảm giác ớn lạnh, giọng nói nhẹ nhàng của Chanyoung cũng trầm hơn mấy phần. Minhoon đột nhiên muốn chửi thề.

Đm, đụng trúng cái cặp đôi này đúng là xui rủi tận mạng mà.

"Dạ thôi thưa thầy, em không thèm chấp tụi nó." Minhoon rầu rĩ, "Xin phép thầy cho em về phòng nghỉ ạ."

Nói xong cậu ta quay người nhanh chóng rời khỏi tầm huỷ diệt của cặp đôi đến từ địa ngục kia.

Huấn luyện viên thở dài, lườm Lee Chanyoung một cái, sau đó bảo hai người rằng nếu Minhoon đã không tính toán thì việc này coi như chỉ là nhầm lẫn, kêu Chanyoung đưa Wonbin về ký túc xá. Lee Chanyoung khom người "Dạ" rõ to với huấn luyện viên.

Cậu gấp gáp muốn đưa anh về ký túc xá nhưng Wonbin cứ nhất quyết bắt cậu thay cái quần bơi ôm bó sát ra rồi mới chịu đi. Chanyoung đành để anh đợi mình trong chốc lát để cậu đi thay đồ, sau đó hai người nắm tay nhau trở về ký túc xá, trên đường đi lần này không vắng người nữa, cả hai đi đến đâu bị nhìn chằm chằm đến đấy. Nhưng đương sự chẳng ai thèm quan tâm, Lee Chanyoung thậm chí còn nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Về đến ký túc xá, Chanyoung kêu anh ngồi trên giường đợi mình đi tắm. Wonbin ngồi trên giường bấm điện thoại, xem lại một số tài liệu giảng viên gửi qua, qua một lúc thì Chanyoung cũng bước ra ngoài.

Wonbin muốn nhắc nhở cậu sấy khô tóc trước khi lên giường thì đã bị Chanyoung xông đến đè bẹp trên giường. Mặc dù chỉ mới hẹn hò không lâu nhưng tương tác của cả hai rất tự nhiên, dường như chẳng ai có tí ngại ngùng nào. Lee Chanyoung ngã lên giường, nằm lên Wonbin ôm anh cứng ngắc.

Tóc cậu vừa mới tắm xong vẫn chưa khô hẳn, cảm giác ẩm ướt khiến Wonbin khó chịu, mặt anh nhăn lại, kiềm chế cảm giác muốn đạp Chanyoung ra khỏi người mình. Wonbin ngồi dậy, cầm cái khăn tắm vắt trên vai Chanyoung nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Còn Lee Chanyoung vẫn nằm yên hưởng thụ, khóe môi cong lên thỏa mãn.

"Anh ơi," Chanyoung nghiêng đầu, mắt nhắm lại áp một bên mặt lên đùi Wonbin, "Anh càng ngày càng dễ thương hơn thì phải, hình như em thích anh hơn một chút rồi." 

Wonbin lau xong tóc cho cậu, anh đặt khăn sang một bên, đáp lại, "Ừ, anh cảm ơn." 

Chanyoung nghe anh trả lời thì bật cười khúc khích. Cậu mở mắt ra, ngước nhìn Wonbin đang ngồi nửa người trên giường, anh cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Lee Chanyoung kéo anh xuống nằm cạnh mình, vòng tay quanh người ôm anh, mặt áp vào hõm cổ Wonbin nhẹ nhàng hít hà. 

"Đi ngủ thôi." Lee Chanyoung thì thầm vào tai anh. 

Wonbin không đáp lại, chỉ chỉnh lại tư thế nằm cho dễ chịu, anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Chanyoung, nhắm mắt lại theo cậu. 




Nằm ngủ được một lúc, Wonbin mở mắt ra, anh không có thói quen nghỉ trưa, bình thường mệt lắm cũng chỉ nhắm mắt tầm mười lăm phút nghỉ ngơi một lát. Wonbin xoay người, quan sát gương mặt Chanyoung đang nhắm mắt ngủ đối diện mình. 

Từ lần đầu tiên gặp cậu, dù lúc đấy đang ghét cậu muốn chết nhưng Park Wonbin chưa từng phủ nhận vẻ ngoài đẹp trai của cậu. Làn da sáng mịn, sóng mũi cao ngất, hai mắt to tròn, đã vậy chiều cao và thân hình lại vô cùng xuất sắc. 

Bạn trai nhỏ của anh ngon lành như vậy, bảo sao bọn ruồi muỗi cứ nhăm nhe suốt. 

Wonbin nhích lại gần Chanyoung, hôn nhẹ lên khóe môi của cậu. 

Ngay khi môi anh vừa tách ra khỏi môi cậu, hai mắt của Lee Chanyoung đột ngột mở ra. 

Hai người mắt to mắt nhỏ, cứ thế nhìn nhau một lúc. Bầu không khí bỗng nhiên kì lạ. 

"Sao anh hôn trộm em?" Chanyoung mở miệng nói. 

"Anh hôn bạn trai anh sao lại là hôn trộm được?" Wonbin trả lời. 

"Nhưng anh hôn em trong lúc em không có ý thức." 

"Thế thì sao, anh hôn bạn trai mà còn cần phải xin phép?" Wonbin dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Anh mang đồ ăn ngon cho em, cái gì ngon em cũng ăn rồi, giờ tới lượt anh ăn đồ ngon của anh." 

Chanyoung nghe anh nói xong, cậu bật cười khục khục thành tiếng, cười đến mức bờ vai run lên. Wonbin vẫn bình tĩnh nhìn cậu, anh chẳng thấy có gì sai trong lời nói của mình hết. 

Cười xong Chanyoung đưa hai tay lên ôm mặt anh, cậu hôn chụt lên trán anh một cái, sau đó tới mắt, mũi, hai má, chỗ nào trên mặt Wonbin cũng kêu lên mấy tiếng chụt chụt. 

Dừng lại ở môi, Chanyoung nhìn thoáng qua mắt anh trong chốc lát, cậu hơi nghiêng đầu, chạm nhẹ lên môi anh sau đó rụt cổ lại. Nhưng rụt cổ chưa được bao lâu Wonbin đã đưa tay ấn đầu cậu, đưa cậu vào một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi cả hai dây dưa quấn quýt không rời, khi nụ hôn vẫn chưa kết thúc, trong đầu Wonbin bật lên một ý nghĩ. 

Bạn trai anh đúng là vừa đẹp vừa ngon thật. 



tbc

Nói thiệt là chương này t chỉ định viết về nụ hôn đầu của 2 đứa, mà hổng hiểu viết linh tinh xong cũng hết hồn sao nó dài dữ =))  À, bởi vì hầu hết t viết xong thì t thường đăng luôn nên chưa beta lại, nếu có lỗi chính tả hay typo, lặp từ thì mn thông cảm giúp nha :( đợi hoàn thì t beta luôn một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro