thân thiết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau, trong phòng ngủ chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh tỉnh dậy nhíu mày. anh dụi mắt, cũng chẳng nhớ rõ tại sao hôm qua anh có thể vác thân thể say mèm của mình về đến giường ngủ nữa. anh với tay lấy điện thoại nhấc máy trong tình trạng mắt vẫn nhắm tịt.

" ư.. alo... "

" CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?!? "

tiếng gọi cọc cằn đó không ai khác là jung sungchan, anh ấy bây giờ đang rất tức giận vì con người thất hứa bên kia điện thoại.

"...dạ ? "

anh cũng bừng tỉnh, nhìn vào đồng hồ, muộn giờ đi trang trại mất rồi..

" XE BUÝT PHẢI ĐI RỒI, ANH HỎI CẬU ĐANG Ở ĐÂU ! SAO CẬU LẠI KHÔNG ĐẾN !? "

"...................A! "

" a cái gì mà a, không phải giờ cậu mới dậy đấy chứ ? "

" ừ ừm dạ, em xin lỗi hyung.. "

sungchan thực sự cạn lời với con người này.

" ANH ĐÃ CHO CẬU GƯƠM ÁNH SÁNG CỦA GIÓ RỒI ĐÓ, ĐỒ KHÔNG BIẾT ƠN NÀY !!?!!? "

" em xin lỗi mà, thật lòng đó.. "

sungchan biết giờ mà chửi người này nữa sẽ không có tác dụng gì, cho nên cũng phải thoả hiệp mà lên tiếng nhắc nhở.

" xe buýt xuất phát rồi, cậu đi nhóm sau đi. "

wonbin thắc mắc. " còn nhóm sau nữa sao hyung ? "

" ừa cậu ấy bảo đến muộn nên sẽ đi theo sau bằng xe của mình. cậu đón xe đó rồi đến đây đi, nhất định phải đến đó, có biết chưa ? "

" dạ, em biết rồi. "

nhưng nếu là đi sau thì là ai nhỉ, chỉ một mình thôi sao ? thấy cũng nên hỏi danh tính người đó, nên anh cũng buộc miệng hỏi thêm thông tin xem sao.

" mà nhóm sau là ai vậy ạ ? "

" lee chanyoung. "

lee chanyoung sao ? bảo mình cùng xe với lee chanyoung đến ư.. ?

oa, tình huống gì đây, anh bối rối mà khựng một lúc lâu. sungchan đầu dây bên kia cũng thấy là lạ hỏi.

" park wonbin, cậu đang nghe không đó ? "

" em đây, nhóm sau là lee chanyoung ạ ? em ấy đâu bảo là sẽ đến.. "

" ừ nhưng đột nhiên cậu ta bảo sẽ đến muộn. thôi dù sao thì 2 cậu cùng đến đi, cậu gọi lee chanyoung mà đón xe. "

anh thở dài một hơi, không biết vì ngại ngùng hay khó xử nữa.. đâm ra thì vẫn phải đi thôi, tự nhủ mình đi vì "gươm ánh sáng của gió" thôi đấy nhé.

" vậy cho em số điện thoại của em ấy đi ạ. "

" hả ? cậu không có số của cậu ta á ? "

" vâng. "

" hai cậu cùng hội bạn mà, cũng chung trường cấp 3 và đại học nữa. "

" vâng, đúng vậy. "

" hai người không thân sao ? "

mình thân với lee chanyoung ?
chắc là có thể trông thân thiết trong mắt người khác. vì mình với em ấy lúc nào cũng dính lấy nhau, dù hai đứa thậm chí còn không nói chuyện, khó có thể nhận ra mối quan hệ ngại ngùng này nếu không để ý giữa cả đám. cho dù nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gì đi nữa..

" càng nghĩ càng thấy kì lạ, vậy là cậu không có số của chanyoung sao ? "

" thật mà ạ. "

" em phải đi tắm đã, cúp máy đây. "

" anh biết rồi, nhớ phải gọi cho chanyoung rồi cùng đến đấy nhé. cậu nhất định phải đến, nhất định ! nhớ đến gươm ánh sáng của gió đi. "

" vâng vâng. " wonbin nhanh chóng ngắt máy trước khi ông anh này lèm bèm thêm mấy lời vô nghĩa nữa.

nghĩ lại thì..

mình không có số của lee chanyoung. mà lee chanyoung của không có số của mình. hề hước thật đấy. hai đứa biết nhau bao nhiêu năm rồi cơ chứ..
mình có lưu số em ấy trong điện thoại cũ, chỉ là mình không thể hỏi lại lee chanyoung sau khi làm mất điện thoại hồi lớp 12.

điện thoại rung, có tin nhắn đến. cắt phăng đi những suy nghĩ lúc nãy của anh. đó là tin nhắn của sungchan.

| số của lee chanyoung đây. ---.. |

anh phấn khởi, hùng hồn một cách kì lạ.

" việc hôm nay, chớ để ngày mai !! "

" giờ mình gọi... "

anh nuốt ực trong cổ họng, sao đột nhiên hèn ngang vậy trời.. không còn hùng hồn tự tin như vừa này nữa, như kiểu anh một phút trước với bây giờ như hai con người khác nhau vậy. anh bật dậy từ giường, vừa đi đến phòng vệ sinh vừa tự nhủ bản thân.

" ầy ! lát rồi làm, có gì đâu. "

anh nghĩ bụng, trước tiên cứ tắm rồi nhét cái gì đó vào bụng đã rồi tính tiếp.. chừng lúc sau tất cả mọi thứ đã xong xuôi hết nhưng có vẻ một người một máy vẫn chưa có động thái gì... anh cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa.

" xin chào ! tôi park wonbin đây. cuối tuần vui vẻ chứ ? "

cái này quá trang trọng rồi..

" tôi park wonbin đây ! tôi lỡ xe buýt đi làm vườn mất rồi, nghe nói cậu đi nhóm sau hả ? "

A ...

"... phải nói sao đây ta "

anh bối rối không biết nên mở lời như thế nào. tay anh nhấn nút gọi trong vô thức, đến lúc anh sực nhớ ra thì cũng đã muộn, đầu dây bên kia phát ra âm thanh trầm ấm của " người ấy ". thôi vậy, đâm lao thì phải theo lao thôi.

" vâng ? "

" a ! cậu bắt máy nhanh nhỉ ?.. "

mình chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà !

đầu dây bên kia không có hồi âm lại, anh cũng đành phải lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

" lee chanyoung phải không ? xin lỗi cậu, tôi chưa giới thiệu, tôi là park wonbin đây. tôi lấy số của cậu từ tiền bối sungchan. "

" vâng. "

"......"

" .....?? "

...anh cũng không ngờ cậu ít nói đến mức đấy, ai tắt phăng cái điện thoại bên kia đi dùm anh được không ??

" không biết cậu nghe sungchan hyung nói chưa ? "

" chuyện gì ạ ? "

" cũng không có gì, nghe nói cậu đi nhóm sau xuống trang trại hả ? "

" vâng. "

" vậy mình cùng đi đi. "

" tại sao ? "

hả ? tại sao á ?? sao là sao ? không phải cậu ta quá lạnh lùng hay sao ??

" ờ thì.. hôm qua tôi quá đà nên ngủ muộn, rồi lỡ mất xe buýt, không phải chơi game muộn đâu, bình thường tôi cũng không chơi game đến khuya và dù sao thì tôi không nghe thấy chuông báo thức. cậu đi chuyến sau nên tụi nó bảo tôi đi cùng cậu, thế nên tôi mới gọi. "

mình nói nhăng nói cuội gì thế này..

anh rối đến mức không biết mình đang nói gì nữa. lỡ kể lể hơi nhiều với người ta rồi.. đúng là kết quả tệ nhất, vừa căng thẳng, vừa hồi hộp rồi làm này làm kia không đâu vào đâu nữa...

" n-nếu cậu không tiện thì tôi bắt xe buýt đi cũng được. "

" không sao ạ, khoảng 6 giờ chiều tôi sẽ đến trước nhà anh. "

" không cần đâu, để tôi đến chỗ cậu. tôi đi nhờ xe mà. "

" thôi ạ, tôi đi đây. "

" ừm, vậy thì cảm ơn cậu. "

" vậy khoảng 15 phút trước khi cậu đến thì gọi cho tôi. số của tôi là- "

" tôi có số của anh rồi. "

anh lúng túng quá mới nhớ ra khi gọi số điện thoại sẽ hiện lên màn hình.

" ừ, tôi biết rồi vậy lát gặp. "

tút, cuộc gọi đã kết thúc. anh thề rằng, anh sống bằng ấy năm trên cuộc đời, chưa bao giờ anh thấy xấu hổ đến mức muốn ghost người ta như thế này.. thực sự cảm giác mình cứ như thằng ngốc vậy. anh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn phải chuẩn bị đồ đạc xong xuôi rồi mới đi. anh bước xuống nhà, vẫn chưa thấy xe cậu đâu, chưa đến thì phải. dù vậy không nên để lee chanyoung đợi mới đúng, anh quyết định đi thêm một đoạn nữa để cậu không cần phải chờ đợi anh. đến được chỗ cậu, anh sững sờ khi thấy hình ảnh mình chưa từng nhìn thấy, lee chanyoung hút thuốc. không hiểu sao, anh thấy lạ lắm, lạ vì lee chanyoung hút thuốc ? hay lạ lẫm vì hình ảnh mình chưa từng nhìn thấy, anh không biết nữa.

thoát khỏi những mớ suy nghĩ của mình. anh lên tiếng gọi cậu.

" lee chanyoung. "

" cậu đến sớm nhỉ ? "

" vâng. "

cậu nhìn lại anh đáp lại, quay đi dập điếu thuốc sắp tàn.

" tôi không muốn để cậu đợi nên đã xuống ngay, tôi bất ngờ vì cậu đến trước rồi đấy. "

" vậy ạ. "

" cậu vốn hút thuốc à ? "

" thi thoảng ạ. "

cậu lấy trong túi áo lọ rửa tay khô, rửa sạch tay tránh mùi khói thuốc ảnh hưởng.

anh nghĩ thầm, em ấy sạch sẽ nhỉ. quen biết mấy năm rồi mà mình không hề biết em ấy hút thuốc. anh chợt tự cười thầm sau lưng cậu.

chậc, từ khi nào mình và em ấy thân thiết tới mức cái gì cũng biết chứ.

biết đâu bản chất thật của lee chanyoung đầy thứ đáng sợ mà người khác không biết. tất nhiên đó sẽ là khía cạnh mà cả đời anh cũng sẽ không thể biết được.

suốt đoạn đường, một người đi trước, một người đi sau, không ai nói câu nào chỉ có tiếng gió thoảng cùng tiếng bước chân của hai người. đến xe, cậu kêu anh đưa cặp cho cậu, cậu mở cửa xe cho anh rồi cũng lên tiếng.

" anh lên đi. "

anh gật nhẹ cảm ơn.

ngồi trên xe anh thẫn thờ suy nghĩ đến mối quan hệ của hai người, nó luôn như vậy, không một lời nói, không một lời ám chỉ đến đối phương. nghĩ lại thì.. chắc đó là cái mà người ta vẫn thường hay gọi, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên ? yêu đơn phương ? cũng như tình cảm từ một phía, tình cảm mà anh luôn âm thầm dành cho cậu. dù không kịch tính đến mức cả năm giác quan đều rung động, tình cảm đó không chút tiếng động cứ thế thấm đẫm trong lồng ngực mà nhẹ nhàng trôi qua từng năm tháng. hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cũng vì thế mà dịu dần. anh dựa đầu bên cạnh cửa sổ nhẹ nhàng thưởng thức ánh hoàng hôn mà sao lòng rối bời.

" anh cơm nước gì chưa ? "

bỗng cậu lên tiếng hỏi anh, anh giật mình thoát khỏi những suy tư riêng mình, không biết nên trả lời từ đâu.

" hả..? "

" tôi hỏi anh ăn tối chưa? "

" chưa, sao thế ? "

" chưa ăn thì cùng đi ăn thôi anh. "
___

đến nơi tính tiền tự động, anh thấy cậu rút ví tiền ra chuẩn bị khao ăn bữa này, anh thấy như vậy không được cho lắm nên nhanh tay ngăn lại.

" a, để tôi trả tiền. "

" cậu lái xe rồi nên tôi phải mời cơm chứ, tôi vẫn có chút lương tâm đó. "

"...."

không để cho cậu ý kiến thêm, anh nhanh miệng hỏi lại cậu.

" cậu có ăn thịt chiên xù không ?? "

cậu thấy anh như vậy nên cũng đành thoả hiệp.

" không, tôi muốn ăn hamburg steak. cái đó đắt, hơn 2500 won đó. à thêm cơm trắng nữa. "

anh sốc nhẹ một chút.. cũng không nghĩ đến đồ ăn ở đây lại đắt như vậy.

" ...được "
_

bàn ăn

anh và cậu không ai nói một lời, nếu bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn, anh nghĩ cũng không thể ngồi trước mặt cậu chơi điện thoại được.

" wonbin hyung. "

" h-hả ..? "

" tôi làm anh thấy áp lực sao ? "

câu hỏi đột ngột của cậu khiến anh thấy khó hiểu, anh không biết cậu đang đề cập đến vấn đề gì giữa hai người nữa.

" anh không nhận đồ tôi mua và lúc nào cũng không thoải mái mà. "

thì ra là vấn đề này.

anh ngập ngừng trong giây lát, anh nên phản ứng ra sao trong tình huống hiện tại.

mình có thấy áp lực và khó chịu không ấy hả?

thì ra em ấy đã nhận ra.

vì sợ bị lộ ra mình thích em ấy nên mới như vậy..

cái này gọi là gì nhỉ ?

rồi cắt ngang những suy nghĩ của anh là tiếng thở dài của cậu. anh rối bời trong tiếc nuối.

mình bỏ lỡ..thời gian trả lời rồi.

đồ ăn đã đến, vừa ăn anh vừa cảm thấy bây giờ khắp mình mồ hôi đầm đìa, áp lực khó tả. cảm giác như đứng một mình trước 10 người phỏng vấn vậy. sao mà khó khăn quá T-T.

" tôi có rất nhiều tiền."

" hả? "

dấu hỏi chấm to đùng trên đầu anh, cậu tiếp tục lên tiếng.

" thế nên anh đừng ghét bỏ hay thấy áp lực như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro