4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, ông Park tự mình đưa cậu đến trường học, đến nơi liền nhanh chóng bảo cậu xuống xe rồi rời đi bỏ mặc đứa con trai mặt mếu máo cam chịu nhưng lại không có quyền lên tiếng phản đối. Wonbin chán nản đi theo lối kí túc xá của trường để đến nhận phòng, mở cửa đi vào cậu nhìn quanh phòng, phòng ngủ cũng không rộng lắm, có hai giường nhưng nó là giường tầng. Cậu hơi nhăn nhó khi biết mình phải nằm tầng trên, thở dài mệt mỏi lấy quần áo ra khỏi vali xếp vào tủ.

Xem ra bạn cùng phòng của cậu sống rất sạch sẽ, mọi đồ đạc đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng, như vậy lại tốt, hy vọng không quá khó để sống chung. Wonbin xếp được một nửa chợt cái mông bị đánh đêm qua lại nhói lên, cậu nhăn mặt lấy thuốc trong balo ra rồi trèo lên giường kéo quần xuống với tay ra sau tìm điểm đau để bôi vào. Đột nhiên tiếng mở cửa kêu lên, Wonbin giật mình quay ra há hốc mồm ngạc nhiên mà không thể tin nổi vào mắt mình nhìn đối phương ngoài kia, cậu không nhịn nổi mà hét ầm hết cả lên.

"FUCK!! Tại sao lại là cậu hả Lee Chanyoung."

Chanyoung mới đi mua đồ về mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng đó mà vô cùng hoảng hốt đứng yên ngoài cửa không biết phải mở lời như nào. Wonbin xấu hổ muốn độn thổ, mặt mày đỏ ửng cả lên, cậu lấy chăn quấn hết người rồi nhìn hắn cứ đứng đó mà không trả lời.

"Bộ cậu không biết gõ cửa hả?"

Hắn hơi ngập ngừng không trả lời vì trong đầu vẫn đang nghĩ đến khung cảnh vừa nảy, là con trai mà không hiểu tại sao từ làn da đến vòng eo đều rất mịn màng, nhỏ nhắn còn cả bờ mông trắng muốt. Chanyoung mỉm cười một cái, dựa người vào cánh cửa, ngữ khí mang theo trêu chọc.

"Cậu xấu hổ cái gì chứ? Đều là con trai với nhau cả mà."

Lời nói thì là như vậy nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng liếm khoé môi, cảm thấy trong miệng khô khốc, hình ảnh kia vẫn không thể nào vứt ra khỏi đầu. Wonbin bực bội rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy chỉ vào Chanyoung rồi nói.

"Khoan đã không lẽ cậu là bạn cùng phòng của tôi à?"

Hắn gật đầu, nhàn nhã ngồi xuống ghế vắt chéo chân. "Không cần phải bất ngờ đến vậy đâu, từ nay có gì giúp đỡ nhau nhé bạn cùng phòng Park Wonbin."

Cậu nắm chặt tay tức giận không nói nên lời trên tay vẫn giữ khư khư cái chăn mà không chịu buông ra. Ai không biết nhìn vào lại cứ tưởng hắn làm điều gì xấu với cậu, điều đó làm Chanyoung nhịn cười không được tiếp tục mở miệng trêu chọc.

"Không cần phải phòng bị tôi đến vậy đâu mặc dù cái eo của cậu thật nhỏ đấy."

Wonbin sắc mặt khó coi, đứng dậy rời khỏi giường rồi tiến đến gần rồi đứng trước mặt, đưa một tay chống lên tường cuối đầu xuống nhìn hắn, ngữ khí có chút ngạo mạn.

"Cậu, một thằng con trai thân cao lớn tại sao cứ nhớ đến eo của tôi đây làm gì hả?"

Chanyoung nghe cậu nói liền cười lên một tiếng, giương mắt nhìn rồi nghĩ gì đó. Hắn đưa tay sờ vào eo cậu rồi nói.

"Tôi chỉ là muốn giúp cậu bôi thuốc thôi."

"Tôi tự biết lo liệu không cần cậu giúp, cũng nhờ ơn cậu mà tôi bị ba đánh cho một trận." Wonbin hừ lạnh một tiếng rồi đứng qua một bên, bóp một ít thuốc lên ngón tay rồi nhìn hắn. "Cậu quay lưng ra đây đi tôi bôi thuốc cho."

Chanyoung đứng dậy tiến đến phía giường ngồi xuống, khó hiểu hỏi lại. "Tại sao tôi lại phải bôi?"

"Thì không phải cậu cũng điểm thấp à, ba mẹ cậu không nói gì sao?"

Wonbin nhìn hắn lắc đầu nhưng vẫn không tin, cậu nghĩ có lẽ hắn đang xấu hổ không muốn tiết lộ ra. Cậu cười nham hiểm đi đến bên giường rồi bất ngờ nhảy lên đẩy người Chanyoung ngã xuống giường, bản thân thì trèo lên ngồi hẳn vào người hắn, cười lớn đưa tay xuống thoa thuốc khắp bụng. Mãi chọc nên Wonbin cũng không nhận ra hành động của bản thân lúc này.

"Ây da không cần phải ngại ngùng đến vậy đâu. Bây giờ chúng ta đều là bạn cùng phòng rồi nên cứ thoải mái tiết lộ với tôi đi."

Chanyoung hơi thoáng bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ hùa theo trò chọc giỡn của cậu. Cánh cửa sau lưng lại một lần nữa mở ra, bộ cái kí túc này có thói quen thích là vô mà không cần gõ cửa à. Cả hai đều giật mình nhìn ra, tưởng ai xa lạ hoá ra là thằng bạn chí cốt của Wonbin, có điều bây giờ cậu ta đang vô cùng ngỡ ngàng đứng bất động nhìn khung cảnh của hai người. Wonbin khó hiểu rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu cuối xuống nhìn hành động của bản thân mà như chết đứng. Không quá một giây liền dơ tay đánh vào người dưới thân mình một cái thiệt mạnh rồi nhảy xuống đất chạy tới cửa kéo tay Shotaro nhanh chóng rời khỏi, bỏ mặc Chanyoung đang ôm mình than đau vì cái đánh ấy.

"Hai cậu đã thân nhau đến vậy rồi sao?" Shotaro cố nhịn cười, cất giọng đầy ám muội.

"Không có không có, tớ cấm cậu nghĩ bậy." Wonbin hờn dỗi khoanh tay, trên mặt bây giờ so với trái ớt thì không khác nhau là mấy.

_______________

Tới tầm giờ tối cậu mới trở về phòng ngủ, mở cửa thì không thấy người kia đâu còn tưởng hắn ra ngoài thì tiếng cửa phòng tắm kêu lên. Một thân ảnh chỉ có một cái khăn tắm duy nhất đang vắt chéo qua eo, mái tóc ướt còn đang đọng nước rơi từng giọt xuống người, từng cơ bụng cứ thế lồ lộ ra trước mắt cậu. Wonbin nhìn cảnh xuân mà ngơ cả người đến khi hắn bảo cậu đi tắm thì mới chợt tỉnh rồi cũng ngoan ngoãn lấy đồ tắm rửa.

Ước chừng nửa giờ sau, Wonbin mới từ phòng tắm đi ra, cậu ngó xem hắn đang làm gì xác nhận không để ý đến mình liền chạy tót đến phía giường trèo lên tầng trên nhưng vẫn không quên nhắc hắn lo đi ngủ sớm. Chanyoung hơi khó hiểu nhìn cậu nhưng rồi lại tiếp tục học bài. Còn Wonbin khi đã nằm trên giường an toàn, trên mặt liền có vai tia ửng hồng, nắm chặt tấm chăn, trong lòng kêu lên, ông Park thế mà lại không mang đồ lót cho cậu. Hiện tại chỉ mặc độc nhất cái quần đùi chứ bên trong hoàn toàn không có quần nhỏ.

Wonbin có cố gắng nhắm mắt ngủ cho trời nhanh sáng để còn chạy về lấy đồ ấy thế mà lạ chỗ quá, nằm trằn trọc nảy giờ cậu cũng không thể vào giấc được. Đã thế cái giường lại cứng quá nằm đau hết cả lưng, tự nhiên bây giờ ở đây Wonbin mới thêm trân trọng từng giấc ngủ còn ở nhà bên cái giường êm ái thân yêu của mình.

Chanyoung nhìn đồng hồ đã qua 12 giờ liền cất gọn sách vở vào cặp rồi leo lên giường ngủ. Nằm được một lúc, hắn cũng phải bất lực bởi tiếng động sột soạt nghe qua liền biết người nào đó không chịu nằm yên mà cứ xoay qua xoay lại không ngừng. Dù có là kéo chăn qua đầu để che đi những âm thanh đó nhưng vẫn cứ là không ổn. Chanyoung mất kiên nhẫn, quyết định trèo lên muốn trách móc cậu nhưng khi vừa nhìn vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn người.

Ban nảy hắn cũng thấy qua bộ đồ ngắn cậu mặc trên người rồi nhưng không để tâm lắm, đâu biết được Wonbin vậy mà lại không mặc quần nhỏ bên trong. Cùng với dáng cậu nằm nghiêng, một chân gác lên gối ôm nên có thể nhìn thấy rõ vùng mông đang lộ ra. Bỗng cậu mơ màng dụi dụi mắt rồi mở ra nhìn Chanyoung cất giọng ngái ngủ.

"Làm gì mà không đi ngủ đi..."

Như chợt tỉnh hơn, cậu hốt hoảng dơ chân lên tính đạp vào người hắn nhưng lại bị nắm chặt lấy. Chanyoung không để cậu tiếp tục hành động mà đè cậu dưới thân, cuối xuống sát tai thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm.

"Ngày mai còn có bài kiểm tra, cậu đừng phá phách và cũng đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, ngoan ngoãn nằm im ngủ đi."

Wonbin cũng không vừa, dù bị ép dưới thân vẫn cao giọng trách móc. "Cậu nghĩ là tôi muốn vậy à? Tất cả là tại cái giường rách này."

Không để hắn nói, cậu lại vùng vẫy, khua tay múa chân nhằm muốn thoát khỏi nhưng cái hành động này lại vô tình làm cho cả quần lẫn áo cứ thế tốc lên cao làm lộ hết bên trong đều đập hết vào mắt hắn mà người làm ra vẫn không hay biết gì. Chanyoung cười nhếch một chút rồi hơi đưa tay nhẹ vào ống quần cũng chỉ là muốn Wonbin sợ mà dừng lại. Cảm nhận được ngón tay đang trên đùi, cậu hốt hoảng run rẩy giữ chặt bàn tay kia lại.

"Đừng đừng...tôi xin lỗi, tôi sẽ nằm im."

Chanyoung cảm thấy chọc cậu bạn này là vô cùng thú vị, cuối cùng cũng bỏ tay ra, cười mỉm một cái rồi trở về giường mình tiếp tục ngủ khi đã thấy Wonbin nhắm mắt nằm im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro