2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày đầu nhập học nên cậu cũng không có ý định trốn học, chán nản cầm điện thoại nói chuyện phiếm cùng mấy anh em trong nhóm chat. Đương nhiên, thời điểm Wonbin ấn vào thì nó đã lên 99+, lướt lướt đọc lại mà vẫn không thể lấy lại tâm trạng vui vẻ. Chợt trong đầu cậu hiện lên một kế hoạch trả thù tên học bá kia, Wonbin liếc mắt nhìn hắn đầy gian xảo, nhếch miệng cười.

Vào tiết thứ hai liền là tiết thể dục, không biết xếp lịch cái kiểu gì ngày đầu đã phải vận động mệt mỏi rồi. Đám con trai thì hớn hở lắm nhưng bọn con gái thì không vừa vào phòng thay đồ đã than ngắn thở dài. Khởi động tầm 15 phút thầy liền cho tự chơi vì là ngày đầu nên cũng chẳng cần phải học gì. Chỉ chờ có vậy, Wonbin đã kéo Shotaro đi mua nước mặc cho thằng bạn đang rất lười biếng không muốn đi.

Wonbin cười khan trên tay là một đống chai nước giải khát, cốt ý là chỉ muốn mua cho nữ thần nhưng sợ vậy thì cô sẽ khó xử nên đành phải mua thêm cho những bạn học sinh khác. Nhanh nhảu kéo tay Shotaro tiến lại gần Eunmi đang ngồi dưới gốc cây, đưa nước cho mấy bạn nữ xung quanh rồi quay lại đưa cho cô.

"Cảm ơn nhé Wonbin." Cô nhận nước, hướng mắt nhìn cậu cười.

Wonbin trong lòng cười trộm nhưng vẫn phải giả vờ làm điệu bộ đứng đắn. Liếc mắt qua bên cạnh liền thầy Chanyoung cũng đang ngồi đấy, dù rất khó chịu nhưng vẫn phải lấy một chai nước đưa cho hắn. "Chỉ vì Eunmi thôi chứ không thì còn mơ tôi mới cho cậu."

"Nè, cho cậu một chai."

"Cảm ơn nha nhưng tôi không khát."

Cậu tức tối dậm chân rồi mở nắp đưa lên miệng uống luôn. "Không uống thì tôi uống."

Đứng được một lúc thì đám con trai liền chạy qua rủ Wonbin chơi bóng rổ, nghe đến thế mạnh của bản thân cậu liền vui vẻ chấp nhận một phần cũng là muốn được điểm trong mắt nữ thần. Sân bóng lúc này đã chia ra hai đội, bên ngoài sân có các bạn nữ đứng hú hét cổ vũ, Eunmi nhìn nhìn rồi quay qua tò mò hỏi hắn.

"Chanyoung, có phải lúc trước cậu đã quen biết với Wonbin rồi không?"

"Một thiếu gia xinh đẹp ngây thơ như vậy tôi chưa từng gặp qua."

Eunmi nghe được câu trả lời liền thở dài nghĩ thầm, cái đồ mù mặt nhà cậu, người mà không thân liền không quá ba ngày đã có thể quên mặt người ta. Cô không quan tâm tới người vô cảm bên cạnh nữa mà quay sang trò chuyện cùng mấy cô bạn. Lúc này trên sân bóng rổ đang vô cùng phấn khích bởi những trận đấu đầy kịch tính và dĩ nhiên đội của Wonbin đang là đội có tỉ số cao hơn. Cậu cười rồi thầm nghĩ quả bóng cuối này sẽ là quả cuối để ăn chiến thắng để có gì ra oai được với Eunmi. Wonbin dẫn bóng rồi nhảy lên đập vào trong khung, vạt áo liền theo đó bay lên làm lộ ra cái eo thon gọn trắng nuột vô cùng hút mắt.

Khác với những suy nghĩ mà cậu tưởng tượng nữ thần sẽ nhìn thấy và sẽ bị vẻ đẹp của mình làm cho choáng ngợp nhưng đời đâu như mơ. Wonbin liền nhanh chóng lia mắt tới chỗ Eunmi nhưng chính là cảnh tượng cậu không ngờ đến, cô hoàn toàn không quan tâm đến trận đấu mà chỉ ngồi đó tán ngẫu cười đùa. Còn Chanyoung người mà cậu không muốn đụng mắt nhất thì lại đang nhìn chằm chằm vào cậu, miệng cười cười nhẹ nhàng nhưng đối với Wonbin là vô cùng ngứa mắt.

Wonbin cố giữ bình tĩnh liếc mắt hắn một cái rồi quay qua Shotaro thì thầm vào tai.

"Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả hết chưa?"

"Yên tâm đi cậu nghĩ tớ là ai chứ, mọi chuyện đã đâu vào đấy hết rồi."

Tiếng chuông tan học vang lên, cổng trường dần dần ít người rồi hết, chỉ có bọn anh em người nào đó là ở lại đứng trước cổng trường chờ tên học bá ra để xử tội. Mọi chuyện cũng sẽ không có gì khi cái tên đó làm cái gì trong trường mà đã qua hơn 30 phút rồi vẫn không thấy người đâu. Wonbin tức tối khó chịu vừa chờ hắn vừa bị đám muỗi chích cho ngứa ngáy nảy giờ.

Chờ khoảng tầm thêm 15 phút thì cuối cùng Chanyoung cũng đi ra, cậu thấy hắn liền tức tốc chạy tới chặn đường, nhăn mặt cất giọng khiêu khích.

"Lee Chanyoung đến đây tâm sự cùng với mấy anh chút đi, chẳng phải sáng nay ngông lắm sao."

Hắn nhìn con người thấp hơn hắn đang nói kia rồi khoé miệng mỉm cười.

"Thích tôi đến vậy à? Chịu không nổi vừa tan học đã nóng lòng đến tìm tôi tâm sự sao."

Wonbin trợn mắt tức giận. "Thích em gái nhà cậu á, tôi hỏi cậu, cậu với Eunmi là mối quan hệ gì?"

Chanyoung nhịn cười rồi tiếp lời. "Nhưng em gái tôi không thích cậu."

"Mẹ nó ai quan tâm chứ."

Không đợi gì thêm Wonbin liền giờ nắm đấm tiến thẳng đến hắn chuẩn bị đánh thì cánh tay cậu liền bị Chanyoung kéo sát lại gần tay kia liền nhanh chóng vòng qua eo cậu bóp nhẹ một cái. Hắn nhướng mày mở lời.

"Quả nhiên là rất mềm."

Tiểu thiếu gia như đạt đến đỉnh điểm hai mắt phun hoả thoát ra khỏi người hắn nhưng có vùng vẫy đến cỡ nào cũng không sao thoát được. Wonbin tức tối, cái tên này nhìn thì có vẻ thư sinh nhưng sao lại mạnh đến như vậy chứ. Chanyoung nhìn con thỏ đang nổi cáu trong lòng mình liền thôi thả cậu ra, đẩy qua chỗ đám bạn kia rồi để lại một câu.

"Hôm nay tôi còn có việc không thể chơi cùng cậu, hẹn hôm khác nhé."

Shotaro đỡ cậu rồi quan tâm hỏi han nhưng cậu lại không để ý vì chợt nghĩ lại cảnh vừa nảy mà đỏ mặt hoá giận dỗi. Tên đáng bị xử tội, dám đem ông ra trêu ghẹo như vậy, chuyện này chắc chắn cậu sẽ không để yên.

Đêm đó vì quá ức Wonbin liền lên kèo với mấy anh ra quán bar uống rượu, giờ chỉ có cồn vào người mới làm cậu có thể quên đi tên đó. Cầm ly rượu trên tay cậu liền nhớ đến gương mặt của người kia thiệt sự rất muốn đánh cho bầm dập nhưng có một điều không thể từ chối hắn quả thực rất đẹp trai. Hồi chiều với khoảng cách siêu gần ấy cậu đã có thể nhìn rõ hắn, điều đó khiến cho Wonbin phải ngập ngừng vài giây. Hình như có gì không đúng, tại sao lại nghĩ đến tên đó chứ, cậu tức tối đập ly rượu thật mạnh xuống bàn, đứng phắt dậy khiến cho các anh xung quanh phải giật mình quay lại nhìn.

"Sao thế Wonbin? Có chuyện gì khó chịu à." Eunseok vuốt ve ly rượu rồi lo lắng nhìn đứa em của mình.

"À không có gì đâu anh." Cậu xấu hổ với hành động của bản thân rồi nhanh chóng ngồi xuống xua tay bảo các anh cứ tiếp tục đừng để ý đến mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro