Đầu bếp bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày đầu làm việc của Park Wonbin cũng khá yên ổn, anh không hề chạm mặt Lee Chanyoung ở nhà cậu một lần nào. Bình thường cứ tới giờ anh sẽ sang cho Bongie ăn, sau đó dọn dẹp bãi cát, lúc có thời gian thì ngồi chơi đùa với Bongie một lát rồi đóng cửa ra về.

Ngày qua ngày, Park Wonbin làm công việc bảo mẫu cho mèo cũng vui vẻ, cho đến một hôm, khi anh đang ngồi trên sofa vừa coi tivi vừa ôm Bongie như bao lần khác thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân.

Bình thường Lee Chanyoung sẽ không về giờ này, từ ngày nhận công việc chăm mèo cho Chanyoung thì lúc đến hay lúc về cũng chỉ có một mình Wonbin. Park Wonbin vội vàng đặt Bongie xuống dưới ghế rồi ngó đầu về phía cửa.

Lee Chanyoung một thân quần bò áo hoodie, đầu đội mũ lưỡi trai, trên tay cậu còn cầm hai bịch đồ, có vẻ như là vừa mua từ siêu thị về.

Wonbin thấy Chanyoung đã trở về thì nhanh chóng đứng dậy, vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo do Bongie bò vặn vẹo.

"Hôm nay về sớm thế."

Chanyoung không đáp lại anh, cậu treo mũ lên giá áo sau đó cởi balo đặt lên chiếc ghế đơn gần sofa. Chanyoung đi vòng qua Wonbin vẫn đang căng thẳng, anh cũng không biết tại sao mỗi lần đối diện với cậu thì bản thân mình lại ngờ nghệch thế này.

Wonbin lục đục thu dọn đồ đạc, anh bước được vài bước gần tới cửa thì lại nghe giọng Chanyoung vọng từ phía sau.

"Anh biết nấu ăn không?"

Wonbin ngoảnh đầu: "Biết chút chút."

Chanyoung gật đầu, rồi lại bày đồ vừa mới mua lên bàn ăn. Park Wonbin vẫn chưa hiểu ý cậu lắm, có thể cậu chỉ hỏi suông vậy thôi. Toan tính đi về thì lại nghe Chanyoung nói tiếp:

"Anh biết nấu canh rong biển không?"

Wonbin nhăn mày khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cậu: "Biết."

"Vào đây nấu chung đi."

Park Wonbin ngẩn người, này nhóc con, cậu đang ra lệnh cho ai vậy hả?

Lời Lee Chanyoung nói ra khiến anh bực bội vô cùng.

"Tại sao tôi phải nấu ăn cho cậu? Công việc của tôi là chăm sóc Bongie, tự mua thì tự nấu đi."

Chanyoung nghe anh nói vậy cũng không bắt ép, cậu dừng động tác bày đồ lại, hơi cúi mặt xuống, bình thường giọng nói của cậu đã nhỏ nhẹ sẵn nay còn pha lẫn vẻ tủi thân.

"Ừm, xin lỗi anh, làm phiền anh rồi."

Thấy Chanyoung ngoan ngoãn như vậy, tự nhiên trong lòng Wonbin lại có cảm giác kì quái không phân biệt được, cơn tức ban nãy cũng xìu bớt.

Lee Chanyoung nói tiếp: "Chẳng qua lâu rồi không được ăn cơm nhà, hôm nay lại về sớm nên mới muốn mời anh ở lại ăn một bữa cơm thôi, bình thường tôi cũng chỉ ăn cơm một mình."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Ba mẹ tôi li dị từ lâu rồi, họ cũng có cuộc sống mới, lâu rồi tôi chưa gặp họ."

Vẻ mặt của Lee Chanyoung lúc nói cho anh biết không có cảm xúc gì nhiều, nhưng qua mắt Park Wonbin lại là một sự nghẹn ngào khó tả.

Bộp.

Park Wonbin cảm thấy trong lòng mình vừa đánh rơi một thứ gì đó, anh bỗng khựng người.

Anh nghe được Lee Chanyoung nói với mình: "Anh về sớm đi, trời sắp tối rồi."


Không biết bao lâu sau, Wonbin ngồi ngay bàn ăn, đối diện với Chanyoung mặt mày bình tĩnh, trên bàn được bày canh rong biển đang bốc khói cùng hai món ăn mặn khác.

Park Wonbin trở thành đầu bếp bất đắc dĩ của Lee Chanyoung anh tự nhủ với lòng mình rằng: Một bữa cơm thôi mà.

Tưởng rằng chỉ có duy nhất một bữa tối như thế thôi, vậy mà ngày hôm sau, khi cho Bongie ăn xong rồi thì Wonbin lại nhận được tin nhắn của Chanyoung.

Lee Chanyoung: Hôm nay đi ngang tôi thấy người ta bán thịt bò ngon lắm, tí anh nấu thịt bò xào giá đỗ được không?.

Park Wonbin: Tôi không phải đầu bếp nhà cậu, muốn ăn thì tự mà nấu. 

Lee Chanyoung: À, chẳng qua tôi nghĩ đến hồi xưa mẹ tôi hay làm món này cho tôi ăn, cũng lâu lắm rồi, khiến anh khó chịu thì cho tôi xin lỗi.

Park Wonbin: ...

Vậy là tối hôm đấy, hai người họ lại tiếp tục ngồi trên bàn ăn nhà Chanyoung ăn cơm với thịt bò xào giá đỗ.


•••


Lee Chanyoung có đủ mọi lí do khiến Park Wonbin tình nguyện ở lại nấu ăn cho cậu, cho tới một lúc nào đấy không cần đến lượt Chanyoung nói nữa, trong lòng Wonbin vô thức mặc định đem nhiệm vụ nấu bữa tối cho Chanyoung trở thành công việc của mình. 

Anh nấu ăn, còn cậu rửa bát.

Park Wonbin cũng không biết tại sao mình phải làm vậy nữa, nhưng cứ nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của Lee Chanyoung, tưởng tượng ra khung cảnh Chanyoung ngồi trên bàn ăn một mình là anh lại thấy bứt rứt trong lòng, người cậu nhìn cao to thế kia nhưng thực chất cũng chỉ là một cậu nhóc yếu đuối đáng thương vô cùng, vậy là ngoài cho Bongie ăn ra thì Wonbin còn (nấu) cho Chanyoung ăn nữa.

Lee Chanyoung cũng bỏ việc nói chuyện kính ngữ với Park Wonbin. Mỗi lần gọi anh xưng em rất tự nhiên, lúc đầu Wonbin còn thấy kì kì, sau thì quen dần cũng mặc kệ cho cậu muốn gọi thế nào thì gọi.

Lượng tin nhắn mỗi ngày giữa hai người càng lúc càng nhiều, hầu hết đều là Chanyoung chủ động nhắn tin trước cho anh.

Lee Chanyoung: Anh ơi, tối nay mình ăn gì thế?

Park Wonbin: Thịt luộc nước tương.

Lee Chanyoung: Ồ, lần đầu em nghe thấy đấy.

Park Wonbin: Ừ, tối nay làm cho cậu ăn.

Lee Chanyoung: Anh Wonbin tốt quá.

Lee Chanyoung: [ảnh]

Wonbin ngồi trong lớp học, mở tấm ảnh Chanyoung vừa gửi cho mình ra, trong ảnh là một con mèo con có bộ lông trắng muốt.

Lee Chanyoung: Con mèo này nhìn giống anh ghê.

Park Wonbin: Giống chỗ nào? Còn Bongie thì sao?

Lee Chanyoung: Bongie xấu hoắc với nó cũng lớn rồi, con này là mèo con, trắng trắng mềm mềm, giống anh.

Park Wonbin đọc tin nhắn của cậu, miệng lầm bầm "Khùng hay gì mà kêu người giống mèo", nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười.


•••


Park Wonbin kết thúc tiết học cuối, định bụng ghé siêu thị mua ít đồ sang nhà Lee Chanyoung, anh đi ngang qua một con hẻm gần trường thì đột nhiên lại nghe tiếng cãi nhau. Với một người thích lo chuyện bao đồng như Wonbin thì ngay tại lúc đấy anh lập tức dừng đạp xe, nghiêng người nhìn vào trong hẻm nhỏ.

Đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt quen thuộc của con người ngày nào cũng ăn chung mâm với anh.

Lee Chanyoung đang đứng đối diện với ba thanh niên khác, sắc mặt cậu tối sầm lại khác hẳn với điệu bộ thường ngày khi ở bên cạnh mình.

"Mày đừng có mà láo, nếu mày không làm gì thì tại sao Youngji lại chia tay với tao?" Thanh niên cầm đầu hét lớn lên.

Lee Chanyoung nhíu mày: "Tao không biết Youngji là ai."

"Mày còn chối nữa."

Thanh niên cầm đầu vươn tay đấm một cú lên mặt Chanyoung, mặt cậu vì chịu một lực mạnh nên hơi lùi về phía sau. Đúng lúc Chanyoung vừa nhấc tay lên thì Wonbin đã chạy tới chắn trước mặt cậu.

"Mấy người đang làm trò gì thế?"

Park Wonbin hét lớn lên: "Ở đây là gần trường học, các cậu giở trò bắt nạt bạn học không sợ bị trường phát hiện rồi đuổi các cậu à?"

Thanh niên cầm đầu thấy Wonbin xuất hiện thì bực tức: "Mày là ai, xen vô chuyện người khác làm gì?"

Park Wonbin cũng không hề yếu thế: "Tôi là đàn anh của mấy cậu đấy."

Nói rồi Wonbin lại chỉ vào thanh niên vừa nãy đã đấm Chanyoung một cái.

"Cậu là Han Minhoon đúng không? Nếu bây giờ cậu không đi thì tôi sẽ báo cáo việc này lại cho trường ngay, tôi có chú làm việc trong ban giám hiệu đấy."

Han Minhoon nghe xong thì nghẹn tức nhưng cũng không biết đáp trả lại như thế nào, bèn chỉ thẳng vào mặt Lee Chanyoung bỏ lại một câu "Mày đợi đấy" rồi cùng hai thanh niên khác đi ra khỏi hẻm.

Park Wonbin thấy bọn họ bỏ đi thì thở phào một hơi, anh quay người nhìn mặt Lee Chanyoung. Khoé miệng của cậu vì cú đấm của Han Minhoon mà xuất hiện một vết rách, máu vẫn còn đang lấm chấm.

Wonbin chậc một tiếng, người thì cao to mà yếu ớt đến nỗi đứng đấy cam chịu bị ăn đòn, sợ đến nỗi không biết chạy đi hay sao?

Anh nhìn Chanyoung: "Cậu có sao không? Sao cậu ngốc thế, nhìn tụi kia là biết không phải dạng tốt lành gì rồi mà còn đi theo tụi nó đến đây, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

Lee Chanyoung là một cậu nhóc đáng thương, ba mẹ đã không quan tâm, xung quanh cậu cũng không thấy một người bạn nào, đã vậy còn bị tụi khốn khiếp bắt nạt. Nếu không phải Wonbin phát hiện kịp thì không biết Chanyoung đã bị tụi kia đánh ra thành cái gì, bọn kia nhìn hung dữ vậy cơ mà.

Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin, trong mắt của anh là ngập tràn nỗi bực dọc xen kẽ lo lắng.

Chanyoung sử dụng tông giọng nhẹ nhàng nhất để gọi Wonbin: "Anh."

Wonbin vẫn còn bực mình, nhưng nghe Chanyoung gọi như vậy tâm trạng cũng bắt đầu dịu đi: "Ừ."

Lee Chanyoung: "Tụi kia bắt nạt em."

Park Wonbin: "..."

Lee Chanyoung: "Tụi nó đánh em đau quá."

Park Wonbin: "..."

Lee Chanyoung: "Em sợ lắm."

Park Wonbin hít một hơi, sao anh có cảm giác như Chanyoung đang làm nũng với mình vậy?

Anh quan sát Chanyoung một lần từ đầu đến chân, nhìn cậu bây giờ như một chú cún bự đang bị thương vậy.

Park Wonbin thở dài.

"Sau này bọn kia mà còn tìm cậu thì cứ kêu tôi, anh đây bảo kê cho cậu, mấy thằng đó cũng chỉ là mấy thằng nhóc ranh thôi, hù tụi nó mấy cái là tụi nó lại sợ chạy liền."

"Vâng." Chanyoung cong mắt, "Mà anh có chú làm trong ban giám hiệu thật à?" 

"Không, nói đại vậy thôi."

Chanyoung cuối cùng cũng không nhịn được phì cười.

Sau đó thì Wonbin dẫn Chanyoung đi mua thuốc giúp cậu bôi lên vết thương ngay miệng. Buổi tối hai người lại tiếp tục cùng nhau ăn bữa tối do Wonbin nấu.


•••


Qua ngày hôm sau, Han Minhoon cùng đồng bọn đang tụ tập hút thuốc sau trường thì đột nhiên một bóng người xuất hiện.

Minhoon nheo mắt, nhận ra ngay: "Thằng chó Lee Chanyoung mày tự nộp mạng tới à?"

Chanyoung quét mắt nhìn một lượt.

Lee Chanyoung vừa nói vừa cởi balo trên lưng mình ra quăng về một phía: "Tao đến trả mày thứ hôm qua mày bỏ quên."

Han Minhoon: "Tao quên cái đéo gì?"

Lee Chanyoung không trả lời.

Sau đấy là một loạt ồn ào diễn ra.

Một tuần sau, Osaki Shotaro ngồi trong nhà ăn tám chuyện với Park Wonbin và Song Eunseok.

"Có thằng đàn em trong câu lạc bộ của anh vừa bị đánh, nghe nói không chỉ mình nó mà lũ bạn của nó cũng tơi tả đến nỗi phải nhập viện."

Song Eunseok cắn một miếng đùi gà: "Thằng nào thế?"

Park Wonbin ngồi bên cạnh cũng dỏng tai nghe.

Shotaro: "Han Minhoon đó, thằng đấy anh không ưa nó lâu rồi, ở trong câu lạc bộ chả làm được cái đách gì, suốt ngày chỉ chọc ghẹo con gái nhà người ta, nhìn thấy nó như vậy mà anh hả hê chết được, nghe nói bố mẹ nó làm ầm lên đòi nhà trường phải tìm ra bằng được cái kẻ đánh nó nhưng thằng đấy có chết cũng không dám khai. Không biết vị anh hùng nào ra tay nghĩa hiệp nhưng anh xin chân thành cảm tạ người đấy."

Song Eunseok vừa nhai vừa cười ha hả: "Anh ác quá đấy."

Wonbin nghe xong cũng không để tâm lắm, loại người như Han Minhoon không ít thì nhiều cũng bị người khác chướng tai gai mắt, anh đang bận nghĩ xem tối nay phải nấu cho Chanyoung ăn món gì rồi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro