Vương tử lãnh khốc vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình hiện tại là như này.

Park Wonbin và Song Eunseok vừa mở cửa bước vào căn hộ của Lee Chanyoung thì đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.

Chanyoung đang nằm trên sofa, còn một thanh niên lạ mặt thì đang ngồi trên người cậu. Quan trọng hơn là thanh niên lạ mặt kia đang cởi trần, hai tay của anh ta túm lấy gấu áo dưới eo Chanyoung như đang kéo lên, một mảnh eo với cơ bụng của cậu lộ ra, mà hai tay của Chanyoung lại đang đặt ở trên ngực thanh niên kia.

Nói chung thì hình ảnh này bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy rất khó nói.

Quay lại thời điểm một lúc trước, Song Eunseok từ ngày biết Park Wonbin làm việc chăm mèo cho Lee Chanyoung thì không hiểu sao lại vô cùng phấn khích, cậu ta cứ liên tục năn nỉ Wonbin cho mình đi thăm mèo nhưng anh luôn lấy lí do không phải nhà mình nên không thể dẫn Eunseok đến được.

Eunseok nài nỉ ỉ ôi: "Đi mà, tao chỉ nhỉ một xíu xìu xiu thôi, nhìn xong là tao phắn ngay."

Wonbin cau mày nói: "Sao mày phiền thế, có con mèo thôi mày muốn ngắm như nào thì đầy ngoài đường đấy sao lại cứ phải là mèo của Chanyoung."

Eunseok ngồi phịch xuống ôm lấy chân Wonbin: "Mày không cảm thấy người như Lee Chanyoung mà nuôi mèo thì kì lạ lắm à?"

"Kì lạ chỗ nào? Nuôi mèo chứ có nuôi chằn tinh đâu mà kì lạ."

Eunseok lườm Wonbin một cái, làm ra vẻ bí ẩn, "Mày có biết người trong trường gọi cậu là gì không?"

"Là gì?"

"Vương tử lãnh khốc vô tình."

"..."

Wonbin bó tay toàn tập, sinh viên trường này có thể bớt đọc ba cái truyện teen não tàn đi được không?

Huống chi, Lee Chanyoung mà lãnh khốc vô tình cái gì? Rõ ràng cậu hiền như bột, dễ bị bắt nạt, nếu không có anh thì bữa trước cậu đã bị bọn trẻ trâu nào đấy đánh cho bờm đầu.

Eunseok cứ liên tục ôm chân Wonbin lèo nhèo, Wonbin đánh cũng không được mà đuổi cũng không xong, cuối cùng anh chịu thua, quyết định dẫn Eunseok cùng mình đến nhà Chanyoung cho Bongie ăn trưa. Dù sao bình thường Chanyoung cũng không về nhà vào giờ trưa.

Eunseok đứng phắt lên, ôm vai Wonbin: "Ui bạn thân ơi lại đây tao hôn mày một cái nào."

Wonbin đẩy mặt Eunseok ra: "Cút dùm, cảm ơn."

Ở bên kia, ngược lại với suy nghĩ của Park Wonbin, Lee Chanyoung trở về nhà vì tiết học chiều bị huỷ bỏ do giảng viên có công việc đột xuất.

Chanyoung ngồi trên sofa, suy nghĩ về việc nhắn tin cho Wonbin, cậu có thể bảo anh trưa nay không cần qua vì đã có cậu ở nhà, nhưng đương nhiên là Chanyoung sẽ không làm thế, cậu quyết định nằm đợi anh.

Đang nhắm mắt lim dim vào giấc thì Chanyoung nghe thấy tiếng chuông cửa ầm ĩ ở bên ngoài, lúc đầu cậu tưởng là Wonbin tới nhưng sau lại cảm thấy hơi kì lạ.

Nếu là Park Wonbin thì đâu cần phải nhấn chuông cửa đâu, anh có thể trực tiếp bấm mật khẩu vào nhà, đấy là đặc quyền của Chanyoung dành cho anh.

Lee Chanyoung đứng dậy đi ra cửa, cậu nhìn vào camera giám sát bên ngoài cửa, trông thấy khuôn mặt tươi cười đang đứng ngoài kia, Chanyoung bỗng nhiên muốn giả chết rồi vào phòng nằm ngủ.

Chuông cửa lại reo ầm ĩ một hồi, Chanyoung nghe tiếng nói oang oang như muốn hét toáng lên của người nọ: "Lee Chanyoung mở cửa! Anh biết em đang ở trong đó."

Chanyoung thở dài một cái, sau cùng vẫn mở cửa cho người kia vào.

Thanh niên mặt mày sáng sủa vừa thấy cửa mở đã nhảy vào ôm chầm lấy Chanyoung, vì người kia dùng lực quá mạnh, Chanyoung cảm giác như mình vừa nghe được một tiếng "rắc" ở đâu đấy.

"Hey hey wassup."

"Sungchan thả em ra."

"Cưng à anh nhớ em lắm."

"Ừ, thả em ra ngay."

Lee Chanyoung dùng hết lực để tránh thoát khỏi cái ôm của Jung Sungchan. Sungchan bị cậu đẩy ra cũng không tỏ vẻ thất vọng gì, chỉ cười khặc khặc sau đó tự nhiên bước vào phòng khách rồi nhảy lên sofa mà nằm.

Chanyoung hết cách, cậu đóng cửa lại, bước vào bếp rót một ly nước đưa cho Sungchan rồi ngồi xuống cạnh anh ta.

Chanyoung ôm Bongie đang trốn ở gần đấy vào lòng mình, cậu gãi nhẹ cằm nó rồi nói với Sungchan: "Anh về lúc nào sao không nói trước?"

Sungchan thả người ra sau tựa vào thành ghế: "Anh tính gây bất ngờ cho em mà, nói trước thì còn gì vui nữa."

Lee Chanyoung: "Ờ."

Sungchan đã quen với tính tình thờ ơ của cậu, anh ta cầm ly nước Chanyoung vừa mang ra uống một hơi.

Jung Sungchan là anh họ của Lee Chanyoung, sinh viên năm cuối, anh ta vừa trở về từ chương trình trao đổi sinh viên. Máy bay vừa đáp xuống anh ta đã tức tốc đi tìm Chanyoung, đứa em họ này của anh vừa là em trai, vừa là bạn thân nhất. Lúc Chanyoung nhập học thì Sungchan không có ở đó, anh ta sợ cậu không thích ứng được với môi trường đại học nên có phần lo lắng, vẫn luôn hỏi han trên mạng xã hội với cậu.

Vậy mà xem ra, Lee Chanyoung có vẻ ổn.

"Này Chanyoung, có phải em mập lên không?"

Chanyoung đang cúi đầu nựng Bongie thì bỗng nhiên dừng động tác lại, cậu ngước mắt nhìn Sungchan: "Là sao?"

"Thì da thịt trông trắng trẻo hồng hào lên, mặc dù cơ bắp của em vẫn còn đó nhưng trông có phần còn căng hơn lần cuối anh gặp em." Sungchan nói.

"Chắc vậy." Chanyoung đáp qua loa.

Jung Sungchan: "Anh nhớ trước đây em kén ăn lắm mà, cái gì cũng chê ỏng chê eo, nói tới thì phải như này như kia, không thì không chịu ăn, sao vậy, dạo này gặp chuyện gì tốt mà ăn vô vậy?"

Chanyoung im lặng một lúc, như đang nhớ tới điều gì đấy, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. 

"Không có gì."

Hai anh em trò chuyện một lát, Sungchan bắt đầu kể lể về những việc mình gặp phải khi ở nước ngoài, còn than phiền việc giáo sư bên đấy hành sinh viên như hành gà thế nào, xong lại bay tới trường đấy cũng có nhiều người mắt xanh tóc vàng quyến rũ lắm, sau cùng lại chốt một câu anh ta vẫn thích yêu người Hàn Quốc nhất.

Chanyoung nghe Sungchan than ngắn than dài xong cũng bỏ ngoài tai, mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi xung quanh Jung Sungchan cậu đã nghe chán chê rồi, không để ý tới nhiều lắm.

Ngồi được một lúc thì Chanyoung cảm thấy chắc có lẽ Wonbin cũng gần tới rồi, cậu đang suy nghĩ đến việc nên đuổi Sungchan đi thế nào.

Sungchan đang kể chuyện cho Chanyoung nghe thì tự nhiên chú ý đến cái áo cậu đang mặc trên người, chiếc áo thun màu đen có in hình một con mèo trắng cùng vài từ đơn trên đấy. Jung Sungchan bỗng thấy hơi lạ, gu quần áo của Chanyoung trước giờ rất cổ hủ, cậu sẽ không bao giờ mặc mấy kiểu áo in sao in hoa, có in chữ là giới hạn căng nhất rồi, vậy mà giờ chiếc áo trên người Chanyoung lại có in nguyên hình một con mèo.

Sungchan bất chợt thấy cái áo này cũng lọt mắt anh phết.

"Ê Chanyoung, áo này em mua ở đâu đẹp đó, cho anh mặc thử với?"

Chanyoung nhìn xuống cái áo thun mình đang mặc. Chiếc áo này là trong một lần cậu cùng Wonbin đi mua thêm thức ăn cho Bongie thì tình cờ nhìn thấy, Park Wonbin đứng trước cái áo một lúc lâu sau đó quyết định mua hai cái, một cái màu trắng một cái màu đen, kiểu dáng hình ảnh giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu sắc. Anh giữ cái màu trắng rồi đưa cho Chanyoung cái màu đen.

Lee Chanyoung còn nhớ vẻ mặt bàng hoàng của mình lúc đấy khi cậu hỏi anh sao lại mua cho cậu, Park Wonbin chỉ bình thản trả lời:

"Thấy đẹp nên muốn mua, mà tự nhiên nghĩ tới nếu là cậu mặc chắc cũng đẹp lắm nên mua tặng cậu luôn."

Tối hôm đấy Lee Chanyoung ôm áo lăn qua lăn lại trên giường phấn khích cả buổi, lúc đi ngủ cậu vẫn còn cầm nó trong tay, Chanyoung quý cái áo còn hơn quý vàng.

Nhưng cậu lại không muốn cho Sungchan biết chuyện giữa mình và Wonbin. 

"Hỏi làm gì, thích thì tự đi mua mà mặc."

Jung Sungchan nghe vậy lại bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: "Từ khi nào mà em keo kiệt vậy hả? Có cái áo cởi ra cho anh mặc thử một tí thôi rồi anh trả, anh quan tâm chăm sóc em từ hồi còn bé tí mà cũng đâu cần đền đáp lại gì đâu, khổ tấm thân già này. Em trai lớn rồi, biết tiếc của với anh nó rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên cái áo nó cũng không cho thằng anh này sờ thử nữa."

Gì chứ cái kiểu ăn vạ này còn ai rành hơn Lee Chanyoung nữa.

Chanyoung bình tĩnh đáp trước lời than trách đầy uất ức của Sungchan: "Không được."

Sungchan thấy chiêu nước mắt cá sấu của mình không có tác dụng, anh ta khịt mũi một tiếng. Chanyoung càng từ chối, Sungchan lại càng muốn va chạm.

Lee Chanyoung đã lạnh lùng như vậy, thì đừng trách anh ta giở trò lưu manh.

Sungchan đột nhiên đứng bật dậy khiến Bongie ở gần đấy giật mình kêu lên một tiếng "Méo" đầy sợ hãi sau đó phóng nhanh ra chỗ khác. Anh ta đưa tay lột nhanh chiếc áo đang mặc trên người, dáng người săn chắc lộ ra.

Chanyoung trợn mắt nhìn anh ta, cậu vẫn chưa biết được Sungchan đang có ý định làm gì. Chưa kịp lên tiếng thì Chanyoung đã bị Sungchan ép xuống nằm thẳng trên sofa, cậu đang muốn đẩy Sungchan ra thì anh ta lại leo lên ngồi thẳng trên người cậu.

Lee Chanyoung đã quen với mấy trò đùa dai của Jung Sungchan, mỗi lần như vậy cậu đều tấm tắc trước độ vừa ngu vừa lì của anh ta.

Chanyoung giãy giụa: "Anh làm gì vậy? Đi xuống ngay không thì đừng có trách."

Sungchan liếm môi một cái, trông không khác gì một tên biến thái: "Bé cưng, nếu em đã không tự nguyện, thì anh phải tự mình tới lấy thôi."

Mặc dù Lee Chanyoung cao lớn khỏe khoắn, nhưng Jung Sungchan cũng là không kém, cậu có muốn đẩy anh xuống thì cũng phải mất một lúc.

Thế là hai người vật lộn đúng theo nghĩa đen trên sofa, Sungchan ngồi trên người Chanyoung cố gắng cởi áo cậu ra còn Chanyoung thì vừa đưa tay giữ áo mình xong lại còn phải dùng sức đẩy Sungchan khỏi người.

Tưởng chừng như bản thân sắp lột được áo của Chanyoung rồi, còn Chanyoung thì đang tính nhân cơ hội Sungchan lơ là cảnh giác để đạp anh ta xuống thì tiếng bấm mở cửa bên ngoài vang lên.

Jung Sungchan cùng Lee Chanyoung dừng lại động tác quay mặt nhìn ra phía cửa, đúng lúc Park Wonbin và Song Eunseok bước vào.

Tám mắt nhìn nhau, không ai nói một câu nào. Bầu không khí im lặng đến mức ai cũng nghe thấy tiếng Bongie gãi lông sột sột ngay góc nhà.

Không biết bao lâu sau, Park Wonbin bỏ lại một câu "Hai người cứ tiếp tục đi", anh kéo tay Song Eunseok vẫn còn đang hoang mang rời khỏi đó rồi đóng sầm cửa lại.

Vương tử lãnh khốc vô tình cái con khỉ khô! Cuối cùng vẫn chỉ là một tên túng dục ngang nhiên dắt trai về nhà làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt.



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro