5. Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một nghiên cứu cho biết, thời gian để hình thành một thói quen mới mất khoảng 18 đến 254 ngày, ngược lại, thời gian để từ bỏ một thói quen mất trung bình khoảng 30 đến 60 ngày.

Song Eunseok có thói quen đi xem mắt, ở nhà lâu ngày mà không đi hẹn hò với cô nàng nào thì trong người sẽ thấy khó chịu.

Jung Sungchan có thói quen tập thể dục mỗi ngày, ngày nào không làm vài vòng chạy bộ, nâng tạ hay chống đẩy các thứ thì toàn thân sẽ ngứa ngáy.

Lee Chanyoung có thói quen độc mồm độc miệng, cũng chẳng biết đấy có phải là thói quen hay chỉ đơn giản là do cái miệng cậu quá vô tư, nhưng từ ngày yêu đương với Park Wonbin thì cậu có thêm thói quen kiếm chuyện với anh.

Vậy còn Park Wonbin, Park Wonbin có thói quen gì?

Anh không cho rằng những điều như đọc sách, ngủ đúng giờ hay ăn sáng mỗi ngày là thói quen, tất cả đều là những thứ "nên làm". Trong đầu Park Wonbin như được lập trình sẵn, nên làm những thứ như thế là đương nhiên thôi.

Cuối cùng, Park Wonbin kết luận, có lẽ việc "yêu" Lee Chanyoung đã trở thành thói quen của anh.

Nó không dừng lại ở chỗ cảm xúc, dần dần biến thành một thói quen ăn sâu vào cuộc sống của Park Wonbin. Mà thói quen thì lại khó bỏ, huống chi Chanyoung không cho anh có cơ hội để từ bỏ.

Mỗi ngày thức dậy, thói quen ấy của Park Wonbin lại bắt đầu.




Lee Chanyoung nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trước mặt mình. Một người là Park Wonbin, người yêu cậu, không cần nói thêm. Còn người bên cạnh là một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi với đôi mắt lấp lánh to tròn.

"Anh Park Wonbin thân mến, anh có con trai khi nào sao không nói trước cho em biết, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần làm bố đâu?" Chanyoung nói với Wonbin nhưng mắt vẫn nhìn thằng nhóc kế bên anh.

Wonbin thở dài, bắt đầu giải thích cho Chanyoung: "Đây là Hyunseok, em trai của anh Eunseok, hôm nay anh ấy có việc bận nên nhờ anh trông hộ nhóc này một hôm, có nhờ qua Jung Sungchan nhưng hôm nay anh ấy cũng bận luôn nên anh đành phải dẫn Hyunseok theo."

Hôm nay là ngày cuối tuần, vốn dĩ Wonbin và Chanyoung đã lên kế hoạch sẽ đi hẹn hò cùng nhau nhưng bỗng dưng giữa đường nhảy ra một đứa con trai nhà người ta, cả hai cuối cùng đành phải tạm hoãn lại buổi hẹn hò, dẫn Song Hyunseok đi theo.

Bé Hyunseok bảy tuổi có vẻ hơi nhút nhát, giương đôi mắt nai tơ lên bám ống quần Park Wonbin, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh Wonbin ơi..."

Wonbin cúi người xuống xoa đầu cậu nhóc: "Đây là anh Chanyoung, bạn-"

"E hèm."

Park Wonbin còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng hắng giọng vô cùng tự nhiên của Lee Chanyoung, anh liếc cậu một cái, tiếp tục nói với Hyunseok: "Bạn trai của anh."

"Bạn trai á? Bạn trai là sao ạ?" Hyunseok chớp chớp mắt.

Chanyoung ngồi xổm xuống đối diện với Hyunseok, cậu nở nụ cười: "Là vị trí của bố em trong lòng mẹ em trước hai người kết hôn đấy."

Không nhắc đến lần đầu tiên gặp Park Wonbin, với vẻ ngoài của mình, Lee Chanyoung dễ dàng gây thiện cảm với bất kỳ ai trong lần đầu gặp mặt, huống chi đây chỉ là một bé con với độ tuổi là sáu, độ tuổi dễ dàng bị dụ dỗ trước cái đẹp.

Hyunseok ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Khoé miệng Wonbin khẽ cong lên, anh đá nhẹ vào cẳng chân Chanyoung, ra hiệu cho cậu đứng dậy.

"Vậy bây giờ em muốn đi đâu, mấy nơi tụi mình định đi chắc không phù hợp với trẻ con, rạp phim gần đây cũng không có phim nào thích hợp hết."

Chanyoung tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, sau đó búng tay một cái: "Đi công viên giải trí không anh? Em chưa từng đi công viên giải trí ở Hàn Quốc bao giờ cả."

Lee Chanyoung là người gốc Hàn, sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng khi lên cấp ba lại theo chân bố về Hàn, còn mẹ và em trai cậu vẫn ở Mỹ.

"Em thích thì mình đi." Wonbin nói với Chanyoung xong, quay qua nói tiếp với Hyunseok, "Tụi mình đi công viên chơi nhé."

Hyunseok nở nụ cười tươi rói, phấn khích gật đầu liên tục: "Vâng ạ."



Ba người nhưng không cùng một nhà dắt nhau đến khu công viên trò chơi to nhất trong thành phố.

Park Wonbin cảm tưởng rằng hình như không phải anh chỉ dắt một đứa con nít đi chơi, mà là dắt tận hai đứa con nít. Nhìn Lee Chanyoung cầm tay Song Hyunseok chạy hết chỗ này chỗ nọ, trông cậu còn hứng khởi hơn cả Hyunseok. Đến lúc anh ý thức được thì trên đầu Chanyoung đã mọc thêm một cái bờm tai cún, đầu của Hyunseok là bờm tai chuột, còn cái bờm tai thỏ trong tay Chanyoung kia chắc là định đưa cho anh đeo.

"Không." Park Wonbin dứt khoát từ chối.

Cả Chanyoung và Hyunseok chớp chớp mắt nhìn anh, đồng thanh nũng nịu: "Đi mà anh ơi..."

Park Wonbin lại thở dài, Lee Chanyoung hay thật đấy, chưa gì đã cùng một đứa trẻ đồng điệu về tâm hồn thế này, nể thật.

Chanyoung thấy anh không phản ứng gì, nhất quyết giở võ mồm ép anh cho bằng được: "Anh có biết văn hoá khi đi công viên giải trí chính là phải đeo bờm tai thú không? Anh không chịu đeo tức là anh không tôn trọng văn hoá của người ta rồi. Anh nhìn đi, đến Hyunseok cũng phải năn nỉ anh, thằng bé chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi thế thôi mà người lớn như anh cũng không đáp ứng được, người nhà Hyunseok bận bịu như vậy không đi chơi cùng em ấy chắc ẻm cũng tổn thương lắm, vậy mà anh còn lạnh lùng đến thế, anh có còn tình người hay không? Anh nỡ để một đứa trẻ thế này phải buồn bã hả? Trái tim anh làm bằng sắt đá hay sao?"

Wonbin có trái tim sắt đá nghe Chanyoung tuôn một lèo, anh không thèm để ý đến mấy cái văn hoá gì gì đó mà Chanyoung mới bịa ra cũng như khả năng làm lố mọi chuyện của bạn trai mình như thường ngày. Anh nhìn qua Hyunseok, thằng bé vẫn đang nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Park Wonbin thở dài thêm lần nữa.



Ba người không cùng một nhà cùng với ba cái bờm tai thú trên đầu dắt tay nhau dạo quanh công viên giải trí.

Chơi được một lúc thì thấm mệt, cả ba ngồi trên hàng ghế dài dưới bóng râm để nghỉ ngơi một chút. Hyunseok nhỏ bé đung đưa đôi chân ngắn của mình, nhè nhẹ kéo góc áo của Wonbin.

"Anh ơi, em muốn ăn kẹo bông."

Wonbin nghe Hyunseok nói xong thì đứng dậy: "Để anh đi mua cho em."

Chanyoung thấy thế liền kéo tay anh: "Để em đi mua cho, anh ngồi đây đi."

Park Wonbin gỡ tay cậu, "Thôi anh sợ em đi lạc lắm, em cứ ngồi yên ở đây."

Vừa dứt câu anh đã quay người đi luôn.

Chanyoung bĩu môi, không thèm cãi lại việc anh tiếp tục xem thường cậu như một đứa con nít, nãy giờ chơi bời nhiều quá khiến năng lượng của cậu cũng bị tiêu hao không ít.

Chanyoung ngồi nghỉ mệt được vài phút thì bỗng nhiên nghe thấy chất giọng trẻ con của Hyunseok cất lên: "Anh Chanyoung ơi, em có một thắc mắc."

"Cho phép em thắc mắc." Chanyoung cong môi, nhướn mày ra vẻ như một vị sếp lớn với cậu bé sáu tuổi.

"Anh nói anh với anh Wonbin giống như bố em với mẹ em trước khi cưới nhau, vậy sau này hai anh có cưới nhau như bố mẹ em không ạ?"

Lee Chanyoung đột ngột khựng lại.

Đây là điều cậu hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới.

Đúng là cậu và Park Wonbin đang hẹn hò, nhưng tính đến chuyện kết hôn thì vẫn còn xa lắm. Cả hai mới yêu nhau chưa được bao lâu, còn chưa tốt nghiệp đại học, tóm lại là vẫn chưa có gì cả.

Và cậu hiện tại cũng đang mắc kẹt giữa suy nghĩ, liệu bản thân đã yêu anh đến thế chưa.

Khi con người hình thành một thói quen, chắc chắn rất khó để bỏ được. Hồi nhỏ cậu từng bày tỏ với bố mình rằng muốn ông cai nghiện rượu, bố vì thương cậu nên đã đồng ý với cậu, nhưng ông đã mất một thời gian khá lâu để có thể cai hẳn.

Việc hẹn hò với Park Wonbin tưởng chừng chỉ như việc bố cậu nghiện rượu, ranh giới giữa thói quen và cảm xúc rất mong manh, Lee Chanyoung vẫn chưa thể phân biệt được, bố cậu có thể cai được rượu, vậy còn cậu thì sao?

Chanyoung không trả lời Hyunseok mà lại chìm vào chính suy tư của bản thân, bất ngờ có một quả bóng bay tới, Chanyoung nghe thấy tiếng la lớn thì kịp thời né ra.

"Đụ má." Chanyoung buột miệng kêu lên.

Ngay sau đấy có một bà mẹ dắt theo đứa con trai đến trước mặt cậu nói lời xin lỗi, Chanyoung không để ý lắm, cũng chỉ là vô tình thôi nên lịch sự nói không sao với hai mẹ con.

Chờ hai mẹ con kia đi rồi, Chanyoung mới tỉnh táo trở lại. Cậu bắt đầu thấy chán rồi, sao Wonbin đi đâu mà lâu thế?

"Anh Chanyoung ơi." Hyunseok gọi cậu.

"Chuyện gì?" Chanyoung nói.

"Đụ má là gì thế anh?"

Song Hyunseok sáu tuổi ngước mắt nhìn cậu, gương mặt thằng bé bây giờ không thể nào trong sáng hơn được nữa, rất chân thành mong nhận được lời giải đáp.

"..." Chanyoung im lặng một lúc, giờ mới nhớ ra trong lúc hiểm nguy mình đã lỡ nói điều không nên nói trước mặt trẻ con, đành phải nói đại cho qua chuyện, "Nghĩa là xin chào."

Hyunseok ồ một tiếng, mắt thằng bé mở to, dường như vừa được khai sáng một kiến thức mới.

Đúng lúc này Park Wonbin trở lại với cây kẹo bông trên tay, anh cúi người đưa cây kẹo bông cho Hyunseok.

"Hôm nay cuối tuần nên nhiều gia đình đưa con cái đi chơi lắm, mua có cây kẹo bông cũng phải xếp hàng hơi lâu." Wonbin nói.

Lee Chanyoung nhìn trên trán anh lấm tấm mồ hôi, cổ áo cũng hơi ướt, trong lòng cậu đột nhiên thấy xót xa. Tính kêu anh ngồi đây một tí để mình chạy đi mua ly nước mát cho anh thì đột nhiên Song Hyunseok đứng thẳng dậy, dáng đứng thẳng tắp, giây sau đó thằng bé cong người 90 độ trước mặt Park Wonbin, giọng nói rõ to:

"Đụ má anh Wonbin nha."

"..."

"..."

Park Wonbin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thủ phạm gây án đang rất cố gắng né tránh ánh mắt của anh, anh chỉ mới rời đi có 15 phút thôi đấy?!




Trên đường đi tới nhà hàng, Park Wonbin cầm tay Song Hyunseok để thằng nhóc đi phía bên trong lề đường, còn anh đứng giữa Hyunseok và Chanyoung.

Chanyoung biết anh đang cáu, len lén nắm tay anh nhưng bị anh hất ra vỗ cái bép vào vai mình.

"Em đã nói gì với Hyunseok thế hả?" Wonbin đè thấp âm lượng chỉ đủ để Chanyoung nghe thấy.

"Em có làm gì đâu, em lỡ miệng thôi mà." Chanyoung nhăn nhó, kể lại sự tích lí do lỡ miệng cho Wonbin nghe.

"Em đấy, trước mặt con nít cũng không biết kiềm chế, cái miệng của em ngoài hay nói vớ vẩn ra thì được gì khác không?"

Chanyoung nghe anh nói thế lập tức giãy nãy: "Miệng em còn nhiều công dụng khác lắm đấy, anh muốn thử không?"

"..." Park Wonbin trợn mặt hết nói nổi với cậu.

Chanyoun thấy mình thắng thế liền cười đắc ý, Wonbin chẳng thèm đôi co với cậu nữa.

Ba người bước vào nhà hàng, Park Wonbin phụ trách gọi món, vì nếu để cho Lee Chanyoung gọi thì cậu sẽ gọi ra phần ăn của 30 người mất.

Không gian nhà hàng rộng rãi và thoáng mát, thức ăn được mang lên khá nhanh.

Cả ba đi bộ cả ngày nên gần như đói meo, nhanh chóng nhập tiệc.

Ăn uống một lúc, Hyunseok nhìn qua chén mình sau đó nhìn qua chén Wonbin, cậu bé nói: "Anh Wonbin không thích ăn tôm ạ?"

"Anh bị dị ứng với vỏ tôm." Hay còn gọi là bệnh lười bóc vỏ.

Ngay sau đấy, trong chén của anh được đặt vào một con tôm ú nần đã được bóc vỏ sạch sẽ.

Anh quay qua nhìn Chanyoung, di chứng sau câu "xin chào" của Hyunseok vẫn khiến anh bực bội nên lúc nói chuyện với cậu pha lẫn phần cáu kỉnh: "Sao em không ăn đi bóc hộ anh làm gì, anh đâu có nhờ."

"Em bị dị ứng thịt tôm." Lee Chanyoung bình tĩnh trả lời.

Park Wonbin chẹp miệng, xem người mới tuần trước ăn hết hai hộp sushi tôm nói gì kìa.

Tâm trạng anh bỗng khá hơn chút. Anh là vậy đấy, đối với hành động "vuốt lông mèo" của Lee Chanyoung vẫn luôn dễ dàng mềm lòng như vậy.

Cơm nước xong xuôi cũng đã qua giờ chiều, Park Wonbin nhận được tin nhắn của Song Eunseok, hỏi rằng Wonbin đang ở đâu để mình qua đón Hyunseok. Wonbin nhắn tin lại cho Eunseok rồi cất điện thoại vào túi.

Ba người đứng đợi tại trạm xe buýt một lát thì Song Eunseok cũng tới. Việc Park Wonbin và Lee Chanyoung hẹn hò đã lan ra toàn trường, đương nhiên bạn bè của hai bên cũng biết. Phản ứng sốc bay óc của hai bên quan họ lúc mới biết tin thế nào thì cũng đã qua rồi, giờ ai cũng đã quen với chuyện Chanyoung và Wonbin đang trong mối quan hệ yêu đương.

Song Eunseok dừng xe trước mặt ba người, mở cửa bước xuống đường. Hyunseok thấy anh trai mình thì tươi cười vui vẻ, chạy đến ôm chân Eunseok.

Eunseok cười cười xoa đầu em trai, tiện thể bước đến gần Wonbin, len lén nhét một thứ vào tay anh với nụ cười đầy hàm ý.

Wonbin khó hiểu cúi đầu xuống nhìn.

Ồ, một hộp bao cao su.

Wonbin mím chặt môi, nghiến răng nghiến lợi nói với Eunseok: "Rốt cuộc là anh đi tìm bạn gái hay đi tìm bạn chịch vậy hả?"

Eunseok cười hề hề vỗ vai anh, "Như nhau thôi."

Trước khi lên xe về, Hyunseok chạy đến, gập lưng 90 độ với Wonbin và Chanyoung, một lần nữa nói giọng rõ to:

"Đụ má anh Wonbin và anh Chanyoung nha."

Chanyoung, Wonbin, Eunseok: ...


Eunseok đưa em trai mình rời đi để lại ánh mắt khinh bỉ cho cả Wonbin lẫn Chanyoung.

Không biết đây là lần thứ mấy Park Wonbin thở dài trong ngày, anh nhìn hộp "áo mưa" trong tay rồi liếc đến Lee Chanyoung đang quay sang chỗ khác giả ngu.

"Này, qua nhà anh không?" Wonbin hỏi cậu.

Chanyoung chớp mắt, cậu nhìn thấy Wonbin đưa hộp bao cao su lên, búng cái tách vào nó, anh nói:

"Để xem miệng em ngoài nói nhảm ra còn công dụng gì nữa."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro