giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy à, ra là cậu có nhiều tiền. chúc mừng cậu. "

" vâng. "

" nhưng mà nhà tôi cũng không khó khăn đến mức đó á. "

" thế thì tốt ạ. "

kết thúc cuộc trò chuyện.

anh và cậu nói đến đây thì cả hai ai nấy cũng im lặng, đầu anh hiện lên suy nghĩ đây rốt cuộc là kiểu đối thoại gì vậy ?

____

lên trên xe đi được một quãng đường nữa anh cảm thấy mình muốn chợp mắt một chút nhưng anh lại nghĩ ngồi ở ghế phụ mà ngủ thì kì lắm. anh thỉnh thoảng lại gật gù trong lòng dặn mình.

không được ngủ

không được ngủ

không được...

nhưng rồi cuối cùng anh vẫn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi bên cạnh cậu. cậu đỗ lại một chỗ bên đường nghỉ

chanyoung lúc này mới ngoái nhìn sang anh, một ánh mắt không hề lạnh lẽo như anh thường thấy, thay vào đó là ánh mắt ấm áp lạ thường, ánh mắt anh tưởng chừng sẽ không bao giờ xuất hiện trên đôi mắt cậu giờ đây ánh mắt đó lại đang nhìn anh, nhìn một cách say đắm.
_

một lúc sau anh tỉnh dậy nhờ tiếng nhạc phát lên bên tai, đó là bài hát mà anh yêu thích, anh nhìn ra khung cảnh lạ lẫm thắc mắc trong lòng.

" đến nơi từ lúc nào nhỉ.. ? "

anh nhớ ra quay sang nhìn cậu tranh ngủ chợp mắt trong lúc chờ anh tỉnh dậy. nhìn em ấy một chút cũng... anh nhón người nhìn cậu kĩ hơn rồi chọc chọc nhẹ lên má cậu.

" có nên gọi em ấy dậy không.. "

" tôi có ngủ đâu. "

cậu bất chợt lên tiếng rồi mở mắt. giờ đây hai mắt đối nhau. tim anh đập thình thịch thiếu điều muốn rơi ra ngoài luôn rồi.. anh nuốt ực trong cổ họng một cái.

quản lý cảm xúc

quản lý cảm xúc.

" cậu đợi tôi ngủ dậy à ? "

" vâng. "

" vậy đi thôi. "

anh và cậu cùng xuống xe, cậu đi lên trước anh lấy đồ sau xe. hành lý của cậu và anh cũng không nhiều, chỉ có một thùng đồ đạc cần thiết và cặp của hai người. cậu cầm đồ của hai người nhưng không đưa anh cầm giúp. anh thấy hơi ái ngại đành lên tiếng.

" để tôi giúp cậu nhé ? "

" không cần ạ. "

cậu đi trước anh một bước đáp lại.

đi sau lưng cậu, anh bỗng nghĩ đến hồi lớp 12, anh đã lén uống rượu say và dành thời gian nghe nhạc với chanyoung. anh đã nghĩ nếu mình mà ngủ luôn thì tốt biết mấy. nhưng giấc mơ lúc đó.. anh đã mơ anh và cậu làm chuyện ấy... điên mất thôi TT. cứ như giấc mơ của thằng học sinh cấp 3 đầy bốc đồng vậy. dù sao thì lee chanyoung. sẽ thế nào nếu như em có thể đọc được tâm trí anh ? và biết anh đã mơ một giấc mơ xấu xa đối với em. sẽ thế nào nếu anh nói rằng anh mơ thấy em với một tình cảm không thể thổ lộ.
__

đến trang trại táo, anh thấy mọi người đang cùng nhậu trong khu nhà nghỉ gần đó. rồi quay qua chỉ thấy một người say mèm tiến gần anh, là tiền bối sungchan.

" park wonbin đến rồi! wonbin em tui đến rồi!! "

anh ấy với chiếc giọng khàn khàn vì men rượu mà chạy đến ôm chầm lấy anh như thể lâu ngày chưa gặp mặt ấy. nhưng cũng chỉ vì người ấy của sungchan.. wonbin chán chả buồn nói.

" này này, tui còn cho cậu gươm ánh sáng của gió rồi đó nhé! "

" à à vâng. "

anh siết chặt lấy người cậu gằn giọng ( của người say rượu °∆° )

" thế mà wonbin xinh đẹp, wonbin tuyệt vời lại ngủ quên làm lỡ chuyến xe buýt!! "

anh nhăn mặt vì mùi rượu lẫn thuốc lá trên người tiền bối. anh nhanh chóng đẩy anh ấy ra.

" tiền bối sungchan bốc mùi ơi, anh mà không tránh ra là em cho anh bay màu luôn đó, thật đấy. "

anh ấy bắt đầu lải nhải lải nhải mấy cái gì như là cậu và lee chanyoung đi chung xe sao ?? đi chung xe á ? nhỉ! hai bông hoa của khoa ta đi chung xe ư, đó là xe hoa à.. vân vân và mây mây...

đúng lúc đó, lee chanyoung đi đến. cậu kéo tiền bối ra khỏi người anh rồi lên tiếng.

" tiền bối say rồi, đi ngủ đi ạ. "

" ơ?!?.. "

cậu kéo tiền bối ra phát một khiến anh ấy chẳng phản ứng chỉ kịp hốt lên tiếng, thế rồi cậu ném anh ấy xuống nền rồi vỗ vỗ vài cái có lệ.

" ngủ ngon nhé hyung. "

anh nhìn một loạt hành động đó của cậu mà anh thấy cấn cấn sao á. lee chanyoung, em ấy đang dỗ người ta ngủ hay dọn rác vậy ?... anh quay sang nhìn theo bóng lưng cậu đang đi đến khu bếp thì anh cũng lọ mọ đi theo, để xem có giúp được gì cho cậu không. đến bếp, anh thấy bóng lưng người cao lớn đang làm gì đó, anh đến gần hỏi giúp.

" cậu rửa hoa quả à, để tôi giúp cậu nha. "

cậu lẳng lặng vẫn tiếp tục việc của mình. anh đến gần chỗ bồn rửa ngay bên cạnh cậu, cầm quả táo chuẩn bị rửa thì do nước quá lạnh khi đụng vào anh có bị giật mình vì tê buốt.

" a. lạnh! "

tiếng bộp do va chạm anh lỡ làm rơi quả táo. quả rơi lăn lóc trong bồn rửa làm anh ngại ngùng lên tiếng.

" xin lỗi nha. "

" không phải mùa đông mà sao nước lạnh thế không biết.. "

anh ái ngại mà nói thêm. mà thôi cũng không phải chuyện gì to lớn nên anh nhanh chóng trở lại rồi tiếp tục rửa táo và cà chua bi nữa. anh rửa rồi xếp những quả cà chua bi nhỏ nhỏ thành hình trái tim lớn lên đĩa. xong xuôi anh bèn đi gọt thêm táo. đến chỗ bồn rửa lần nữa để nhặt lại quả táo khi nãy anh trượt tay mà chưa nhặt nó lên. khi rướn tay vào bồn bông dưng cùng lúc hai người chạm tay nhau, anh bỗng giật mình nhưng không phải vì anh chạm tay cậu, mà là vì tay cậu quá lạnh. anh nắm lấy tay cậu mà cảm thán.

" oa, lee chanyoung. "

" tay cậu lạnh không đùa được đâu. cứ như đá ấy. "

" chắc do vì lạnh, nãy tôi giật mình vì vậy đó. cậu không sao chứ ? "

anh vừa nói vừa xoa bóp tay cậu như thể sưởi ấm tay cho cậu hay là tò mò vì sao tay cậu lại lạnh đến như vậy.

còn phía lee chanyoung, cậu to mắt ngạc nhiên rồi bỗng giật mình hất văng tay anh ra cái bốp. nhưng nhìn anh không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại còn tự trách bản thân, mình lại hành động theo tư tâm trong vô thức sao ? đúng là đáng xấu hổ mà.. anh nghĩ giờ đây anh thậm chí còn không bị tổn thương đối với mấy hành động này của cậu nữa.

anh lặng nhìn xuống bàn tay vừa bị cậu hất, rồi lại ngước lên xem phản ứng của cậu, cậu không bộc lộ một chút cảm xúc nào nhưng.. anh thấy tai cậu có vẻ đỏ ửng lên...??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro