6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng gần đến ngày hội thao, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng tập luyện để chuẩn bị thật tốt giành chiến thắng mang về cho lớp. Ngay tại phòng học nào đó lớp phó đang vô cùng hí hửng lôi đồ cổ vũ nữ đã được đặt may ra để lên bàn cho các bạn nam mặc thử. Wonbin đứng một bên, trên mặt hoàn toàn là chữ nhàm chán, cậu còn nhớ là ngày này lâu lắm mà nhỉ sao chưa gì nó đã đến rồi. Sohee nhanh tay đưa cho từng người được chọn một bộ rồi hối thúc họ nhanh chóng thay ra cho lớp được nhìn ngắm, đến lượt Wonbin mà cậu như không thể tin vào thứ mình đang cầm trên tay.

Đó là một set đồ gồm áo trắng và chân váy nhưng vấn đề ở đây là nó lại có màu hồng, bộ lúc chọn vải hết màu rồi hay gì mà chọn ngay cái màu hồng phấn không thể bánh bèo hơn. Đàn ông con trai đã bắt buộc phải mặc váy rồi giờ không lẽ phải chịu thêm tủi nhục vì nó màu hồng à nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người Wonbin cũng đành phải cắn răng chịu đựng đi thay đồ. Chật vật chắc cũng phải hơn 10 phút trong nhà vệ sinh rồi mà cậu vẫn không thể kéo được cái khoá của chân váy, rõ ràng cậu thấy Sohee đo số rất cẩn thận mà nhỉ hay là cậu ta đưa lộn size rồi. Wonbin tức tối chuẩn bị đi ra ngoài để chất vấn thì cánh cửa bất ngờ mở ra, cậu hốt hoảng với tay giữ chặt cái váy trên hông rồi nhìn về phía cửa.

"Ai cho cậu vào đây hả?"

"Tại cậu lâu quá đấy chứ, mọi người kêu tôi đi kiểm tra xem sao." Chanyoung không chần chừ mà khép cửa lại rồi tiến gần đến chỗ cậu.

"Cái váy không hiểu sao tôi không thể kéo khoá lên được."

Chanyoung quan sát từ trên xuống dưới một lúc mà thầm cảm thán, quả thật không thể đùa được bình thường nhìn cậu đã rất xinh xắn đáng yêu rồi giờ còn mặc đồ kiểu này càng xinh hơn gấp ngàn lần. Sohee vậy mà rất tâm lí không quên chuẩn bị cho mỗi người một bộ tóc giả nên giờ đây Wonbin so với các bạn nữ cậu phải ăn đứt. Hắn nhìn cậu vẫn đang cố gắng để kéo váy mà không nhịn được ngỏ lời muốn giúp đỡ.

"Cậu quay lại đi tôi kéo giúp cho."

Wonbin nghe vậy liền bối rối nhưng cũng phân vân vì dù sao bây giờ mình cũng không thể kéo được thôi thì nhờ hắn chứ nảy giờ trong đây lâu vậy mọi người ngoài kia cũng đang chờ nữa. Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi xoay lưng lại với hắn. Nhưng mà đúng là khó kéo lên thật không phải vì chật mà nó lại đang bị kẹt vào mép váy nên Wonbin không kéo lên được cũng phải. Hắn nhẹ nhàng tách nó khỏi khoá rồi kéo lên cho cậu, xong xuôi không quên lấy tay đánh nhẹ vào mông một cái trêu ghẹo. Wonbin giật mình lấy tay che mông rồi quay lại phồng má lườm hắn.

"Ủa sao cậu không thay đồ đi." Wonbin nhìn hắn vẫn mặc đồ bình thường liền thắc mắc.

"Tí nữa tôi mới có đồ."

Chanyoung nói xong liền kéo tay cậu trở về lớp, vừa thấy cậu bước chân vào thôi mà cả bọn đã ồ lên một tiếng kinh ngạc. Bọn con gái thích thú đến nổi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp hình còn không quên quay video vì thật sự Wonbin trong bộ dạng này quá là xinh đẹp.

"Chuyến này có vẻ vị trí hot girl của Eunmi bị lung lay rồi."

Câu nói này mà cả lớp ai cũng gật đầu đồng tình, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo mà đám con trai không phải ai cũng có được. Mọi người hào hứng là thế chứ ngược lại Wonbin lại đang vô cùng khó xử không dám mở miệng nói lời nào, mặt mũi thì đỏ như gấc chỉ dám núp sau lưng hắn cầu cho nhanh nhanh để còn được đi thay đồ.

"Có thêm đồ rồi nè cậu đi thay đi Chanyoung." Sohee từ ngoài bước vào trên tay là một túi bóng rồi đẩy nó vào tay hắn.

Chanyoung gật đầu rồi rời đi, cậu đã không còn ai che chắn chỉ đành cứ đứng im ngoài cửa mà không di chuyển ra chỗ khác. Tầm chừng 5 phút sau tiếng ồ lại một lần nữa vang lên khi tất cả ánh mắt đều nhìn ra phía cửa rồi bất ngờ trên eo Wonbin có một bàn tay đặt lên, cậu giật mình nhìn qua thì ngỡ ngàng mở to mắt. Các bạn nữ hú hét thích thú lại tiếp tục lấy điện thoại chụp không ngừng nghỉ vì nhìn họ quá đẹp đôi.

Hắn một thân bận đồ gọn gàng, áo sơ mi màu hồng nhạt, dưới là quần tây trắng nhìn vô cùng là thanh tú. Wonbin cảm thấy có cái gì đó nó không đúng ở đây tại sao cậu phải mặc váy còn hắn thì không. Mặc dù không mong chờ đến ngày này nhưng cậu đã từng mong nó đến nhưng là để có thể nhìn Lee Chanyoung mặc váy cơ mà. Wonbin không nhịn được mà phải nhanh chóng lên tiếng thắc mắc.

"Sohee, tại sao tôi phải mặc còn cậu ta lại không chứ?"

"Cậu không biết à? đội cổ vũ thì cũng phải có cặp đôi chứ, lớp mình tôi thấy hai cậu là quá thích hợp." Sohee nhìn thành quả của mình liền cảm thấy rất hài lòng.

"Vậy tại sao không để cậu ta mặc váy đi mà lại bắt tôi?" Wonbin không chấp nhận hiện thực mà quyết hỏi cho bằng được.

"Quản người của cậu đi Chanyoung." Sohee không thèm trả lời Wonbin mà nói với hắn rồi tiếp tục công việc khác của bản thân.

Hắn cười lớn một cái tay xoa đầu con mèo xù lông đang hờn dỗi rồi nói ngoài hắn ra thì không còn ai thích hợp hơn nữa đâu. Wonbin vẫn còn giận không quên lườm hắn thêm cái nữa rồi quay lưng đi theo mọi người xuống sân trường để tập duyệt cho hội thao ngày mai bỏ mặc con cún đứng phía sau chỉ biết cười bất lực rồi cũng nhanh chóng chạy theo dỗ mèo nhỏ.

Tất cả các lớp đều đã tập trung tại sân, lớp nào lớp nấy đã được phân chia từ trước nên cứ xuống là vào tập trung. Lớp cậu vừa mới đặt chân xuống cầu thang thôi mà cả trường đều đã được một phen chấn động về đội hình cổ vũ nam giả nữ của 12a6. Mọi người đều há hốc miệng vì cả trường chỉ có mỗi lớp đó là khác biệt, các lớp còn lại là nữ bình thường chứ không chơi trội như lớp này. Chính vì điều đó khiến các lớp khác liền khó chịu ra mặt, họ như cố lơ đi nhưng vẫn không tài nào làm được. Người mà khiến bọn họ phải để tâm nhất là cặp đôi cổ vũ kia, cả đám liền xôn xao lên vì họ thật sự không nhìn ra được người đang đi cùng Chanyoung kia là ai và cảm thấy vô cũng ghen tị khi người đó được nắm tay nam thần của trường.

Wonbin nhìn phản ứng của cả trường, mặc dù bên ngoài thì rất bình tĩnh nhưng sâu bên trong lòng là như lửa đốt, bàn tay cậu nắm lấy tay hắn giờ đây đang không ngừng chảy mồ hôi. Cả cơ thể cậu cứ thế mà run lên từng đợt, Chanyoung đi bên cạnh lo lắng nhìn cậu rồi cố gắng nói nhỏ động viên để Wonbin có thể lấy lại bình tĩnh.

Vì là quá ấn tượng nên thầy hiệu trưởng liền cho một tấm vé ưu ái để lớp cậu được diễn mở màn. Đây cũng chính là một lợi thế vì sẽ được cộng thêm điểm nên cả lớp ai cũng vui lắm, ôm nhau la hét quá trời nhưng chỉ có Wonbin khi nghe tin đó xong đã shock đến mức không thể nói lời nào mà cứ đứng lặng im cố nuốt nước mắt vào lòng. Cậu đau khổ quá mà, tại sao lại vậy chứ, cậu còn đang ước được diễn cuối vì lúc ấy sẽ bớt người nên đỡ xấu hổ hơn nhưng có lẽ ông trời rất biết trêu đùa lòng người nên mới đối xử với Wonbin một cách thậm tệ như vậy.

"Có vẻ thầy rất ưng hai đứa mình." Chanyoung cười cười quan sát phản ứng của ban giám hiệu.

"Không cần nhé, nhờ vậy mà được chọn diễn mở màn đó." Wonbin tức mà chống nạnh nhìn hắn.

"Có sao đâu, đấy chẳng phải quá tự hào sao?"

"Tự hào cái đầu cậu."

Wonbin vẫn không hiểu nổi tại sao cái tên này lại có thể bình tĩnh vậy được đã thế trông còn rất thích thú giống như kiểu hắn đã chờ ngày này từ rất lâu. Ngày hôm nay chỉ để tập trung với giao thêm nhiệm vụ nên đã rất nhanh mọi người đều giải tán ai về nhà nấy. Cậu cất gọn bộ đồ vào balo rồi tiến về phía kí túc như mọi khi thì bất chợt từ đằng sau có một cánh tay choàng qua vai, từ khoảng cách gần như này Wonbin liền nhận ra là ai bởi mùi hương đã quá quen thuộc với cậu.

"Wonbin hôm nay chúng ta trốn ra ngoài ăn đi." Chanyoung híp mắt nhìn cậu rất bình thản nói.

"Cái gì đây, cậu mà cũng đòi trốn á?" Wonbin như không tin vào tai, học chung ba năm cậu chưa thấy hắn trốn kiểu này bao giờ.

"Tại sao không? Đi."

Không để cậu phản ứng lại, hắn đã kéo tay cậu chạy về phía cổng trường rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài trước khi bác bảo vệ đóng cổng. Được đặt chân ra ngoài quả thật là rất sướng vì cũng lâu rồi Wonbin chưa được ra khỏi trường, ngày nào cũng cứ tù túng với bốn bức tường thiệt sự cậu đã chán ngấy lắm rồi. Thời tiết chiều tốt mát mẻ khiến cho con người ta cảm thấy thoải mái, mãi tận hưởng mà cậu cũng không nhận ra nảy giờ hai người cứ nắm tay mãi không buông.

"Cậu muốn ăn gì?"

Câu nói của Chanyoung liền kéo cậu về thực tại, hiện tại trong người không có đồng nào thì làm sao mà dám trả lời. Wonbin suy nghĩ một lúc vẫn không biết phải mở lời như nào, giờ nói không ăn cũng không được vì thật ra Wonbin cũng đang rất đói nhưng ăn rồi thì lấy tiền đâu mà trả.

Chanyoung thấy cậu cứ im lặng từ lúc hắn hỏi vẫn không trả lời liền hiểu ý nhanh chóng nói tiếp. "Hôm nay tôi bao cậu ăn nhé."

"Thiệt á, vậy tôi không khách sáo đâu nha." Wonbin nghe vậy liền đồng ý, giờ bản thân rơi vào thế hèn rồi nên cậu kệ cứ bao là ăn thôi không phải ngại làm gì.

Cả hai đi vào một quán tokbokki nhỏ bên đường rồi chọn chỗ người gần cửa sổ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Wonbin dáng người nhỏ vậy thôi chứ ăn rất nhiều, đếm trên bàn là không biết bao nhiêu đĩa rồi mà cũng chỉ toàn của cậu. Chanyoung nảy giờ chỉ mới ăn sang đĩa thứ hai là đã thấy người đối diện ăn đĩa thứ năm thứ sáu rồi. Cái tốc độ ăn của cậu ai nhìn vào không biết lại nghĩ thằng nhỏ này chắc bị bỏ đói lâu ngày. Hắn mặc dù hơi thoáng bất ngờ nhưng vẫn rất vui vẻ ăn xong phần của mình rồi ngồi chống tay lên cằm nhìn Wonbin đang ăn như con lợn kia.

Wonbin ăn xong liền ợ nhỏ một cái thoả mãn, cậu chu môi xoa xoa cái bụng đã phình to lên rồi cười vô cùng khoái chí. Hành động này thu vào mắt Chanyoung là vô cùng ngốc nghếch đáng yêu, nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng trêu người đối diện.

"Cậu là đang muốn trả thù tôi vụ quần áo à?"

"Hả, không có đâu nha, tại tôi nghe người bạn cùng phòng nói sẽ bao ăn nên tôi mới phải tranh thủ." Wonbin cười hì hì lộ ra cái răng thỏ trông vô cùng ngốc xít.

Chanyoung cũng chỉ biết cười bất lực đợi cậu xuôi bụng mới đứng lên tính tiền, cả hai rời khỏi quán rồi đi dạo thêm một chút vì giờ này vẫn còn sớm. Wonbin vừa đi dạo phố vừa hát vu vơ trông rất hạnh phúc, đường phố Seoul thì vốn dĩ cậu đã đi đến chán rồi nhưng hôm nay lại thấy vui đến kì lạ chắc có lẽ hai tháng hơn ở kí túc xá rồi nên bây giờ cậu mới có cảm giác này.

"Wonbin muốn ra sông hàn dạo không?"

"Sao được, giờ ra đó xa lắm."

"Vậy hẹn cậu vào một ngày nào đó nhé."

Wonbin nghe xong liền mỉm cười gật đầu, đúng là lâu lắm rồi không được ngắm chắc phải từ đợt cậu còn bé tí, càng lớn thì chỉ đâm đầu vào mấy cuộc chơi chứ làm gì có vụ đi dạo sông hàn. Tự nhiên giờ ngẫm lại mới thấy bị ba tống vào ở kí túc rồi còn bị cắt tiền lại khiến Wonbin hình như trở nên rất ngoan ngoãn. Cả hai đi dạo tầm thêm 15 phút thì cũng phải quay về vì cần đi ngủ sớm để giữ sức cho việc quan trọng ngày mai. Đứa nào mà ngủ quên chắc tới số với lớp phó Sohee liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro