03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Từ ngày sinh ra, cuộc đời của Phác Nguyên Bân như đã được sắp đặt sẵn một to-do-list.

Gò bó theo khuôn phép, không sai một li.

Bố mẹ kinh doanh bên ngoài, ông bà ngoại là người nuôi anh khôn lớn.

Cùng những người bạn bên cạnh, anh theo học một trường tiểu học gần nhà, vào trường cấp hai, đến khi lên tới cấp ba thì lại học ở một trường xa nhà, rồi qua nước ngoài học đại học. Hoàn cảnh gia đình của mọi người tương tự nhau, không thiếu tiền nhưng cũng không hẳn là giàu có.

Sau khi học đại học xong rồi quay về, nghe theo người nhà tự kinh doanh hoặc bố trí một công việc ổn định. Kết hôn sinh con, sống lại cuộc đời của bố mẹ mình.

Vào lúc bọn họ học cấp hai, vài bố mẹ của bạn học anh lần lượt ly hôn, trong đó bao gồm cả Phác Nguyên Bân.

Bởi vì đã có dự định trước nên cũng coi như khá êm đềm, xen lẫn một chút ồn ào về việc tranh giành quyền nuôi con.

Gia đình Phác Nguyên Bân vẫn còn tốt chán, bởi vì anh có anh trai.

Anh trai anh theo bố, còn Phác Nguyên Bân theo mẹ, đương nhiên đây chỉ là nội dung trên giấy tờ. 

Anh trai anh có lẽ ở với ông bà nội, còn anh vẫn sống chung với ông bà ngoại, không khác gì trước kia.

Điều duy nhất khác biệt đó là Phác Nguyên Bân cảm nhận được thái độ của bố mẹ, từ không quan tâm không để ý tới anh chuyển sang âm thầm tranh chấp anh.

Phác Nguyên Bân và anh trai từ nhỏ đã bị tách nhau ra, anh không biết tình huống bên phía anh trai là gì, tóm lại là không giải thích được.

Mà sự tranh chấp này sau khi anh ra nước ngoài lại càng thể hiện rõ rệt hơn.

"Mấy người có biết bây giờ họ còn hơn thua cái gì không? Ở đó thi xem ai cho tôi nhiều tiền hơn, họ cảm thấy nếu ai cho tôi nhiều tiền hơn thì sau này tôi sẽ nghe lời người đó." Lúc này Phác Nguyên Bân đang là sinh viên năm hai, vào tháng 12 trước đêm giáng sinh, anh lôi kéo Trịnh Thành Xán và Tống Ngân Tích đi uống rượu cùng mình, sau đó tự mở một lon coca, nâng ly với hai người đối diện, nói một cách hoa mỹ rằng Omega không uống rượu trước mặt Alpha.

"Cho cậu tiền tiêu không tốt à?" Tống Ngân Tích hỏi anh.

"Rất tốt, nhưng không phải là họ muốn bỏ tiền cho con trai mình, mà là muốn nuôi một nhân viên dưỡng lão cho mình." Phác Nguyên Bân nói.

"Đừng nói chuyện khó nghe như vậy." Tống Ngân Tích thở dài một hơi, "Nghĩ thoáng hơn chút đi, ít nhất cậu đã may mắn có sẵn hai cái ATM sẽ không từ chối cậu."

Phác Nguyên Bân cầm lon nước lên uống một ngụm coca, không nói gì.

"Nếu như tôi có con, tôi sẽ cho nó tự do." Một hồi lâu sau anh nói.

"Anh tưởng cậu muốn Dink.*" Tống Ngân Tích nghi ngờ nhìn anh, nói.

(*Dink: Viết tắt của Double Income No Kids, chỉ những cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm và lựa chọn không sinh con.) 

"Tôi tưởng anh mới là người muốn Dink, cặp đôi Alpha ạ." Phác Nguyên Bân liếc nhìn bọn họ, "Có lẽ tôi vẫn sẽ không thoát khỏi thế tục này." 

Cho dù bị trói buộc bởi gia đình, cho dù có cảm thấy mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi hoàn toàn môi trường sống và tư duy truyền thống của nơi mình lớn lên. 

Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn muốn cho mình một đứa con.

"Quên đi, không nói cái này nữa." Trịnh Thành Xán chọn đúng thời điểm để cắt ngang lời anh, "Cậu không về nước nhân dịp nghỉ lễ à?"

Phác Nguyên Bân ngậm coca trong miệng, anh lắc đầu, sau khi nuốt xuống thì nói: "Không muốn về."

"Qua nhà anh ăn cơm đi." Trịnh Thành Xán đưa ra lời mời như thường lệ.

Phác Nguyên Bân gật đầu, anh đã đoán trước Trịnh Thành Xán sẽ nói thế. Vì năm ngoái cũng như vậy, Trịnh Thành Xán thu nhận tất cả những người không muốn về hay không thể về trong nhóm bạn của mình.

"Có thể có những người khác nữa, cậu cũng biết đấy, nhưng năm nay còn một em trai nữa đến đây." Trịnh Thành Xán nói với anh, "Quen hồi còn ở trọ lúc học cấp ba."

"Anh ở trong nhà cậu ấy?"

"Không phải, chúng tôi ở chung tại nhà bà nội trong một thời gian ngắn, về sau cậu ấy đổi chỗ ở, tôi cũng chuyển ra ngoài."

Phác Nguyên Bân gật đầu nhẹ.

Anh biết Trịnh Thành Xán nói những thứ này là vì quan tâm đến hội chứng sợ xã hội của anh, nên mới nói trước với anh và kêu anh không cần lo lắng vì toàn người quen, trong lòng anh thầm thấy cảm kích.

Trịnh Thành Xán nói tiếp: "Cậu ấy ở đây từ nhỏ rồi, trước đó thì ở với mẹ, nhưng mẹ cậu ấy lại về nước để phát triển sự nghiệp nên cậu ấy ở một mình."

"Chắc là từ hồi cấp hai nhỉ, từ lúc sống một mình tới giờ, hiện tại đang học cấp ba."

Phác Nguyên Bân nghe xong hít sâu một hơi, không biết loại gia đình kiểu gì mà có thể bỏ con trai mới học cấp hai ở một mình bên kia đại dương.

"Giáng sinh cậu ấy không về à?" Phác Nguyên Bân hỏi.

"Năm ngoái có về, sau đó thấy cũng không có gì vui vẻ lắm, nên năm nay mới thôi."

Phác Nguyên Bân gật đầu, bảo sao năm ngoái không nhìn thấy.

"Cậu ấy tên Anton, đợi đến giáng sinh tôi sẽ chính thức giới thiệu cho mấy cậu làm quen."

"Anton." Phác Nguyên Bân lặp lại một lần, "Vậy tên thật là gì?"

"Hình như là Xán Vinh, Lý Xán Vinh." Trịnh Thành Xán nghĩ ngợi một lát, "Bình thường chúng tôi toàn gọi cậu ấy là Anton."

Phác Nguyên Bân gật đầu, không nói gì thêm.


Vào đêm giáng sinh, Phác Nguyên Bân xách theo mớ bánh quy mình vừa nướng đến nhà Trịnh Thành Xán. 

Hôm nay Phác Nguyên Bân định thử vài công thức bánh quy mới, ai ngờ lại thất bại tới hai lần. Định là thôi khỏi đi, nhưng anh đã lỡ hứa với bạn rằng sẽ mang theo bánh quy, một đám người đang xoa tay chực chờ được ăn, anh đành phải làm tới lần thứ ba, rất may là thành công.

Sau khi anh bước vào, người đã đến gần hết, có mấy người trong phòng bếp đang phụ giúp Tống Ngân Tích nấu nướng, còn Lý Xán Vinh và Trịnh Thành Xán ở một bên giày vò cây thông Noel.

Ngoài niềm tin vững chắc về sự tồn tại của ông già Noel, Trịnh Thành Xán còn rất chú trọng mấy cảm giác nghi thức ngày lễ, từ việc cái gốc cây kia được trang trí tỉ mỉ hàng năm đều có thể nhìn ra được.

Trịnh Thành Xán và Lý Xán Vinh cùng nhau treo chuông lên cây thông, Lý Xán Vinh còn cầm theo hai đồ trang trí hình chim bồ câu, quấn dây đèn màu lên nó.

Làm sắp xong thì Lý Xán Vinh chợt thấy ngôi sao trên đỉnh cây thông không vừa mắt, nghe hắn nói thì Trịnh Thành Xán cũng cảm thấy cái ngôi sao đó hơi kì cục, hai người bọn họ tâm huyết dâng trào, đi ra ngoài muốn mua một cái mới. Chỉ có điều vào đêm giáng sinh nên nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cả hai vượt gió vượt rét chạy đến biết bao nhiêu cửa tiệm mới tìm được một cái hài lòng.

Một ngôi sao sáng ngời, tinh tế và độc đáo.

Vì thế, Phác Nguyên Bân vừa bước vào cửa đã thấy hai Alpha cao một mét tám trở lên đứng trên ghế treo ngôi sao kia.

Đèn chùm trong phòng rọi xuống ngôi sao trên ngọn cây, ánh sáng phản chiếu khiến Phác Nguyên Bân nheo mắt lại.

Trịnh Thành Xán thấy anh đến thì chào rồi gọi anh đến giữ ghế, anh không còn cách nào ngoài việc đặt bánh quy xuống rồi lao đến giúp đỡ. Anh giữ chắc cái ghế Trịnh Thành Xán đứng lên, muốn ngẩng đầu xem họ đang làm gì thì bỗng chốc bắt gặp ánh mắt Lý Xán Vinh.

Phác Nguyên Bân cúi phắt đầu, giả bộ như không nhìn thấy.

Anh cảm thấy lo sợ khi đối mặt với người lạ, cho dù biết rõ đối phương là ai.

Lý Xán Vinh nhẹ nhàng cười khẽ một tiếng.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, tuy có hơi xấu hổ nhưng cũng không có gì xảy ra.

Trịnh Thành Xán giới thiệu Lý Xán Vinh một lượt, mọi người bắt đầu ăn uống nhậu nhẹt, có một vài người không quen cũng tự nhiên hòa nhập, bao gồm cả Phác Nguyên Bân không biết phải nói gì.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì tán gẫu cười đùa, Phác Nguyên Bân hứng lên cũng uống vài ly.

Mỗi lần anh uống rượu rất dễ đỏ mặt, không lâu sau liền cảm thấy nóng bức khó chịu. Anh nói với mấy người bạn một tiếng rồi ra ngoài ban công hóng gió.

Uống rượu xong chưa chắc đã say, nhưng vừa uống rượu vừa chịu gió nhất định sẽ choáng váng. Một lúc sau Phác Nguyên Bân thấy hối hận, định xoay người lại thì đụng vào một ai đó đang đi ra ban công, là Lý Xán Vinh.

Cái tật luống cuống khi gặp người khác của Phác Nguyên Bân lại tái phát, anh không muốn ở lại nhưng cũng không thể rời đi, huống chi Lý Xán Vinh cao hơn anh gần một cái đầu, điều này khiến cho chuông báo động của anh reo vang. Anh đứng yên tại chỗ, tay bám vào lan can, cứ như một con robot chết máy.

"Anh ổn không?" Lý Xán Vinh mở miệng hỏi anh, "Nếu tôi không lầm, thì anh là Nguyên Bân nhỉ?"

"Ừm." Phác Nguyên Bân gật đầu, "Khá ổn."

"Cảm ơn, Xán Vinh." Phác Nguyên Bân lúng ta lúng túng nói thêm một câu.

Lý Xán Vinh đột nhiên cười nói: "Lâu rồi chưa nghe ai gọi tôi là Xán Vinh."

Phác Nguyên Bân bối rối ngẩng đầu, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát Lý Xán Vinh.

Chàng trai đối diện có mái tóc hơi dài, mũi cao thẳng, ăn mặc cũng không có gì đặc biệt vào đêm giáng sinh, chỉ chụp bừa một cái áo hoodie, khoác thêm áo khoác bên ngoài, nhưng trên lỗ tai gắn không ít phụ kiện.

Phác Nguyên Bân chợt nhớ tới lời Trịnh Thành Xán nói, bình thường bọn họ đều kêu Lý Xán Vinh là Anton.

"Sorry, tôi không biết cậu không thích, hay cứ gọi cậu là Anton đi."

"Không sao." Lý Xán Vinh nói, "Chỉ là tôi quen với việc làm Anton, quên mất Xán Vinh sống thế nào." 

"Anh có thể gọi tôi là Xán Vinh, tôi rất vui khi có người gọi tôi như vậy."

Phác Nguyên Bân đành gật đầu, không thể nói gì thêm.

Anh có rất nhiều điều muốn hỏi về Lý Xán Vinh, ví dụ như hỏi hắn đến Mỹ từ năm bao nhiêu tuổi, hỏi hắn tại sao lại muốn ở đây một mình, hỏi hắn tại sao không muốn về nhà, hỏi hắn một mình tại nơi này không thấy cô đơn ư?

Những lời giải cho vài câu hỏi như màn sương mù cuốn lấy Phác Nguyên Bân, nhưng vẫn có một số đáp án vô cùng sống động.

Phác Nguyên Bân đứng bên cạnh Lý Xán Vinh, thấp thoáng thấy hai người họ đáng thương như nhau, ở trong đêm giáng sinh nhưng không muốn về nhà, có mấy ai sẽ không thấy cô đơn?

"Xán Vinh cũng uống nhiều rồi ra đây hóng gió à?"

"Không phải, tôi muốn ngắm sao đêm giáng sinh." Lý Xán Vinh nói, "Anh đã từng nghe qua bài Christmas Star trong phim Home Alone chưa?"

Phác Nguyên Bân lắc đầu.

Home Alone thì đương nhiên xem rồi, nhưng anh làm sao nhớ được đó là bài hát nào?

Lý Xán Vinh nói: "Câu mở đầu trong bài là: distant stars at home up in the heaven." 

Hắn nhìn vẻ mặt mù mịt của Phác Nguyên Bân, không còn cách nào đành phải bỏ chủ đề này qua một bên. Dù sao mỗi lần cùng bạn bè nói về điều này, đối phương đều không hiểu lắm, còn hắn thì đã quen rồi. Chỉ là lần này thuận miệng nhắc tới, bỗng muốn thử vận may trên người bạn mới gặp thôi.

"Nếu anh chưa nghe, thì cứ coi như tôi tới đây đưa anh cái này đi." Lý Xán Vinh lôi ra một túi kẹo bạc hà trong túi áo khoác, vẫy qua lại trước mặt Phác Nguyên Bân, "Ăn ngon lắm, còn giúp giải rượu, xem như là cảm ơn bánh quy tối nay của anh."

Phác Nguyên Bân nhìn túi kẹo bạc hà, hoài nghi hỏi hắn: "Có thật là giải được rượu không?"

"Có thể mà, mỗi lần uống rượu tôi đều ăn, trên lớp buồn ngủ cũng ăn." Hắn nói xong thì đưa cho Phác Nguyên Bân một viên.

Phác Nguyên Bân ngậm viên kẹo trong miệng, nó vừa ngọt vừa mặn còn hơi chua, ngậm một lúc thì vị bạc hà lan đến, hơi lạnh xộc thẳng vô não, cảm giác khó chịu nhất thời trở nên mát lạnh.

Phác Nguyên Bân đồng ý rằng hương vị của loại kẹo này khá ổn, nhưng anh lại cảm thấy choáng váng hơn vì vị bạc hà the lạnh trong não.

Anh nhìn Lý Xán Vinh người cũng đang ngậm kẹo nhưng vô cùng bình tĩnh, không biết tại sao bản thân lại có phản ứng này.

Lý Xán Vinh nhìn thấy vẻ mặt anh không tốt lắm: "Sao thế, ăn không quen?"

Mặt mũi Phác Nguyên Bân nhăn tít, anh lắc đầu, nhưng nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ không thích ăn.

Anh hít vào một hơi, cơn gió lạnh tháng 12 tại New York sau khi có thêm vị the mát của kẹo bạc hà trong miệng đã chạy khắp toàn thân, Phác Nguyên Bân cảm thấy mùi rượu trên người anh cũng bị đóng băng dù anh không uống nhiều mấy.

Nhưng lại càng mất tỉnh táo.

Tệ hơn nữa, anh ngửi thấy mùi hương tin tức tố tỏa ra từ tuyến thể sau gáy mình.

Anh vuốt ve gáy, chạm vào miếng dán ức chế bị xoắn góc, Phác Nguyên Bân đột nhiên nhớ ra do mình vội nướng bánh quy nên quên đổi miếng dán ức chế, nhưng cũng may anh có thói quen xịt cách mùi trước khi ra ngoài nên mùi hương vẫn chưa rõ lắm.

Chừng nào thì đến kỳ phát tình? Phác Nguyên Bân thật sự không nhớ nổi.

Gió lạnh bên ngoài và cơn nóng trong người không ngừng xung đột, lí trí của Phác Nguyên Bân nói cho anh biết rằng nên đẩy Lý Xán Vinh vào trong nhà hoặc là đi kiếm thuốc ức chế, nhưng anh lại chậm chạp không chịu hành động.

Anh phát hiện hình như bản thân không muốn làm vậy.

Anh nhớ đến ngôi sao trên đỉnh cây thông Noel, nhớ đến lúc mình đứng cạnh cây thông Noel ngẩng đầu nhìn về phía Lý Xán Vinh, nhớ câu hát distant stars Lý Xán Vinh nói với anh.

Có lẽ, bọn họ không chỉ gặp phải rắc rối giống nhau, mà còn có yêu cầu giống nhau.

Phác Nguyên Bân thở dài một hơi, như vừa đưa ra quyết định.

Anh tiến đến ôm lấy Lý Xán Vinh, hỏi hắn: "Xán Vinh, cậu có bằng lòng giúp tôi một việc không?"

Nói xong, anh nhón chân hôn lên môi đối phương, vị kẹo bạc hà hòa quyện giữa răng và môi.

Lý Xán Vinh ngẩn người, theo bản năng đón nhận cái ôm của Phác Nguyên Bân. Sau đó cảm nhận được đôi môi mềm mại từ anh, ngửi thấy mùi hương khác thường trên người anh.

Tuy rằng mọi thứ đều nằm ngoài dự liệu, nhưng tình hình hiện tại có vẻ không tệ lắm, chi bằng cứ hưởng thụ đi.


TBC


Distant stars, at home up in the heaven.

Những ngôi sao xa xôi, tại mái ấm trên thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro