01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Trường mầm non Phác Xán Tinh theo học mỗi tháng đều đặn tổ chức họp phụ huynh một lần. Đây chẳng phải là hoạt động gần gũi gì, chỉ là gọi phụ huynh đến để trình bày sinh hoạt và phát triển của con cái trong tháng vừa qua.

Người ta thường nói rằng trẻ em gắn bó với người khác nhất khi còn nhỏ, hoặc là trong nhà có một người bố hay mẹ toàn thời gian, hoặc là có ông bà giúp đỡ chăm sóc, nếu không sẽ khó giải quyết với giờ giấc tan học ở nhà trẻ và những hoạt động ở trường.

Nhưng Phác Nguyên Bân luôn luôn tự mình ôm đồm.

Một mặt anh không muốn bỏ lỡ hoạt động của Phác Xán Tinh, mặt khác thì sự nghiệp của anh đang trên đà thăng tiến, từ khi bắt đầu làm việc anh càng ngày càng hiểu rõ câu nói "phân thân mệt thuật*" là gì.

*Phân thân mệt thuật/分身乏 术: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là hận không thể tách rời thân thể để làm những việc khác nhau.

Khi sinh Phác Xán Tinh anh vẫn đang học đại học ở New York, lúc ấy Lý Xán Vinh vẫn có thể giúp anh trông nom đứa bé một thời gian dài. Nhưng sau đó anh tốt nghiệp và về nước làm việc, còn Lý Xán Vinh kém anh hai tuổi vẫn phải ở lại Mỹ và tiếp tục học.

Lúc ấy Phác Xán Tinh vừa lên độ tuổi đi mẫu giáo, anh gửi con gái mình vào một trường mầm non quốc tế.

Và tất cả các trường mầm non quốc tế đều có điểm giống nhau, đó là học phí cao. Không phải Phác Nguyên Bân không đủ khả năng, nhưng chung quy anh vẫn là người mới, để có thể vào được trường loại này cũng khiến anh nghiến răng nghiến lợi. Lúc anh do dự lựa chọn nhà trẻ cho con cũng là lúc Lý Xán Vinh trở về nước vào kì nghỉ ở trường.

Lý Xán Vinh đến nhà Phác Nguyên Bân đón Phác Xán Tinh đi chơi, tình cờ nhìn thấy danh sách nhà trẻ trên bàn. Lý Xán Vinh nói với anh về suy nghĩ của mình: "Đừng lo vụ tiền bạc, Xán Tinh thích thì cứ để nó đi, mà môi trường và giáo viên ở đây cũng tốt nữa."

Phác Nguyên Bân cảm thấy những gì hắn nghĩ đều có lý.

Đã chọn nhà trẻ rồi, thì cần chọn một nơi có điều kiện tốt, giáo viên phải biết yêu thương trẻ, Phác Xán Tinh cũng phải vui vẻ khi ở đây. Phác Nguyên Bân không mong đợi con mình sẽ học được gì ở mẫu giáo, nhưng đây là lần đầu tiên anh đưa con gái đến một chỗ xa lạ, nên cần phải cẩn thận suy xét.

Gia cảnh của Phác Nguyên Bân cũng thuộc dạng khá giả, nếu không trong nhà cũng sẽ không đủ năng lực đưa anh đến Mỹ du học, trong thời gian đi học anh dành dụm được kha khá tiền tiêu vặt, mặc dù so với Lý Xán Vinh thì anh vẫn là dạng nghèo rớt mồng tơi.

Đặc biệt là sau khi có Phác Xán Tinh, anh và người nhà xảy ra tranh cãi, dù không đến mức không muốn nhìn mặt nhau nhưng anh cũng không muốn nhờ gia đình giúp đỡ.

Năng lực và tiền lương của anh ổn hơn so với những người đồng trang lứa, nhưng cũng không lại số tiền tiêu vặt hàng tháng của Lý đại thiếu gia.

Nghĩ đến điều này, Phác Nguyên Bân không do dự nữa.

Bố của bé chi tiền cho con bé, đó là một chuyện cực kì tốt, hơn nữa Phác Xán Tinh rất thích trường mẫu giáo này.

Giữa anh là Lý Xán Vinh không có xích mích gì, tuy nhiên cũng không có tình cảm, anh sẽ không ngu đến nổi đi từ chối mấy chuyện tốt như vậy.

Chẳng qua khi tỉ mỉ cân nhắc lời nói của Lý Xán Vinh, anh đột nhiên có cảm giác kì lạ.

"Sao cậu biết Xán Tinh thích cái nhà trẻ đó?" Anh hỏi.

"Xán Tinh dẫn tôi đến." Lý Xán Vinh nắm tay Phác Xán Tinh đứng ngoài cửa, "Con nói muốn học ở trường này và đưa tôi đến xem, tôi còn tưởng anh đã quyết định rồi chứ."

Trong lời lẽ còn mang ý tứ trách móc, nhưng Phác Nguyên Bân lờ đi, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy chua xót khó hiểu.

"Trí nhớ của con luôn rất tốt, vẫn nhớ được tên trường." Câu cuối cùng Phác Nguyên Bân nói như thế, sau đó thuận tiện đuổi hai bố con ra khỏi cửa.

Thực ra Phác Nguyên Bân muốn hỏi, từ khi nào mà quan hệ của hai bố con lại tốt đến vậy?

Theo lý thuyết, quan hệ giữa đứa nhỏ và bố nó tốt là chuyện cần thiết, Phác Nguyên Bân thừa nhận.

Anh muốn Phác Xán Tinh biết rằng mình có gia đình đầy đủ, nhưng họ không nhất thiết phải sống bên nhau.

Bởi vậy nên Phác Xán Tinh cũng có thói quen, bé không nhắc đến ba trước mặt bố, cũng không nói chuyện của bố cho ba biết.

Tựa như hai người bọn họ không hề quen biết nhau.

Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh dường như có chung ý nghĩ, việc sinh hoạt và dạy dỗ Phác Xán Tinh đều do Phác Nguyên Bân phụ trách, còn Lý Xán Vinh thỉnh thoảng sẽ đưa ra lời khuyên và giúp đỡ, nhưng không can thiệp vào, hắn sẽ chơi cùng Phác Xán Tinh và hỗ trợ tài chính khi cần thiết. Đó cũng là nguyện vọng của Phác Nguyên Bân ngay khi anh biết đến sự tồn tại của Phác Xán Tinh.

Nhưng lúc Phác Nguyên Bân phát hiện con gái mình ỷ lại vào Lý Xán Vinh, anh lại cảm thấy tràn ngập nguy cơ.

Một đứa trẻ sinh ra có quyền tự do, không phải là đồ vật thuộc về riêng ai. Phác Nguyên Bân luôn quan niệm như vậy.

Nhưng sau khi có Phác Xán Tinh rồi, anh lại thấy bản thân khó mà thực hiện được.

Anh đúng là lo lắng về chuyện phải chia xa Phác Xán Tinh.

Phác Xán Tinh là đứa con duy nhất của anh, nhưng anh không phải là người lớn duy nhất con bé dựa dẫm.

Một cảm giác khủng hoảng đến từ nỗi sợ hãi Phác Xán Tinh sẽ bị bố nó cướp đi, mặt khác, dường như có một xiềng xích vô hình quấn quanh cổ anh nhiều năm, không đau không ngứa, nhưng đặt trước ngực cũng đủ để khiến anh ngạt thở.

Như thể trở lại vào năm, sáu năm về trước, về cái đêm mà Lý Xán Vinh mê man muốn đánh dấu anh.

Phác Nguyên Bân lắc đầu, nhắc nhở chính mình đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Tóm lại, Phác Xán Tinh cứ như thế được đưa đi nhà trẻ.




Những đứa trẻ ở trường mầm non này có hoàn cảnh gia đình rất tốt, tuy không phải tất cả đều giàu có, nhưng những khi diễn ra họp phụ huynh anh đều thấy các bậc cha mẹ ở đây ăn mặc chăm chút.

Vì thế mỗi lần họp phụ huynh anh đều chải chuốt, để bản thân trông không quá tầm thường.

Ngoài ra độ tuổi của anh cũng còn quá trẻ so với những bậc phụ huynh khác, nên ăn mặc thế này cứ như đang quay về thời đi học.


Không hiểu sao lần này bước vào nhà trẻ Phác Nguyên Bân bỗng nhiên có cảm giác chột dạ. Có thể là bởi vì anh quên mất ngày họp phụ huynh, tuy rằng anh đã dùng lời nói dối thiện ý lừa gạt qua loa Phác Xán Tinh và giáo viên, nhưng khi đối mặt với trẻ con thì vẫn thấy áy náy.

Phác Nguyên Bân muốn đổ lỗi hết cho công việc bận rộn, khiến anh bó tay toàn tập. Nhưng suy nghĩ một lúc thì vẫn không nên để công việc đội cái nồi này dùm anh được.

Đứa trẻ là do anh sinh ra, công việc là anh muốn tranh giành trèo lên, ban đầu anh thề thốt sẽ cân bằng tốt hai thứ, đúng là mệt mỏi hơn đôi chút, nhưng khi thật sự thực hiện thì anh mới biết bản thân tham vọng quá cao nhưng năng lực lại quá thấp.

Dù công việc có bận bịu đến đâu anh cũng không thể quên Phác Xán Tinh, Phác Nguyên Bân nghĩ như thế, đã đến lúc anh bình tĩnh suy xét lại cuộc sống của mình.



Tuy nhà trẻ đã tổ chức rất nhiều buổi họp phụ huynh, nhưng mỗi lần đều được đổi mới theo cách thức sáng tạo, qua đó thấy được tâm huyết của các giáo viên.

Nhưng Phác Xán Tinh lại là một đứa trẻ không để lộ buồn vui, theo cách nói của Phác Nguyên Bân thì chính là một đứa nhóc thúi.

Mỗi lần bé hoàn thành một nhiệm vụ, Phác Nguyên Bân sẽ không tiếc lời khen ngợi bé, hồi xưa bé còn ngửa đầu lên cười vui vẻ, bây giờ Phác Xán Tinh chỉ trưng cái mặt rắm thúi rồi thốt ra câu: "Đây là chuyện con phải làm."

Phác Nguyên Bân không ít lần nghi ngờ trước phản ứng này của bé.

Một bên cảm thấy bé vừa kỳ lạ vừa thú vị, một bên lo lắng không biết bản thân có làm gì sai không mà khiến con bé cứ như một bà cụ non vậy. Về sau khi Lý Xán Vinh về nước, Phác Nguyên Bân mới chợt cảm thấy hình như con gái mình có tính cách giống bố nó.

Thế là anh không nhịn được hỏi thẳng ra miệng.

Lý Xán Vinh nghe xong câu hỏi kiểu này thì bất đắc dĩ cười cười, hắn nói: "Hồi nhỏ tôi không như vậy, nghe mẹ khen tôi vui lắm."

Phác Nguyên Bân đành thôi.

Đương nhiên, anh không thể nào biết được quá khứ của Lý Xán Vinh, không có cách xác minh tính cách của hắn lúc nhỏ có giống kiểu bình thản như nước của Phác Xán Tinh hay không.

Nhưng khi Phác Nguyên Bân lật lại ảnh tốt nghiệp mẫu giáo của mình, phát hiện có lẽ Phác Xán Tinh nhìn giống anh hơn.

Trong lòng anh lại vang lên một câu xin lỗi.

Tuổi thơ của Phác Nguyên Bân không được hạnh phúc cho lắm, nên anh muốn dành thật nhiều tình yêu cho Phác Xán Tinh, để con bé sống một cuộc đời vô tư vô lo.

Nhưng mọi chuyện dường như lại không phát triển theo hướng anh kỳ vọng, và anh cũng thế, không làm được những thứ mình phải làm.

Mở đầu cho cuộc họp phụ huynh hôm nay là một vở kịch tiếng Anh ngắn, đây vốn là thế mạnh của Phác Xán Tinh nên nhìn qua bé khá thản nhiên. Phác Nguyên Bân nghĩ rằng khi nhìn thấy con gái trên sân khấu mình sẽ mỉm cười, nhưng anh chợt không biết nên lo hay nên mừng nếu con bé không tỏ ra nao núng.

Bởi vì con bé không sợ, nhưng cũng không mong đợi, quá mức bình tĩnh. 

Sau khi kết thúc phần biểu diễn, mỗi phụ huynh sẽ được báo cáo tình hình giáo dục gần đây của con trẻ.

Lớp Phác Xán Tinh mới đổi giáo viên, vị giáo viên mới này viết báo cáo chi tiết hơn người cũ, nhưng thường có các phụ huynh hay ở lại và gặp mặt giáo viên nói chuyện riêng.

Phác Nguyên Bân là một trong số đó, việc hiểu rõ giáo viên và xây dựng mối quan hệ sẽ tốt hơn cho việc chăm sóc con cái nhà mình ở trường học.

Phác Nguyên Bân từng được coi là một người mắc hội chứng sợ xã hội nặng, nhưng hiện tại anh đã bước vào đời còn có thêm đứa con, những chuyện như xã giao ngược lại khá quen thuộc.

Lúc Phác Nguyên Bân vừa đến, hầu hết người trong phòng học đã rời đi. 

Giáo viên gọi cho anh hồi sáng là ai, Phác Nguyên Bân xoắn xuýt không biết cuộc điện thoại buổi sáng có để lại ấn tượng không đáng tin cậy lắm về mình với đối phương hay không, hay là nói chung chung về tính cách của Phác Xán Tinh, với cả gần đây con bé bỗng nhiên kén ăn hơn.

Chẳng qua Phác Xán Tinh có can đảm nhờ giáo viên gọi cho anh, cho thấy bé ở trường cũng thân thiết với giáo viên, trái tim nặng trịch của Phác Nguyên Bân được thả lỏng hơn phân nửa.

"Ba của Xán Tinh, tôi còn có việc muốn hỏi anh." Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, giáo viên thấy xung quanh không còn ai khác nên đổi chủ đề.

"Hửm?" Phác Nguyên Bân sửng sốt, không biết có chuyện gì mà cần giáo viên phải đích thân hỏi, "Mời cô nói." 

"Không biết điều này có xúc phạm hay không, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, anh và bố của Xán Tinh đã ly thân à?"

Thực ra câu hỏi này đáng lẽ phải được đưa vào tờ khảo sát tuyển sinh.

Trong phút chốc Phác Nguyên Bân không biết phải phản ứng thế nào, hơn cả mối quan hệ giữa anh và Lý Xán Vinh, anh càng lo lắng về nguyên nhân tại sao giáo viên lại cố ý hỏi anh câu này.

Chẳng lẽ vì giáo viên thấy anh dễ nói chuyện nên đã hỏi mình vì trách nhiệm chăng? Anh tự nhủ với chính mình như vậy.

"Ừm." Phác Nguyên Bân trả lời ngắn gọn.

Anh không muốn giải thích quá nhiều về mối quan hệ của họ với người ngoài. Dù sao việc bọn họ không yêu nhau cũng không kết hôn, nhưng lại cùng nhau có một đứa bé và nuôi dạy nó, chuyện này đúng là một tình huống hiếm hoi. Anh không muốn bị bàn tán, cũng không muốn làm đối phương xấu hổ sau khi nghe xong. Anh và Lý Xán Vinh nhìn qua cũng chỉ như một cặp vợ chồng đã ly hôn trong hòa bình mà thôi.

Giáo viên nghe xong câu trả lời thì liếc mắt nhìn Phác Xán Tinh, như muốn xác nhận bé có thể nghe hiểu hay không.

Dáng vẻ Phác Xán Tinh thờ ơ, không nhìn ra được cảm xúc của bé.

Giáo viên đành phải thở dài nói: "Một số suy nghĩ và hành động bình thường của Xán Tinh chúng ta có thể hiểu được, nhưng với bạn bè bằng tuổi thì hơi khó."

"Tính cách của con bé nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác, anh cần chú ý đến bé nhiều hơn." 


TBC


Ở chương trước mình có khi là "Ngày khai giảng", nhưng mà nay check lại bản raw thì là "Họp phụ huynh" nha mọi người, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro