00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Lúc nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Phác Xán Tinh, Phác Nguyên Bân vẫn còn đang cãi nhau với khách hàng.

Nói dễ nghe là cãi nhau, nói khó nghe thì là Phác Nguyên Bân nhỏ bé đơn phương nghe lời ngụy biện của khách hàng, chỉ có thể hờn dỗi mà không thể mắng người. Vì sổ sách có vấn đề nên Phác Nguyên Bân đã nhẹ nhàng yêu cầu khách hàng sửa lại, bên kia cười ha hả nói đã sửa rồi, Phác Nguyên Bân nói tốt, sau đó anh mở ra xem, sửa rồi cái beep.

Vì vậy anh chụp màn hình gửi cho đối phương, hỏi tiền đi đâu hết rồi, bên kia bắt đầu ngụy biện dài dòng.

Đúng là không thể tin lời nói của đàn ông, mà phải xem họ hành động thế nào.

Cho nên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì tâm trạng của anh không vui vẻ cho lắm, nhìn thấy tên người gọi càng buồn bực hơn.

Một cuộc gọi từ giáo viên trong giờ học, dù thế nào cũng không phải chuyện tốt.

"Đây có phải là ba của Xán Tinh không ạ?" Giáo viên bên kia đầu dây hỏi anh.

"Phải." Phác Nguyên Vân kẹp di động bằng bả vai, vừa tiếp tục gõ chữ vừa trả lời. Anh thực sự muốn nghe thử xem con gái mình đã gây chuyện gì ở nhà trẻ. 

"À, là thế này thưa ba của Xán Tinh." Giáo viên nói tiếp, "Xán Tinh vừa mới nhờ tôi gọi cho ngài, báo rằng chiều nay là buổi khai giảng của nhà trẻ, bé sợ ngài bận quá nên quên mất."

Phác Nguyên Bân nghe thấy đầu mình kêu "ong" một tiếng, toàn thân nổi da gà. 

Bởi vì anh đúng là quên thật.

Về sau giáo viên lại nói thêm nhưng anh không còn nghe rõ, chỉ nhớ giáo viên nhỏ giọng nói với Phác Xán Tinh, gì mà đừng lo, ba con vẫn nhớ. Sau đó quay lại nói với anh: "Bọn trẻ đang chơi với nhau thì bàn về điều này, ngài đừng để trong lòng."

Phác Nguyên Bân ậm ừ, nói mình còn nhớ, mong giáo viên đừng lo lắng.

Nhưng phải nói rằng, người hiểu rõ Phác Nguyên Bân nhất vẫn là Phác Xán Tinh. Một đứa trẻ năm tuổi đã biết rõ được ba của bé chắc chắn sẽ không nhớ việc này.

Phác Nguyên Bân trò chuyện với giáo viên vài câu rồi cúp điện thoại. Buổi chiều là lễ khai giảng, bây đã gần trưa, Phác Nguyên Bân cắt ngang lời lằng nhằng của khách hàng, nhờ đồng nghiệp phụ trách công việc trước mắt hộ mình, anh dọn dẹp một chút, xin nghỉ phép rồi lập tức chạy đi.


Trên đường lái xe đến trường mẫu giáo, Phác Nguyên Bân nghĩ đến công việc trong tay mình, âm thầm tính toán xem phải mất bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nó. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại rầu rĩ không biết ai sẽ trông Phác Xán Tinh trong lúc anh tăng ca.

Nếu mang con bé đến cơ quan, buổi tối trẻ con ngủ ở đây sẽ không ngon giấc, mà còn làm phiền đến công việc của mọi người; nếu giao cho bà ngoại, chắc chắn anh sẽ bị mắng cho một trận.

Nếu không thì cứ đưa đến chỗ Trịnh Thành Xán.

Công việc của Phác Nguyên Bân không được tính là nhàn nhã, nhưng một năm anh chỉ có từ một đến hai tháng là bận tối tăm mặt mày, còn những lúc khác vẫn có thể tan tầm bình thường.

May mắn thay hiện tại Phác Xán Tinh đã đi mẫu giáo, nên anh có thể xả hơi một chút.

Trịnh Thành Xán cùng khóa với anh, là bạn bè với anh khi học đại học ở New York. Mọi người trong hội du học sinh kia có rất ít người về nước sau khi tốt nghiệp, hoặc là tiếp tục học lên thạc sĩ, hoặc là dứt khoát ở lại bên đó luôn.

Trịnh Thành Xán là con của gia đình tài phiệt, vẫn còn khối gia sản bạc tỷ chờ cậu ta thừa kế nên đương nhiên sẽ trở về, mà lí do khiến Phác Nguyên Bân quay về là vì đứa trẻ.

Những khi quá mức bận rộn Phác Nguyên Bân sẽ đưa con gái mình đến nhà Trịnh Thành Xán, Trịnh Thành Xán cũng là một người bận rộn, nhưng Tống Ngân Tích người yêu cậu ta là một người nhàn rỗi và biết dỗ trẻ.

Phác Nguyên Bân thường xuyên nói hai người họ rất xứng đôi, một người nhìn đáng tin cậy thực ra lại vô cùng ngây thơ, còn một người trông chả đàng hoàng chút nào thì lại đáng tin cậy, mặc dù chỉ ở mức độ tạm tạm thôi.

Nhưng đó đều là chuyện trước khi Lý Xán Vinh tốt nghiệp.

Năm nay Lý Xán Vinh sẽ tốt nghiệp và quay về nước, theo lý thuyết thì thỉnh thoảng có thể giao Phác Xán Tinh cho Lý Xán Vinh trông nom.

Nhưng Phác Nguyên Bân luôn luôn không muốn làm đến bước này.

Từ giây phút Phác Nguyên Bân biết mình mang thai, anh lập tức vạch ranh giới rõ ràng, rằng Phác Xán Tinh là con của một mình anh.

Anh không phủ nhận con mình có một người bố, cũng không ngăn cản hai bố con gặp nhau.

Nhưng như thế thì sao? 

Đứa trẻ là do anh sinh ra, anh và Lý Xán Vinh cũng không phải người yêu mà chỉ là ba và bố của Phác Xán Tinh. 


TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro