Ông chủ của ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ê Wonbin, mày nhìn sắp thủng người ta rồi đó."

Song Eunseok huých vai Park Wonbin một cái đưa anh về hiện tại. Wonbin đang thất thần một lúc lâu bỗng giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ của Eunseok, thấy Wonbin hoàn hồn lại thì nói tiếp:

"Mày nhìn Lee Chanyoung nãy giờ gần năm phút đồng hồ rồi, tao biết là cậu ta đẹp trai nhưng mà..."

Không để Eunseok nói hết lời, Wonbin đã cắt ngang:

"Mày thì biết cái gì, Lee Chanyoung là ông chủ của ông chủ của tao."

Song Eunseok: ???

Thấy Eunseok vẫn còn chưa hiểu ý của mình, Wonbin tiếp tục giải thích.

"Mày chính là người giới thiệu công việc làm thêm đấy cho tao còn gì?"

"Ý mày là cái việc ở cửa hàng thú cưng đó hả?"

"Ừ đúng rồi."

Song Eunseok vẫn chưa hiểu lắm, cậu ta ngồi xuống cạnh Wonbin, đưa mắt nhìn Lee Chanyoung với bộ đồng phục bóng rổ đang chạy trên sân bóng.

Hôm nay có trận bóng rổ giao lưu giữa sinh viên năm nhất và năm ba. Lee Chanyoung là đàn em của họ, mặc dù cậu là sinh viên năm nhất nhưng vừa vào trường đã nổi bật hơn người, đứng giữa đám đông chỉ cần liếc mắt là có thể chú ý tới ngay. Bề ngoài Lee Chanyoung có phần lạnh nhạt, nhưng không phải là người lạnh lùng, dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng Eunseok biết rằng cậu đàn em này có hơi xa cách nhưng rất dễ bắt chuyện.

Xem Lee Chanyoung chạy trên sân bóng rổ, từng cú đập, từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi của cậu đều toả ra một luồng không khí nam tính vô hình hấp dẫn người nhìn, Eunseok còn để ý thấy có vài nữ sinh bên kia nhìn chằm chằm vào cậu sau đó ghé tai nhau cười nói gì đó, cá chắc là bọn họ đến đây chỉ vì để ngắm Chanyoung.

Nhưng nghĩ mãi nghĩ mãi, Eunseok vẫn chưa thể liên hệ được giữa "Lee Chanyoung" và "công việc làm thêm" của Park Wonbin có liên quan gì tới nhau.

Eunseok chẹp miệng, quay sang nhìn Wonbin lại phát hiện anh đã tiếp tục nhìn chằm chằm Chanyoung.

Song Eunseok: "Là sao?"

Park Wonbin cúi đầu thở dài.

Ở cửa hàng chăm sóc thú cưng mà anh làm thêm có một dịch vụ là dịch vụ chăm sóc thú cưng tại nhà, vì tiền lương khá cao nên Wonbin đã nhận công việc đó.

Ông chủ mà anh nói với Eunseok thực ra là một con mèo tên Bongie, anh nhận nhiệm vụ chăm sóc con Bongie, một ngày cho ăn ba bữa sáng trưa chiều, ngoài ra còn phải hốt cít, tắm và chải lông cho nó. Đang tính mở miệng giải thích thêm thì Lee Chanyoung từ bao giờ đã đi tới trước mặt anh và Eunseok.

Giọng điệu của cậu vẫn nhỏ nhẹ như bình thường, nhưng lại vô cùng thản nhiên, Chanyoung kéo cổ áo miết nhẹ vài giọt mồ hôi dưới cổ rồi nhìn Wonbin.

"Trưa nay có người cho Bongie ăn rồi nên anh không cần qua đâu."

Wonbin có chút căng thẳng, anh nhìn Chanyoung rồi đáp lại: "À...ừ..."

Chanyoung không hề để tâm đến vẻ ngại ngùng của Wonbin cùng ánh mắt khó hiểu của Eunseok ngồi bên cạnh, cậu nhìn về chai nước đã uống được một phần ba đặt bên cạnh anh, hơi cúi người xuống cầm nó lên, vặn nắp ra uống gần cạn đáy.

Wonbin ngước mắt nhìn yết hầu Chanyoung trượt lên trượt xuống, anh đang tính nói đó là chai nước mình đã uống rồi thì lại nghe Chanyoung nói tiếp.

"Vậy tối nay chúng ta ăn gì thế?"

Wonbin hơi ngẩn người trước câu hỏi của cậu, anh hỏi ngược lại: "Cậu muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn canh sườn bò."

"Ừm, tí về tôi ghé siêu thị."

Lee Chanyoung không đáp lại, khoé môi khẽ nhếch lên, cậu cầm tay Park Wonbin nhét chai nước vào trong tay anh rồi quay đầu chạy ra sân bóng.

Song Eunseok bị hai người coi là không khí từ nãy tới giờ, cậu ta chớp chớp mắt nhìn Park Wonbin đang đờ đẫn. Eunseok đập thật mạnh vào vai anh.

"Đau." Wonbin đau đớn nhăn nhó.

"Mày với Lee Chanyoung là sao hả?" Song Eunseok ghé sát người lại nghiến răng nói với Park Wonbin.

Wonbin đặt chai nước rỗng xuống bên cạnh, rồi lại nhìn chằm chằm vào miệng chai, nơi này lúc nãy môi của Chanyoung đã chạm vào nó. Anh đưa hai tay ôm đầu, gục mặt xuống đầu gối, sau đó vò tóc mình bực dọc.

Park Wonbin cũng có biết đâu, anh chỉ nhận cho mèo ăn thôi, ai mà biết lúc nhận xong rồi còn phải cho chủ của mèo ăn nữa.


•••


Park Wonbin nhận công việc làm thêm này nhờ sự giới thiệu của Song Eunseok, họ hàng của Eunseok sở hữu một cửa hàng dịch vụ chăm sóc thú cưng.

Máy ảnh của Wonbin vì một sự cố nên bị hỏng, anh không dám xin tiền mẹ vì sợ mẹ sử dụng đến cây chổi lông gà trong nhà nên đành phải đi làm thêm để tiết kiệm chút tiền mua máy ảnh mới. Lúc đầu chỉ là việc làm trông coi cửa tiệm và hướng dẫn khách hàng, công việc khá nhàn rỗi nên Wonbin cũng không bận tâm lắm, sau đó có lẽ vì chủ cửa hàng thấy anh quá rảnh hay sao nên mới kêu anh đổi sang công việc chăm sóc thú cưng tại nhà.

Park Wonbin tính từ chối vì anh quá lười để di chuyển một ngày mấy lần như thế, nhưng chủ cửa hàng kêu rằng công việc này lương thưởng gấp đôi so với công việc anh đang làm. Thôi thì không ai chống cự lại được ma lực đồng tiền, Park Wonbin cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Ngày đầu tiên, chủ cửa hàng đưa cho anh địa chỉ cũng như số điện thoại của chủ nhà. Park Wonbin đạp xe đến đấy, địa chỉ cũng khá gần trường học. Anh dừng xe trước một khu chung cư cao cấp, sau đó di chuyển thang máy lên tầng.

Mặc dù ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng vẫn hơi thấp thỏm, anh không biết người chủ này là người như thế nào, chủ cửa hàng cũng không để lại cho anh một cái tên mà chỉ có địa chỉ cùng số điện thoại. Trước khi đến đây Wonbin đã nhắn một tin báo là mình sẽ đến nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ đối phương.

Trí tưởng tượng sau bao nhiêu năm luyện phim truyền hình của anh không biết đã bay xa đến tận đâu đâu.

Liệu người chủ kia sẽ là người thế nào?

Trong đầu anh là đủ loại hình ảnh dáng vẻ của người ấy, chắc chắn đây là một thằng cha rỗi hơi thừa tiền làm biếng, nuôi thú cưng mà không chịu chăm, chẳng biết làm được cái tích sự gì không, nghĩ đến thôi là thấy rất đáng ghét. Nhưng thôi, họ có tiền, họ là vua.

Khi cánh cửa căn hộ trước mặt anh mở ra, những suy nghĩ linh tinh của Wonbin bỗng chốc vỡ tan trừ vế sau.

Kẻ rỗi hơi thừa tiền là đàn em cùng trường với anh đang khoả thân một nửa, ở dưới chỉ quấn một cái khăn tắm màu trắng, ở trên là thân trần với múi bụng săn chắc, tóc cậu vẫn còn ẩm ướt, quanh người lấm tấm bọt nước, có vẻ như vừa mới tắm xong.

Mùi sữa tắm quanh quẩn trong không khí khiến Park Wonbin hô hấp khó khăn, anh khẽ nuốt ực một cái. Lần đầu tiên gặp khách hàng mà lại ở trong tình trạng như thế này đúng là khó xử thật, đã vậy đối phương còn là đàn em cùng trường của anh.

Lee Chanyoung vậy mà lại không tỏ ra bất ngờ hay xấu hổ một chút nào, cậu chỉ hơi nhướn mày, hỏi anh:

"Anh làm ở trung tâm dịch vụ chăm sóc thú cưng à?"

Wonbin cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất một cách thể, dùng hết một trăm phần công lực để không nhìn chằm chằm vào cơ bụng lồ lộ của Chanyoung trước mặt mình.

"Ờ..."

Chanyoung gật đầu sau đó tránh người sang một bên ý mời Wonbin vào nhà.

Park Wonbin do dự vài giây sau đó cũng bước vào trong. Căn hộ của Chanyoung được bài trí đơn giản lại hài hoà, kết hợp giữa tông màu đen và trắng, không quá bắt mắt nhưng lại vô cùng dễ chịu. Chanyoung lôi một đôi dép lông trong tủ giày ra, đợi Wonbin xỏ dép vào sau đó hất cằm kêu anh ngồi ở sofa đợi mình một lát.

Wonbin ngồi trên sofa nhìn theo bóng lưng Chanyoung, anh chẹp miệng một tiếng, thế mà cơ lưng của Chanyoung cũng đẹp như vậy.

Không bao lâu sau Chanyoung bước ra từ phòng ngủ, lúc này trên người đã được mặc quần áo chỉnh tề, áo thun đen cùng quần jogger, thế nhưng cơ bắp ẩn hiện dưới lớp áo thun hơi bó cũng không thể giấu đi được hoàn toàn, ngược lại còn khiến toàn thân Lee Chanyoung toả ra một sự quyến rũ kì lạ, kí ức "thiếu vải" hồi nãy lại đập vào trí óc của anh một lần nữa.

Park Wonbin hít một hơi thật sâu.

Tỉnh táo lại đi Wonbin, mày đến để chăm mèo, chứ không phải chăm chăm nhìn vào cơ thể người ta.

Lee Chanyoung bước đến, trên tay cậu còn bế theo một em mèo tam thể. Park Wonbin đoán chắc đó mới chính là "khách hàng" mà mình cần phải "phục vụ".

Chanyoung ngồi lên sofa cách Wonbin một khoảng, sau đó thả em mèo tam thể xuống bên cạnh anh. Lúc đầu em mèo nhỏ vẫn còn hơi chần chừ trước mặt người lạ, nép người vào đùi Chanyoung.

Sau khi nhìn thấy em mèo vô cùng đáng yêu này thì những suy nghĩ về cơ thể của Chanyoung đều bị Wonbin quên sạch, anh không có sức chống cự với bọn động vật nhỏ dễ thương.

Chanyoung khẽ vuốt đầu nó sau đó lên tiếng: "Nó tên là Bongie, là mèo hoang được nhặt về, dù là mèo hoang nhưng tính tình nó lại khá hiền lành còn nhát người lạ, anh cứ tiếp xúc dần dần với nó rồi cũng quen thôi."

Chanyoung đổ hai hạt thức ăn cho mèo, cậu đưa cho Wonbin, anh xoè tay ra nhận lấy. Chanyoung kéo Bongie ra khỏi đùi mình, Wonbin xoè bàn tay đang giữ hạt thức ăn mèo đến trước mặt Bongie, lúc đầu nó còn dè chừng, sau đó lại từ từ tiến đến gần, ngửi ngửi hạt thức ăn trong tay anh rồi lại liếm nhẹ ăn ngon lành.

Wonbin nhìn Bongie ngoan ngoãn như thế thì lòng cũng lâng lâng, anh đã hoàn toàn chìm đắm trước năng lượng đáng yêu đến từ Bongie, đưa tay còn lại lên nhẹ nhàng gãi gãi cằm nó. Bongie có vẻ cũng đã hiểu người lạ này hoàn toàn không phải kẻ xấu, nên cũng ra sức hưởng thụ.

Chanyoung lẳng lặng nhìn một người một mèo chơi đùa với nhau, không biết phải tỏ ra vẻ mặt gì, sau cùng cũng chỉ đành phá tan khung cảnh gia đình êm ấm, cậu lên tiếng hỏi Wonbin: "Chắc bên trung tâm cũng đã nói rõ với anh những công việc cần phải làm rồi đúng không?"

Wonbin ôm Bongie trong lòng vuốt ve nó, Bongie cũng khẽ cọ người trong lòng anh.

Wonbin ngẩng đầu lên, nhìn mặt Chanyoung đang đối diện với mình, công nhận mũi cậu cao thật.

Wonbin lại cúi người xuống, nựng cằm Bongie: "Cho nó một ngày ba bữa, dọn dẹp vệ sinh với tắm rửa đúng chứ?"

"Ừ."

"Tôi biết rồi."

Chanyoung không đáp, cậu đứng dậy đi vào phòng ngủ, lúc trở ra thì trên người đã mặc thêm một chiếc áo khoác jean sậm màu, trên vai đeo balo.

Lee Chanyoung: "Bây giờ tôi có tiết học trên trường, tầm nửa tiếng nữa anh cứ cho nó ăn xong rồi đóng cửa về được rồi. Mật khẩu nhà tí nữa tôi sẽ nhắn cho anh, sau này anh cứ nhập rồi mở cửa vào tự nhiên."

Wonbin ậm ừ, anh vẫn còn đang mê đắm bộ lông mềm mại của Bongie lắm.

"Tôi là Lee Chanyoung."

Wonbin lúc này mới ngẩng đầu lên, cảm thấy nãy giờ bản thân hơi thất thố nên ngại ngùng, bèn dừng động tác vuốt ve Bongie lại, anh nói: "Tôi biết cậu."

"Anh biết tôi?"

"Ừ, cậu và tôi học cùng trường, tôi hơn cậu hai khoá, cậu nổi tiếng lắm đấy."

Lee Chanyoung gật đầu nhẹ, hơi mím môi lại.

"Tôi cũng biết anh."

Park Wonbin khá bất ngờ, anh không nghĩ tới Chanyoung cũng có biết mình, dù sao anh cũng chỉ là một sinh viên bình thường, không thuộc dạng tiếng tăm giống cậu.

Lee Chanyoung tiếp tục nói: "Anh là Park Wonbin."


TBC


Thiết lập nhân vật:

Đàn em trà xanh tâm cơ Lee Chanyoung x Đàn anh mạnh miệng nhưng ngây thơ Park Wonbin

Chưa quyết định có thêm cặp phụ hay không nhưng nếu có mình sẽ thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro