5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông giữa giờ vang lên, các bạn học sinh còn chưa kịp ra khỏi lớp đã bị sự chú ý của lớp phó văn thể mỹ trên bục giảng, tay ghi ghi lên bảng rồi quay xuống lớp thông báo.

"Cả lớp chú ý nghe nè, tháng sau trường chúng ta sẽ tổ chức đại hội thể thao dành cho nữ sinh. Ai muốn tham gia thì lên đây đăng kí nhé."

Các bạn nữ nghe xong liền không cảm thấy hứng thú, miệng kêu ca lắc đầu từ chối. Tại sao không tổ chức chung luôn đi còn có nam tham gia chứ mỗi nữ thì chắc được có vài đứa. Sohee thấy phản ứng của mọi người liền cười một cái lấy thước đập xuống bàn rồi nói.

"Vấn đề ở đây là có rất nhiều lớp vì biết lớp chúng ta đã từng có nhiều giải thể thao nên bây giờ chúng nó đang hợp tác muốn thách thức."

Quả nhiên điều đó là một phen kích động, ban đầu từ không một ai hứng thú thì giờ đã có rất nhiều bạn nữ đều bắt đầu đứng lên đăng kí. Cái gì cũng được chứ mấy chuyện thách thức giữa các lớp là vô cùng đáng ghét, mặc kệ mấy năm trước là có cả nam nên dễ lấy giải nhưng thế thì sao các cô gái cũng không sợ mà sẽ chơi hết mình. Trong phòng học nháy mắt liền cãi cọ ồn ào, không thể không nói rằng tinh thần rất là mạnh. Chanyoung đúng thời điểm đi vào lớp, Sohee liền quay qua nhìn hắn.

"Cậu đến đúng lúc lắm, tổ chức lần này cậu cũng tham gia đi."

"Không phải là đại hội cho nữ sao?" Hắn khó hiểu nghi hoặc hỏi lại.

Sohee cười cười đi tới khoác vai hắn rồi quay xuống lớp nhìn đám con trai cũng đang phấn khởi hò reo với các bạn nữ.

"Đám con trai tụi mình cũng không có chuyện gì làm vừa hay có thể lập một nhóm cổ động viên để cổ vũ cho các bạn nữ xinh đẹp, thấy sao hả? Còn Chanyoung, cậu là gương mặt của lớp thì làm sao mà thiếu được."

Wonbin phụt một tiếng bật cười, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có ngày này, tưởng tượng đến việc Chanyoung mặc váy nhảy nhạc nữ là đã khiến cậu nhịn cười không nổi. Tiếng cười quá lớn, thành công làm hắn hiện lên ánh mắt như có như không chuyển dời lên trên người cậu. Wonbin nhận thấy liền bụm miệng rồi vờ như huýt sáo, quay mặt đi chỗ khác coi như nảy giờ mình không làm gì hết. Chanyoung từ từ tiến tới chỗ cậu khoác tay lên vai rồi mỉm cười nhìn Sohee.

"Cậu ấy đi thì tôi đi."

"Hả!!" Wonbin giật mình, lắc đầu kịch liệt phản đối. "Không nhé, tôi không tham gia, mất mặt lắm."

Bên tay Wonbin liền có người cầm lấy, là Eunmi, cô đang nhìn cậu chằm chằm ánh mắt hiện đầy sự mong chờ cậu sẽ chấp nhận. Điều này làm Wonbin vô cùng bối rối nhưng nhìn người mà cậu thích đang năn nỉ như vậy, không còn cách nào khác cậu đành miễn cưỡng đồng ý. Cô nghe vậy liền vui vẻ cười lên đang tính với tay ôm cậu thì đã bị Chanyoung bên cạnh kéo Wonbin lại về phía mình không cho Eunmi đạt được mục tiêu. Cô bĩu nhẹ môi, lườm hắn một cái, anh trai của cô vậy mà lại giữ của phết, tính cưng nựng một tí đã bị chặn đường.

Mọi người cũng đã giải tán, ai làm việc đấy, chỉ có bọn con trai được chọn trong đội cổ vũ là túm lại chia vị trí cũng như chọn bài hát. Wonbin thì lại không hứng thú như thế nên quyết định đi xuống căn tin tìm gì đó bỏ bụng, vì bị cắt tiền tiêu vặt nên giờ cái ví tiền không cho phép cậu được ra ngoài ăn. Wonbin từ lúc vào trường tới giờ chưa bao giờ đặt chân xuống căn tin nên những quy định ở đây cậu đều không biết, cầm khay cơm trắng trên tay rồi nhìn quầy đồ ăn mà mắt sáng trưng không nghĩ đồ ăn ở đây lại rất hấp dẫn.

Nhưng có điều cũng nhiều đồ ăn quá nên đứng cả ngày trời Wonbin vẫn chưa chọn được món mình muốn ăn. Cậu cứ đứng ngơ ra đến nổi dì đầu bếp phải nhắc nhở chọn nhanh vì còn rất nhiều bạn học đang chờ phía sau. Wonbin bối rối rồi quyết định chọn thịt sườn nhưng cứ ngỡ sẽ được múc cho một muỗng thịt đầy thì dì chỉ múc cho cậu đúng hai miếng thịt còn lại toàn là rau với rau. Wonbin như chết đứng, cứng họng uất ức nhìn mà không thể lên tiếng.

"Được rồi quẹt thẻ đi."

"Thẻ sao? Cháu không mang theo thẻ tín dụng nên cháu trả bằng tiền mặt được không ạ?"

Dì khoanh tay khó hiểu nhìn cậu rồi nói. "Ý của dì là thẻ căn tin đấy."

Lại một điều khó khăn với cậu, làm sao mà cậu có thể biết được mấy cái quy định ấy chứ, đang ngập ngừng không biết phải xử lí ra sao vậy mà còn cảm nhận được đang có chục con mắt khó chịu nhìn mình. Wonbin đành ngậm ngùi tính bỏ lại thì trên vai liền có một bàn tay đặt lên, theo đó là một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên.

"Tôi tìm cậu nảy giờ lâu lắm đó Wonbin." Không để cậu phản ứng lại Chanyoung đã tiếp tục nói với dì đầu bếp. "Dạ dì ơi cháu với cậu bạn này đi chung nên cho cháu một phần thịt sườn luôn nhé, thẻ đây ạ."

Wonbin trước hành động của hắn là vô cùng cảm động, liền không quên nói nhỏ vào tai hắn một tiếng cảm ơn. Chanyoung mỉm cười rồi kéo cậu đến bàn gần cửa sổ để cùng ăn. Đáng lẽ chuyện cũng sẽ không có gì khi chợt Wonbin để ý đến khay cơm của người kia mà há hốc miệng kinh ngạc. Tại sao cùng một người múc cùng một phần ăn mà tên kia trên khay lại rất rất nhiều thịt sườn khác hẳn với cái khay nhạt nhẽo của cậu. Cái công bằng này đi đâu rồi vậy, Wonbin nhịn không được mà lên tiếng hỏi hắn.

"Vì cái gì mà dì ấy lại cho cậu nhiều thịt vậy hả?"

"Tôi cũng đâu biết, chắc tại thấy tôi đẹp trai."

Wonbin nghe xong liền xụ mặt ra có chút hờn dỗi, rõ ràng là phân biệt mà. Hắn nhìn thấy cảnh này liền có chút mềm lòng, nhanh chóng đẩy khay cơm của bản thân đổi với cậu.

"Ăn nhiều vào đi chứ nhìn thân cậu chắc ra gió lớn sẽ bị thổi bay đi mất đấy."

Cậu nghe lời trêu chọc của hắn lần này lại không hề bực bội mà cuối xuống rất ngoan ngoãn ngồi im ăn cơm. Lúc này, có một cậu trai khác từ đâu đi tới bàn bọn họ rồi rất tự nhiên ngồi xuống vui vẻ cười nói.

"Bạn tôi nay đi ăn không thèm rủ tôi cơ đấy."

"Xin lỗi nhé." Chanyoung nhìn Sungchan thấy có lỗi vì nảy lo đi theo con thỏ này mà quên luôn thằng bạn thân.

Sungchan lắc đầu nói chỉ giỡn thôi rồi nhìn khay cơm của hắn mà khó hiểu nhìn lên hắn, tên này bình thường ăn rất khoẻ sao nay tự nhiên khay cơm như cho mấy đứa con gái ăn, thịt không thấy đâu mà toàn là rau xanh nhìn vô cùng chán ngắt. Anh không nhịn được tò mò mà thắc mắc.

"Bộ nay cậu ăn kiêng à? Phần ăn trông chán thế."

Wonbin nảy giờ vẫn cứ chú tâm ăn mặc kệ hai người trước mặt nhưng nghe lời vừa nói ra của Sungchan liền có chút chột dạ mà nhìn lên, cảm thấy bản thân hơi chút có lỗi mặc dù hắn mới là người chủ động đổi phần ăn với cậu.

"Không có nhưng vì tôi phải chăm cho con thỏ nhà tôi béo lên nên mới gắp hết thức ăn cho người đó rồi."

Một tiếng ho sặc sụa vang lên, cả hai đều giật mình nhìn cậu, Wonbin lúc nghe thấy lời nói của hắn liền hốt hoảng mà nghẹn cả họng. Chanyoung lo lắng chạy qua chỗ bên cạnh đưa nước cho cậu mà không quên vuốt lưng, Wonbin cảm thấy đỡ hơn, giận dỗi cầm ly nước đưa lên miệng không quên liếc xéo hắn một cái. Tất cả hành động của hai người đều thu hết vào mắt Sungchan, mặc dù không chắc nhưng cũng hơi ngờ ngợ ra điều gì đó, tự cảm thấy hai đứa này chắc chắn có gian tình.

"Quả thực là cần phải chăm lên nhỉ, thế Wonbin có muốn ăn thêm thịt của tôi không?" Anh thấy chuyện này rất thú vị nên liền muốn trêu chọc thằng bạn mình một chút.

"Không cần, cậu cứ việc ăn phần của mình đi." Chanyoung không để cậu trả lời mà đã nhanh chóng chặn lại rồi nhấc mắt nhìn Sungchan.

Anh liền cười lên đầy thích thú rồi thôi không giỡn nữa chứ tên này mà tức lên thì Sungchan cũng không can được. Tạm biệt Sungchan để về lớp xong cậu mới chạy lên đến cạnh hắn rồi gằn giọng.

"Cậu hôm nay là ăn phải cái gì rồi đúng không mà lại ăn nói kiểu đó hả?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Wonbin tức muốn xù lông mà không thể cãi được chỉ biết hậm hực nuốt cục tức xuống bụng mà đi theo hắn trở về lớp.

______________

Wonbin thở dài nhìn đống đồ mà mình vừa mới lôi từ tủ ra để ngẫm nghĩ xem nên bán cái nào cho đỡ tiếc. Ông Park thiệt là ác quá mà, cậu ở đây mấy tuần trời rồi mà vẫn quyết định không gửi tiền cho cậu. Mấy đồng bạc lẻ rồi cũng phải hết, cậu thì không thể nào chống chọi với cơn đói được nên liền đưa ra quyết định khó khăn của cuộc đời là bán đống quần áo hàng hiệu. Nhưng khổ nỗi lựa mấy tiếng đồng hồ rồi vẫn không bỏ được cái nào, bực bội quá Wonbin liền bỏ hết lại vào tủ rồi đi ngủ mặc kệ chuyện gì tới thì tới.

Giờ nghỉ trưa hôm sau Wonbin nằm ườn ra bàn với cái bụng rỗng rồi nhìn sang Shotaro suy nghĩ không biết có nên mở miệng mượn tiền hay không. Điều đó thiệt sự là vô cùng xấu hổ đối với một thiếu gia như cậu nhưng bây giờ đã quá đói rồi không thể bị cái sĩ diện đánh bại nữa mà phải mở miệng thôi. Lời còn chưa ra khỏi thì trên bàn liền có một hộp sữa cùng một cái bánh sandwich. Wonbin liền sáng mắt ngồi bật dậy vui vẻ như vớ được vàng rồi lại nghi hoặc nhìn người trước mặt.

"Cậu là có ý gì đây?"

"Mua cho cậu thôi, sao? Không thích thì tôi cho người khác."

Chanyoung nói rồi vờ như lấy lại, liền bị cậu nhanh tay giữ lấy rồi ôm khư khư trên người. Wonbin phồng má nhìn hắn.

"Không cho, cậu mua cho tôi thì nó là của tôi."

Hắn cười cười nhìn hành động dễ thương của cậu rồi với lấy hộp sữa cắm ống hút rồi đặt trên bàn. Wonbin vì đói nên chỉ quan tâm đồ ăn mà không biết đã có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu cậu cùng với đó là ánh mắt nuông chiều ấm áp, trên miệng là nụ cười ôn nhu chỉ dành cho một người duy nhất. Cảnh tượng đầy màu hồng của hai người đều lọt vào mắt của các bạn trong lớp, họ không ngừng bất ngờ đến cảm thán vì đây chính là điều vô cùng kinh ngạc đến khó tin. Dù ai cũng muốn mở lời nhưng không sao nói ra được mà chỉ tự thầm nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro