02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Trước khi lên ba tuổi, Phác Xán Tinh luôn đón giáng sinh tại New York.

Lúc ấy Trịnh Thành Xán thích tổ chức tiệc tùng ở nhà, gọi là tiệc thế thôi nhưng thực ra cậu ta chỉ mời vài người bạn đồng hương qua nhà ăn cơm. Mọi người phân công cùng nhau nấu nướng và rửa bát.

Lý Xán Vinh cảm thấy bữa tiệc của Trịnh Thành Xán hết sức vô nghĩa, cười nhạo nói rằng không nghĩ người như cậu ta lại học cấp ba ở Mỹ, tổ chức một bữa tiệc mộc mạc vô cùng.

Trịnh Thành Xán thì sao cũng được, cậu ta biết Lý Xán Vinh ngoài miệng nói một đằng vậy thôi nhưng hành động lại một nẻo, cho dù hắn có nói cái gì thì nhất định vẫn sẽ tới ăn cơm, bởi vì Lý Xán Vinh càng ghét những bữa tiệc kiểu Mỹ hơn.

Thế nhưng mấy cuộc tụ tập thế này cũng thuận tiện cho Phác Nguyên Bân mang con mình theo.

Mọi người trong hội bạn đều biết bố của Phác Xán Tinh là ai, bởi vì hai người họ trước nay chưa từng giấu giếm.

Đứa trẻ sinh ra một cách công khai, việc từ chối hẹn hò với đối phương cũng rất dứt khoát.

Bạn bè không ai nói gì, một phần là vì bọn họ đang ở nơi đất khách quê người, không cần thiết phải vì những điều này mà rùm beng mất mặt, một phần cũng bởi tất cả đều là người hiện đại phóng khoáng, hiểu sâu biết rộng nên cảm thấy chẳng có gì đáng nói.

Hồi trước mọi người cùng nhau đi mua sắm, nấu nướng, trang trí nhà, sau này có thêm Phác Xán Tinh cũng giống như có thêm một búp bê nhỏ, việc thay nhau trêu chọc con bé cũng thành niềm vui trong mỗi dịp giáng sinh.

Ngoại trừ Tống Ngân Tích có một đứa em trai hơn mười tuổi, thì những người khác hoặc là con một hoặc là chưa từng chăm sóc em bé nhỏ tuổi như vậy, đến mức ai trông thấy Phác Xán Tinh cũng đều cảm thấy mới lạ, thậm chí sau khi nhậu nhẹt be bét trên bàn ăn xong rồi ngồi nhìn chằm chằm cái nôi của Phác Xán Tinh, thảo luận về "trái tim trẻ thơ" là gì.

Rượu vào lời ra, bữa cơm suýt chút nữa trở thành một cuộc thi hùng biện, và chủ đề trên sàn thi đấu là "tính bản thiện" hay "tính bản ác".

Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh phải chú ý đến con nên thường không uống rượu vào lúc này. Mọi người thường dỗ cho bé con ngủ trước khi uống rượu, sau đó cả hai sẽ mở soda ra rồi nhìn người khác uống, đợi cơm nước xong xuôi thì đi tắm rửa.

Nhưng ngay cả khi không có rượu từ khoang miệng chảy xuống dạ dày, họ vẫn cảm thấy ngà ngà say trong bầu không khí ở đây. Rốt cuộc không hiểu sao trọng tâm câu chuyện từ "tính bản thiện" lại chạy qua "ông già Noel có tồn tại hay không". 

Trịnh Thành Xán và Phác Nguyên Bân là hai người có tửu lượng kém nhất đám, bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng bây giờ Phác Nguyên Bân có "kim bài miễn tử" là Phác Xán Tinh, Trịnh Thành Xán trở thành người duy nhất "lạc lối" trên bàn nhậu.

Cậu ta ôm Tống Ngân Tích khóc lóc mè nheo, ba láp ba xàm kêu sao trên đời này lại có thể không có ông già Noel cho được?

Tông Ngân Tích không hiểu tại sao Trịnh Thành Xán chỉ mới qua hai ly vang đỏ mà có thể bét nhè thành cái dạng này, nhưng bản thân lại là người thích thêm dầu vào lửa, nói với cậu ta: "Anh khóc thảm thiết hơn tí đi rồi ông già Noel đến."

Nghe xong Trịnh Thành Xán càng khóc to hơn.

Lý Xán Vinh nhìn mà buồn cười, đấm giỡn Tống Ngân Tích một cái, kêu rằng sáng mai thể nào Trịnh Thành Xán cũng mắng người cho xem.

Mặc dù Trịnh Thành Xán say đến mất tỉnh táo nhưng cậu ta chẳng bao giờ quên điều gì.

Tống Ngân Tích chỉ cười đáp lại hắn.

Lý Xán Vinh bó tay với bọn họ, nhưng hắn cũng sợ Trịnh Thành Xán cứ khóc to như thế sẽ đánh thức trẻ con, đến lúc đó lại nhốn nháo không thôi.

"Cậu để cậu ta nín đi, Xán Tinh mà thức thì cậu tự đến mà dỗ nó." Cuối cùng Phác Nguyên Bân không nhịn được nói một câu.

Lần này Tống Ngân Tích vui vẻ gật đầu, gọi Lý Xán Vinh cùng khiêng Trịnh Thành Xán vào phòng nằm, thành công khiến cậu ta im lặng.

Thế giới cũng đã yên tĩnh.

Lúc bước ra khỏi phòng, Tống Ngân Tích hỏi Lý Xán Vinh: "Anton, cậu cũng không tin vào ông già Noel à?"

Lý Xán Vinh khẽ cười: "Anh Nguyên Bân cũng có tin đâu."

"Tôi biết cậu ấy không tin, tôi đang hỏi cậu mà, bạn học Anton lớn lên ở Mỹ." Tống Ngân Tích nói, sau đó lại thấy không đúng lắm, "Từ khi nào mà quan hệ giữa cậu với cậu ta tốt thế? Chẳng phải hai người không ưa nhau hả?" 

"Quan hệ của chúng tôi có xấu đâu." Lý Xán Vinh nói.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại nhắc đến Phác Nguyên Bân, có vẻ như khi nghĩ đến thì thuận miệng nói ra thôi.

Nếu hắn nhắc đến tên của một người bạn khác, Tống Ngân Tích sẽ không cảm thấy gì, nhưng hắn lại gọi tên Phác Nguyên Bân, ba của con gái hắn, điều đó khiến cho mọi người suy nghĩ rất nhiều, Lý Xán Vinh cũng vì thế mà cảm thấy bối rối.

"Không ngờ anh lại hỏi tôi loại câu hỏi như vậy, không giống những thứ anh sẽ hỏi." Lý Xán Vinh nói.

"Khi tôi có một nguyện vọng không thể thực hiện, tôi mong ông già Noel tồn tại." Hắn tiếp tục nói, "Nhưng nếu tôi chẳng có ao ước nào, thì tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì cả." 

"Đương nhiên là hiện tại tôi không tin, bởi vì nguyện vọng của tôi chưa bao giờ thành hiện thực dù chỉ một lần." 

Tống Ngân Tích chợt nhận ra dường như mình vừa chạm vào vùng nhạy cảm nào đó, nhanh chóng vuốt đồng hồ đeo tay, ra hiệu mình sẽ không hỏi sâu thêm nữa.

"Vậy cậu có muốn Xán Tinh không tin vào ông già Noel không?" Tống Ngân Tích cuối cùng đã hỏi hắn như vậy.

Tống Ngân Tích vẫn đi tiếp, nhưng Lý Xán Vinh lại dừng bước, hắn liếc nhìn Phác Nguyên Bân đang lặng lẽ ngồi ăn cơm.

Sự tồn tại của ông già Noel như một bản giám định.

Trong thế giới mà Lý Xán Vinh sống, khoảnh khắc một đứa trẻ thốt lên câu ông già Noel không có thật, những người lớn sẽ chợt bàng hoàng: Sao con lại nghĩ vậy!

Sau đó cùng những người khác thì thầm: Sao nó còn nhỏ tuổi thế mà lại mất đi sự ngây thơ rồi!

Lý Xán Vinh được nuôi dưỡng trong môi trường như vậy, ngay cả khi hắn thực sự không tin vào ông già Noel, nhưng cũng có lúc hắn hoài nghi chính mình, vào những đêm khuya vắng không ngừng suy nghĩ về đáp án của câu hỏi này.

Đây là một nghịch lý.

Hắn nghi ngờ độ tin cậy về việc sử dụng ông già Noel để xác định mức độ ngây thơ của trẻ con, đôi khi cũng cảm thấy điều này cứ như một dạng bắt cóc đạo đức, nhưng sau khi nghe lời nhắc nhở của Tống Ngân Tích, hắn lựa chọn bảo vệ "sự ngây thơ" của Phác Xán Tinh theo chuẩn mực thế tục.

Hắn muốn cùng Phác Xán Tinh đón mỗi mùa giáng sinh, hóa trang thành ông già Noel và tặng quà cho con bé, ở bên cạnh và nói: 

Wish you a merry christmas.


Năm đầu tiên Phác Xán Tinh đi học mẫu giáo cũng là năm bé và Lý Xán Vinh phải tách nhau. 

Cô bé được ba đưa về nước, trong khi Lý Xán Vinh vẫn ở lại Mỹ. Cho dù Lý Xán Vinh sẽ về gặp bé thôi nhưng những cuộc gặp gỡ ít đi rất nhiều.

Thời điểm Phác Nguyên Bân đưa con gái trở về, anh không thể không lo lắng con gái mình sẽ xuất hiện suy nghĩ chia ly, và theo tính cách của mình, anh chắc chắn sẽ không nói về nỗi lo trong thâm tâm cho bất cứ ai.

Anh nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, một đứa trẻ ba bốn tuổi thì có thể nhớ được bao nhiêu?

Bất kể là nước Mỹ, hay là Lý Xán Vinh cũng không thuộc phạm vi cuộc đời của Phác Nguyên Bân. Ở giữa những giao điểm ngắn ngủi, sẽ có lúc mỗi người đều tìm được cho mình một vùng an toàn, sau đó lại quay về quỹ đạo ban đầu.

Nhưng điều đáng mừng là Phác Xán Tinh yên ổn chấp nhận tất cả những thứ này. Phác Xán Tinh khóc một lúc khi máy bay cất cánh, ba cô mới nói cho cô biết rằng bọn họ chuẩn bị nghênh đón một cuộc sống hoàn toàn mới.

Ngược lại, Phác Nguyên Bân cảm thấy lo sợ trước phản ứng của con bé, anh sợ con bé có vấn đề về phát triển tâm lí nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra mấy lần, cầm được kết quả báo cáo bình thường thì mới nhẹ nhõm hơn, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bồn chồn.

Mãi cho đến đêm giáng sinh năm đó, Phác Xán Tinh hỏi anh: "Giáng sinh con có được gặp bố không?"

"Sao thế?" Phác Nguyên Bân bỗng nghi hoặc.

"Vì ông già Noel là do bố biến thành." Phác Xán Tinh nói.

Lễ giáng sinh được nhìn thấy ông già Noel, mà ông già Noel chính là bố, nên lễ giáng sinh có thể được gặp bố.

Phác Nguyên Bân nghe con gái nói thì sửng sốt: "Cậu ấy đúng là có về."

Hai ngày trước Lý Xán Vinh nhắn cho anh một tin, nói ngày nghỉ giáng sinh mình sẽ về nước, anh trả lời một câu "Ok" rồi thôi.

Không quen, dù cho Phác Xán Tinh cũng đã bốn tuổi nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn như xưa, ngược lại đứa con gái như chướng ngại vật trong lòng bọn họ, giăng ra một bức màn khiến cả hai trở nên trì trệ.

Nhưng Phác Nguyên Bân lại luôn cảm thấy, mối quan hệ của bọn họ không nên như vậy.

Ngày ấy trường mẫu giáo cũng tổ chức hoạt động mừng lễ giáng sinh, may mắn là phụ huynh không cần tham gia nên Phác Nguyên Bân bận rộn công việc cuối năm cũng có thể thở phào.

Nhưng chưa kịp thở phào bao lâu thì anh đã nghe lời "tố cáo" khi đi đón Phác Xán Tinh.

Nguyên nhân là các bạn cùng lớp con bé đang bàn luận xem tối nay ông già Noel sẽ tặng quà gì cho mình, có người nói không thích món quà năm ngoái, nên năm nay sẽ cầu nguyện thật nhiều để ông già Noel nghe thấy.

Sau đó Phác Xán Tinh nói rằng: "Bố tớ chính là ông già Noel, bố nhất định biết tớ muốn gì."

Ban đầu những đứa trẻ khác cảm thấy hâm mộ, sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng, tụi trẻ con luôn muốn tỏ vẻ hiểu biết hơn trong những cuộc trò chuyện, bao gồm cả Phác Xán Tinh. 

Có đứa trẻ kêu Phác Xán Tinh nói xạo, vì bình thường ông già Noel không xuất hiện đâu; có đứa lại nói Phác Xán Tinh bị bố mình lừa rồi, vì cô bé không ngoan nên không được ông già Noel tặng quà, bố của cô giả dạng thành ông già Noel để an ủi cô.

Lúc này Phác Xán Tinh nghe xong thì trong lòng vẫn chưa hề gợn sóng, cô bé tin chắc rằng suy nghĩ của mình là đúng. 

Cho đến khi nghe được có người nói: "Cậu không có bố nên mới nói dối bố là ông già Noel, bố cậu chưa bao giờ đến đón cậu cả." 

"Bố của tớ không ở đây." 

"Vậy thì chính là không có bố." 

Phác Xán Tinh giơ tay tát thẳng vào mặt đứa bé kia.

Đúng lúc giáo viên phát hiện kịp thời, lôi hai đứa trẻ đang lao vào đánh nhau ra, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện rồi dạy dỗ từng đứa một, cuối cùng chuyện lắng lại như một trò đùa của con nít.

Nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết xong, một đứa thì lêu nghêu cái miệng một đứa thì động tay động chân, hai đứa trẻ vẫn phải đưa ra lời giải thích cho phụ huynh.

Lịch sử lặp lại, giáo viên nhìn Phác Xán Tinh đang cáu kỉnh được ba mình ôm vào lòng, còn Phác Nguyên Bân thì tràn ngập lo lắng, giáo viên nói: "Xán Tinh nói bố và ba không ở cùng nhau, ba ở với bé còn bố thì không."

"Những bạn bè khác không hiểu bé, làm bé rất buồn."

Đêm hôm đấy Lý Xán Vinh đáp xuống sân bay Incheon, điện thoại vừa có tín hiệu thì đã nhận được tin nhắn từ Phác Nguyên Bân.

"Ngày mai cậu tới đón Xán Tinh được không?"

Sau tin nhắn này thì phải mất mười phút sau mới nhận được tin nhắn tiếp theo: "Ngày mai tôi tăng ca."

Lý Xán Vinh không hiểu lắm, chỉ trả lời một câu "Được". 


TBC



Thực ra có một điều khiến mình phân vân khi edit bộ này là nên edit thành tên tiếng Hàn hay tên Hán Việt, mình thì thường nghiêng về edit tên tiếng Hàn hơn, nhưng ở bộ này mắc ở chỗ là tên của bé con là Phác Xán Tinh/朴 灿星 , khi đổi sang tiếng Hàn thì là Park Chanbyeol/Park Chanjung(nếu mình không lầm), xong mình cứ cảm thấy sao sao á =)))) nên mình quyết định để tên Hán Việt, nhưng mà bối cảnh vẫn là ở Hàn Quốc nên sẽ có một số địa danh tiếng Hàn làm mình cứ cảm thấy cấn cấn hic =))) mình viết như này để hỏi mọi người thử có ai có ý kiến gì về cách để tên không =)) nếu không thì mình vẫn giữ nguyên tên Hán Việt vì cái tên Xán Tinh của bé con mình khá thích, nghĩa là Ngôi Sao Xán Lạn. Nhưng mà bối cảnh vẫn là ở Hàn nha mọi người nên vẫn sẽ có một số địa danh mình để tên tiếng Hàn, mong mọi người vẫn ổn với cái sự rắc rối của mềnh (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro