7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonbin nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại mà lòng thấp thỏm không yên sắp đến giờ biểu diễn rồi mà cậu vẫn chưa thể ổn định lại tinh thần, chân tay vì lo lắng nên cứ thế tiết một chút mồ hôi. Giờ mà ai ở gần cậu chắc chắn là cũng có thể nghe thấy tiếng tim đang đập mạnh đến cỡ nào. Wonbin cứ đi đi lại lại trong nhà vệ sinh mà không biết làm cách nào để có thể hết lo lắng đến khi tiếng thông báo vang lên các lớp hãy nhanh chóng tập trung cậu mới giật mình thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống sân.

Đến nơi đã thấy mọi người đã vào đội hình như sắp xếp, Wonbin tìm tới chỗ của mình rồi đứng vào. Chanyoung bên cạnh quan sát biểu cảm của cậu mà cũng một phần lo lắng, hắn liền nắm lấy tay cậu rồi nói không sao đâu cố lên. Một chút động viên cũng phần nào giúp Wonbin ổn hơn, cậu cố hít thở thật sâu rồi nắm chặt tay hắn bước tới giữa sân để diễn phần mở màn khai mạc. Và đương nhiên sự xuất hiện quá nổi bật của hai người đã làm cả trường ai cũng phải tập trung xem mà không một ai rời mắt. Mặc dù đã được thấy từ hôm qua nhưng họ vẫn không ngừng ngỡ ngàng thích thú, ai cũng hú hét vang hết cả trường.

Cả hai mỉm cười thật tươi nắm lấy tay nhau rồi bắt đầu nhảy như những gì đã được tập luyện suốt một tháng qua. Tiết mục nhảy của lớp hai người thật sự rất ấn tượng, sự uyển chuyển vô cùng chuyên nghiệp của bạn "nữ" cùng sự dứt khoát của bạn nam của cặp đôi chính vô cùng hút mắt người xem khiến cho tất cả mọi người đều phải hét lên rồi lại bàn tán xôn xao.

"Bạn nữ kia là ai thế, sao chưa thấy bao giờ vậy?" Đồng loạt đều gật đầu thắc mắc vì chắc chắn họ chưa từng thấy cái nét xinh đó ở trường này bao giờ.

"Không biết hả? Hôm qua tao mới dò la thử, tao mà nói ra bảo đảm tụi bay hết hồn liền." Cô bạn nói xong thành công khiến ai cũng phải hỏi là ai đến dồn dập. "Là Park Wonbin đó, má tao còn không tin nổi cơ mà."

Nghe đến cái tên đó cả bọn liền bất ngờ muốn bật ngửa vì không thể tin nổi điều mà mình vừa nghe thấy. Đây chính xác là một tin vô cùng động trời, một thiếu gia kêu căng nhất nhì ở cái trường này mà cũng phải có ngày này hả. Nhưng có điều khi Wonbin giả gái như này lại trông rất hiền lành đáng yêu đã thế khi đứng bên cạnh hoàng tử của trường lại càng xinh hơn bao giờ hết, từ ban đầu không đứa con gái nào thích thì giờ lại mềm lòng thích thú. Có điều không phải mặt tình cảm mà chuyến này lại sắp có hội couple của hai người rồi khi đều chứng kiến cái ánh mắt nhẹ nhàng ôn nhu của Chanyoung cùng nụ cười với ánh mắt e thẹn của Wonbin. Không khí này trong mắt chị em là thấy vô vàn trái tim đang phấp phới bay xung quanh hai người họ.

Kết thúc màn trình diễn là cảnh Wonbin sẽ để Chanyoung bế mình theo kiểu công chúa, tiếng hú hét vốn vẫn đang không ngừng thì giờ đây đến cảnh ấy lại càng to hơn từ cả nữ lẫn nam.
Cả đội giải tán để lớp khác trình diễn rồi di chuyển đến khu vực lớp mình, Wonbin quan sát thấy không ai để ý mình liền nhanh chóng lẻn đi thay đồ chứ mặc cái đồ bó này khiến cậu vô cùng khó chịu. Nhưng làm gì có cái chuyện không ai để ý khi một người nào đó từ nảy đến giờ đều không rời mắt khỏi cậu.

Wonbin vừa đến nhà vệ sinh đã nhanh chóng cởi bỏ đồ cỗ vũ rồi thay đồ bình thường, xong xuôi lấy tay chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, nhìn ngắm bản thân trong gương rồi rất thoả mãn đi ra ngoài. Vừa bước chân ra khỏi cửa cậu đã đụng phải một người cao lớn khiến Wonbin phải giật mình tính hét lên thì đã bị người đó nhanh tay bịt miệng rồi đẩy trở lại vào nhà vệ sinh. Ánh sáng từ trong phòng đã giúp cậu biết đó là ai, Wonbin ngỡ ngàng nhìn rồi mở miệng thắc mắc.

"Cậu làm gì mà đẩy tôi vào lại vậy?"

"Muốn cậu chờ tôi thay đồ." Chanyoung nói với khuôn mặt rất bình tĩnh.

"Thì tôi đợi ở ngoài cũng được mà." Wonbin khoanh tay khó hiểu dựa người vào thành bồn rửa nhìn người đối diện.

Chanyoung không đáp lại mà từ từ cởi áo, vấn đề là cái hành động lại vô cùng chậm rãi chứ không hề vội vàng cứ như thể hắn muốn trêu chọc người kia. Mặc dù là hắn tập trung vào việc thay đồ nhưng vẫn để mắt đến cậu, chính xác là Chanyoung cởi đến đâu Wonbin đều nhìn đến đó. Không phải cậu cố tình đâu nhưng mà không thể chối được khi chứng kiến cơ thể của hắn, thật sự rất đẹp, từng bộ phận vô cùng săn chắc. Wonbin mãi nhìn mà không biết bản thân đã vô tình nuốt ực nước miếng, vì cả hai đều đang trong không gian yên tĩnh nên tất nhiên cái việc làm ấy của cậu đã bị hắn nghe thấy. Chanyoung cố nhịn cười nhưng vẫn phụt một tiếng nhỏ, Wonbin đã biết và vô cùng xấu hổ khi nhận ra hành động của bản thân, cậu thẹn quá hoá giận không nói lời nào mà bỏ mặc hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khuôn mặt thẹn quá mà giờ đây đang đỏ như gấc, cậu lấy chai nước bên cạnh đưa lên miệng uống không ngừng như thế cố gắng quên đi hết cái hình ảnh xấu hổ đó. Shotaro thấy cậu từ lúc quay trở lại không nói câu nào mà cứ uống hết chai nước này rồi lại đến chai nước khác, lo lắng thằng bạn mình nếu cứ tiếp tục chắc sẽ bể bụng vì nhiều nước nên liền đi tới lấy lại rồi nói.

"Cậu sao vậy Wonbin, nhảy cái kia khát nước đến vậy luôn hả?"

"Đâu có đâu có tự nhiên tớ thấy khát nước thôi." Wonbin cố gắng nở nụ cười để bạn mình có thể yên tâm hơn chứ lòng cậu vẫn đang gợn sóng dữ dội lắm.

Sự chú ý bỗng vang lên bởi tiếng hét ăn mừng thì ra là Eunmi lớp cậu đã giành giải nhất trong cuộc thi chạy. Wonbin như quên đi chuyện ban nảy mà cầm một chai nước mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh rồi đưa nước cho cô.

"Chạy mệt rồi đúng chứ, cậu uống nước đi."

Eunmi mỉm cười đang tính đưa tay nhận thì đã bị một bàn tay khác giật lấy, cô khó hiểu nhìn qua còn tưởng ai xa lạ hoá ra người quen. Eunmi khoanh tay đối mắt với cái người vừa cướp chai nước của mình, người kia cũng không vừa ánh mắt cũng đang nhìn chằm chằm cô. Chanyoung sau đó cũng không quan tâm nữa mà quay lại nói với cậu.

"Eunmi uống chai của tôi là được rồi, Wonbin tôi khát rồi, muốn uống nước."

Wonbin ngỡ ngàng không nói nên lời cái tên này bị sao vậy chứ, cậu tức giận bóp nhẹ chai nước không đáp lại lời hắn mà mở nắp uống. Ấy thế mà vừa bỏ ra khỏi miệng, tay của Chanyoung liền cầm lấy chai nước không nhanh không chậm đưa lên miệng uống lấy, đã vậy còn đúng ngay vị trí chạm môi của cậu. Hắn rất mặt dày uống xong còn liếm nhẹ môi nhướng mày nhìn Wonbin.

"Cũng ngọt đó."

"Cậu trả cho tôi, sao cậu dám hả, chai này tôi uống rồi mà cậu còn uống?"

Wonbin càng nói càng sáp lại gần với hắn, vì cậu thấp hơn nên khi đến gần nói chuyện như vậy thì phải ngước mặt lên hết cỡ dù bề ngoài là đang vô cùng tức giận nhưng trong mắt hắn thì thấy rất giống một con mèo xù lông đang dỗi đòi chủ của mình phải bế vậy. Bỗng tự nhiên tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết, trước giờ với hôm nay chỉ là thấy cậu rất thú vị nên mới hứng thú trêu chọc cho vui thôi chứ không có ý gì khác tự nhiên ngay khi đối mặt với hoàn cảnh này chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy rất căng thẳng, khuôn mặt liền trầm xuống bối rối không tự chủ được mà đỏ mặt. Chanyoung thấy có gì đó không đúng liền đẩy cậu ra rồi chạy khỏi đó, Wonbin liền nhận ra sự khác thường ấy cậu khó hiểu nhìn hắn rồi nhìn Eunmi.

"Cậu ấy sao thế, giận tớ hả?"

Eunmi đến muốn cạn lời với ông anh của mình, nhìn sơ qua cô liền hiểu vấn đề ngay. "Để tớ đi xem thử."

Wonbin tự nhiên lại có cảm giác bồn chồn trong lòng tính đi theo thì đã bị Shotaro cùng hội bạn kéo đi đến chỗ lớp khác xem biểu diễn. Cậu cũng không từ chối được nên chỉ đành đi theo, ngoảnh mặt lại nhìn hai con người đang đi về phía kia mà thấy một chút tiếc nuối.

Eunmi đi một vòng sân sau mới có thể tìm thấy hắn đang ngồi tựa vào gốc cây ánh mắt thì nhìn chằm chằm mặt đất. Cô gọi to tên hắn rồi chạy lại bên cạnh, đặt tay mình lên vai Chanyoung rồi nói.

"Anh sao vậy?"

Chanyoung không đáp lại mà đưa mắt nhìn cô, khi chạm với ánh mắt ấy Eunmi liền cười ngay lập tức. Đây chẳng phải là khuôn mặt đang suy tình đấy à, cô trước sự việc như vậy là vô cùng thích thú vì vốn dĩ anh trai cô chưa bao giờ có cảm xúc với một ai huống chi người đó bây giờ lại là con trai. Trước giờ Eunmi cũng ngờ ngờ nhận ra rồi, cô cũng đem chuyện này nói với hắn nhưng tất cả đều bị phủ nhận còn nói bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, thật đáng ghét khi Chanyoung còn kêu cô bớt tưởng tượng đi. Giờ thì nhìn xem ai đúng ai sai đây, chuyến này phải chọc cho bỏ tức.

"Lạ thật nha, không ngờ anh trai em lại vì một người mà dao động đó. Càng không ngờ tình địch vậy mà lại là em gái của mình."

"Em đừng có mà nói thế, Wonbin chỉ là không biết tình cảm của bản thân thôi." Chanyoung rất không vừa mà phản bác lại. "Anh phải khiến cậu ấy thích mình thôi."

Đúng lúc này, Sohee đột nhiên chạy tới chỗ hai người rồi nói to.

"Chanyoung thì ra cậu ở đây, đi bê dụng cụ thể thao thôi."

"Không được rồi, giờ tôi đang bận." Bận gì chứ chẳng qua hắn đang nghĩ về Wonbin thôi, cậu chắc chắn là cũng có một chút cảm giác với hắn nhưng không phát hiện ra thôi.

"Vậy hả nhưng tôi đã bảo Wonbin đi bê cùng rồi cậu chắc chắn không muốn đi chứ."

Chanyoung nghe đến tên người kia liền quay lại vờ như mình chưa nói gì rồi đồng ý đi cùng, Sohee thấy vậy liền cười một trận ẩn ý còn Eunmi chỉ biết bất lực trước sự lật mặt của anh trai mình. Cô cũng không ngờ hắn vậy mà có cả mặt này nữa đấy.

Wonbin nhìn Chanyoung đi tới, ánh mắt của hắn đã chạm cái nhìn của cậu nhưng lại không cười nói với cậu mà lại lơ đi rồi đến chỗ những người khác. Wonbin vô cùng khó hiểu trước hành động của hắn, cậu siết chặt chai nước trong tay mà lòng lại nặng trĩu đến kì lạ. Trong đầu cậu bây giờ là hàng đống câu hỏi, không lẽ là Chanyoung giận cậu chuyện vừa nãy nhưng rõ ràng hắn sai trước mà. Wonbin dù không hiểu chuyện gì nhưng hắn lơ cậu như vậy thì chắc là mình sai rồi phải tìm cách làm hoà thôi. Hai người vậy mà suốt quá trình dọn dẹp lại không ai nói ai câu nào, thiệt ra là chỉ có Chanyoung cố tình phớt lờ, Wonbin đã cố gắng lại gần để có thể dễ dàng bắt chuyện nhưng cứ đến là hắn lại né.

Cậu là bực mình khó chịu lắm rồi, dọn những quả bóng chuyền vào thùng mà tức quá cứ bỏ quả nào vào đều phát ra tiếng động rất lớn thu hút được sự chú ý của mọi người nhưng vì quá bận để dọn nên cũng không thể hỏi thăm được. Thấy mọi thứ đã gọn gàng Sohee mới kêu mọi người nghỉ ngơi rồi uống nước, Chanyoung đi ra ngoài cuối cùng vì phải khoá cửa phòng dụng cụ. Lúc thấy hắn đi tới, không chần chừ Wonbin liền đứng phắt dậy cầm chai nước mình để dành nảy giờ rồi chạy tới đưa tới trước mặt với ánh mắt vô cùng kiên quyết.

"Cậu uống đi." Wonbin hai má ửng hồng, hai mắt nhìn hắn thì sáng lấp lánh thoạt nhìn rất đáng yêu.

"Cảm ơn."

Lần này Chanyoung không né cậu nữa mà lại nhận lấy, cậu hơi bất ngờ một chút rồi tự nhiên lại thấy vui trong lòng. Thật ra nảy giờ Chanyoung có giận dỗi gì đâu, ngược lại còn rất để tâm đến cậu, từng hành động của Wonbin đều không lọt khỏi mắt hắn chẳng qua tự nhiên trong lòng Chanyoung nảy lên một suy nghĩ trước giờ toàn là hắn chủ động quá khiến Wonbin không có thời gian để cảm nhận tình cảm của bản thân nên hắn chỉ muốn tạo một chút không gian riêng tư cho cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro