1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy hiệu trưởng đứng ở hành lang trên tay là chén trà, thảnh thơi uống từng ngụm, ánh mắt ông dõi theo từng lớp học. Một mùa khai giảng đã bắt đầu. Đột nhiên, ông chợt khựng lại nhìn rõ thì thấy một thân ảnh khác lạ với các học sinh trong trường. Trên người cậu học sinh kia là áo đồng phục bỏ ra ngoài, chân thì mang dép lê, dáng đi thong thả, tay xỏ túi, miệng thì nhai kẹo cao su đã vậy vừa nhai vừa thổi bong bóng. Tất cả nội quy trường đặt ra đều đã bị cậu học sinh này phá hết, điều này làm ông tức lắm, không kiềm nổi liền lớn giọng.

"Park Wonbin! Những người khác đều đã vào lớp điểm danh hết rồi, trò còn đu đưa cái gì hả! Bây giờ, tức khắc, ngay lập tức, vào lớp cho thầy!"

Hiển nhiên, thầy đối với cậu đã quá quen với cái kiểu không bao giờ tuân thủ quy định từ lúc thấy Wonbin bước chân vào ngôi trường này. Một mình ông nói cũng không nổi với lại một phần gia đình nhà cậu rất có tiếng lại còn hay quyên góp cho trường nên ông cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Wonbin nghe tiếng thầy không đáp lại, tiếp tục đi qua coi mọi lời thầy nói bỏ ngoài tai. Chứng kiến điều đó dù rất tức hộc máu nhưng ông cũng chỉ biết cầm chén trà uống ực hết vào bụng rồi quay về văn phòng.

Cậu mở cửa vào lớp, liếc mắt xung quanh thì bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang tươi cười vẫy tay gọi tên mình.

"Wonbin, Wonbin, chỗ này chỗ này"

Cậu gật đầu một cái rồi từ từ tiến về phía Shotaro, đi đến đâu các bạn học sinh khác liền sợ hãi không dám nhìn, chỉ biết run rẩy chờ cậu đi qua mới dám thở nhẹ nhàng. Thiếu gia Wonbin đây chính là người mà cả trường phải có chút dè chừng, có tiền có quyền, một chút cũng không ai dám đụng. Cậu vừa đặt mông ngồi vào bàn, Shotaro đã hớn hở quay sang thông báo cho cậu một tin.

"Cậu còn chưa xem danh sách lớp phải không? Lần chia lớp này là vô cùng thú vị đó haha. Người cậu thích với kẻ thù không đội trời chung của cậu đều học ở lớp này."

"Sao cơ? Eunmi cũng học ở lớp đây á." Wonbin nghe đến người kia liền đỏ mặt, ánh mắt thì sáng lên hỏi lại lần nữa mà vô thức nuốt luôn kẹo cao su.

"Có điều hoa khôi với kẻ thù của cậu, Lee Chanyoung, ngồi cùng bàn đó."

Wonbin nhăn mặt nhìn theo cái chỉ tay của bạn mình nhưng trên bàn đó chỉ có mình Chanyoung mà không có người kia đâu. Cậu tức tối quay qua còn chưa kịp trách móc thì Shotaro đã chen vào nói tiếp.

"Tớ không nói dối cậu làm gì đâu, ban nảy cô chủ nhiệm đã gọi hoa khôi đến phòng giáo viên rồi."

Chính hắn người mà Wonbin vô cùng ghét, ghét từ cái thời mới lên cấp ba. Sinh ra cậu còn sinh ra thêm hắn làm cái gì, hồi ức lại một chút, không biết bao nhiêu lần cái tên này đã xen vào chuyện của cậu với đám bạn báo hại cậu hết lần này đến lần khác lên phòng uống trà rồi sau đó Wonbin bị ba cắt đứt một tháng tiền sinh hoạt. Rồi những lần chép bài tập bị Chanyoung phát hiện làm hại cậu nhận điểm 0 mà chưa bao giờ biết cảm giác điểm 10, thành tích hai năm học cứ phải gọi là đứng bét trường. Wonbin hậm hực nắm tay thành nắm đấm, năm nay là năm cuối nhất định sẽ phải báo thù hắn cho bỏ tức.

Bỗng xung quanh lớp vang lên những tiếng thì thầm, đều lọt vào tai cậu nhưng vì đang rất nóng máu với cái tên học bá kia nên cũng không quan tâm bọn họ nói gì.

"Này thấy gì không? Trường mình xếp lớp hay thật đấy. Đã xếp học bá với hoa khôi một lớp rồi còn thêm cả một ác bá vào nữa."

"Ê! Bé cái mồm thôi cậu ta mà nghe được là cậu không toàn vẹn đâu đấy."

Chanyoung ngồi làm bài thì chợt cảm thấy sau lưng mình có một ánh mắt cháy lửa đang nhìn chằm chằm khiến hắn phải tò mò quay lại xem là ai thì liền bắt gặp ngay Wonbin vừa cắn bút hậm hực, chân không để yên mà dậm bịch bịch xuống sàn. Hắn khó hiểu nhìn một lượt rồi không quan tâm mà quay lên tiếp tục học bài. Ngay lúc đó, Wonbin lúc chạm mắt hắn liền sầm mặt, liếc mắt khắp người hắn rồi trưng ra vẻ mắt vô cùng là gợi đòn cậu thầm nghĩ trong đầu. "Nhìn cái quần què gì. Tôi đây chính là muốn xé xác cậu ra. Chính cậu đã cướp đi danh nam khôi của bố đây, cmn giờ còn ngồi cùng bàn với người trong lòng của tôi."

Shotaro nhìn nét mặt của cậu liền biết ngay tên này đã tức điên lắm rồi, bản thân cũng chỉ biết cười trừ ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào lớp. Wonbin bên cạnh vẫn chưa nguôi mà còn nói tiếp.

"Cậu ta chính là đang xem thường tớ, xem ra phải tính sổ với cậu ta cho đàng hoàng, vừa hay bây giờ cùng một lớp xem tớ có chơi chết cậu ta hay không."

Vừa dứt lời, cô chủ nhiệm đã vào lớp theo sau đó là Eunmi đang ôm một xấp giấy, cô giáo đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân.

"Chào các em cô là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta. Ngoài ra, bạn Eunmi này mọi người đều đã biết rồi, trước đây là lớp trưởng của lớp 11a6 và hiện tại cũng sẽ là lớp trưởng của lớp chúng ta mọi người có ý kiến gì không?"

"Dạ không ạ!" Cả lớp đều đồng thanh vì vốn dĩ ai cũng biết Eunmi tính tình rất hiền lành, ôn hoà, nói chuyện làm việc trách nhiệm nên rất vui vẻ đồng tình.

Vì là buổi đầu nhập học nên cô đã để lớp hoạt động tự do rồi rời khỏi lớp. Chủ nhiệm vừa đi, lập tức trong phòng học liền biến thành cái chợ ồn ào, mọi người tụm lại chơi đùa. Về phía Wonbin, cậu ngồi nghĩ ngợi một chút rồi đứng bật dậy nhìn về phía đầu bàn, thoáng nhìn qua Shotaro, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng.

"Shotaro, vì tình yêu của tớ nên tớ phải hi sinh tình bạn của chúng ta."

"Hả? Là sao?" Shotaro nghe không hiểu ra sao.

Wonbin không trả lời mà cười một tiếng, hướng về phía trước mặt đi tới. Lấy tay đập một phát xuống bàn một tiếng thật to, cậu dí sát vào mặt Chanyoung rồi cười đểu.

"Này, cậu biết tôi là ai đúng chứ? Biết điều thì đổi chỗ với tôi, tôi muốn ngồi chỗ này."

Đối phương không nhanh không chậm bỏ bút xuống rồi chuyển ánh mắt hiện lên một tia hẹp dài ý cười, không kiêng nể gì nhìn người bạn cùng lớp trước mặt, nhàn nhạt trả lời.

"Bạn học này, chúng ta không hề quen nhau đúng chứ?"

Một tia sét đánh ngang người Wonbin khiến cậu trợn mắt không nói nên lời. Hắn vậy mà xem cậu như là người không quen không biết trong khi đó không biết bao nhiêu lần hắn đối xử tệ bạc với cậu mà cậu còn chưa có dịp trả đũa lại. Wonbin đã sống trong những ngày tháng hậm hực chờ ngày để đập nhừ tử tên Chanyoung kia, ấy vậy mà đối phương hoàn toàn không để trong lòng, đem cậu trở thành người xa lạ. Wonbin âm thầm cắn răng, cố gắng nén lại sự tức giận để không phải nhào lên nhắm thẳng mặt hắn mà đấm cho một đấm. "Không quen biết? Không quen biết? Cmn năm lần bảy lượt cậu ta chơi xấu mình giờ nói không quen? Cái tình huống chó má gì đây? Cái loại đùa giỡn này tôi không chấp nhận."

"Bạn học à, cậu trông cũng đẹp đó nhưng tôi lại không có chút ấn tượng gì." Không để cho Wonbin lên tiếng hắn đã tiếp tục.

Nghe đến đó sợi dây lí trí của cậu đã bị đứt, nổi giận túm lấy cổ áo Chanyoung kéo lại. Tay còn lại thật sự đã dơ nắm đấm chuẩn bị sẵn sàng đấm hắn một phát thì đã bị một bàn tay khác ôm lấy kéo lại về phía sau.

"Bình tĩnh bình tĩnh nào Wonbin, bên cạnh còn có Eunmi, cậu đừng làm như vậy."

Wonbin lúc này mới nhìn sang thì bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu của cô đang nhìn hai người. Cậu ngay lập tức buông tay ra chạy đến bên Eunmi nhẹ nhàng giải thích.

"Ây da sao tớ có thể bắt nạt người khác được chỉ là tớ muốn đổi chỗ thôi."

Nói xong liền quay qua Chanyoung liếc mắt một cái rồi gằn giọng nói.

"Tôi hỏi lại lần cuối cậu có đổi chỗ không?"

Chanyoung nhìn qua cô thì thấy cô đang làm dấu tay chéo ý muốn nói đừng đổi. Hắn nhếch miệng cười một cái rồi đứng dậy tiến đến trước mặt cậu. Gần nhau đến mức Wonbin có thể cảm nhận được cả hơi thở nhẹ ấm áp của người kia trên má mình. Chanyoung thanh âm không lớn không nhỏ, mang theo vài ý cười rồi cất giọng.

"Như vầy đi, cậu gọi tôi một tiếng đại ca tôi liền đổi chỗ với cậu. Thế nào hả?"

Cả lớp chứng kiến cảnh của hai người từ nảy giờ vẫn không ai dám lên tiếng chỉ biết vờ như không biết nhưng khi nghe đến lời Chanyoung nói liền không thể tiếp tục làm ngơ mà bật ra những tiếng cười nhỏ vì họ đã cố nén tiếng cười lắm rồi. Bị chọc quê đến đỏ mặt Wonbin chính xác là không nhịn nữa mà vung tay nhưng lại một lần nữa bị cậu bạn thân giữ lại, khó khăn lôi về chỗ ngồi nhưng miệng cậu vẫn khoing ngừng chửi bới hắn.

Chanyoung nhún vai nhịn cười rồi về lại chỗ ngồi, rất có hứng thú hỏi cô bạn bên cạnh.

"Người theo đuổi sao?"

"Đúng vậy, có điều tớ thích người chín chắn cơ."

Hắn nhìn tiểu thiếu gia kia đang tức giận, dừng một chút rồi lại cười cười. "Quả thực là không chín chắn cho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro