04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Lần đầu tiên Lý Xán Vinh xem bộ phim "Home Alone" là khi hắn vừa đến New York. Lúc ấy hắn trạc tuổi nhân vật chính, khoảng chừng vừa lên tiểu học, thầy giáo mở phim trên lớp cho học sinh xem. Hắn giống những bạn cùng lớp khác, cũng bật cười khúc khích khi nhìn hai tên trộm bị Kevin chơi khăm.

Về sau khi xem lại bộ phim này lần nữa hắn đã được mười bốn tuổi.

Đó là năm đầu tiên hắn ở một mình tại New York, mặc dù quen biết với bà chủ ở nhà trọ từ lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thực sự tách khỏi bố mẹ.

Lý Xán Vinh không muốn thấy mẹ phải vật lộn giữa việc học của hắn và sự nghiệp của bà, hắn chủ động nói với mẹ rằng mình tự lo được.

Chỉ vừa dậy thì nhưng đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng hơn cả thế là căn bệnh thứ phát, hắn cảm thấy đã ở New York nhiều năm rồi, dù bây giờ chỉ ở một mình cũng chẳng có vấn đề gì.

Mẹ càng phản đối thì càng khơi dậy lòng hiếu thắng của hắn, cãi nhau với mẹ, hắn nhất định phải ở một mình. Sau nhiều lần tranh cãi, cuối cùng mẹ hắn cũng trở về nước, còn hắn được như ý nguyện, ở một mình tại New York.

Đương nhiên, hắn cũng sớm phát hiện rằng mình đã đánh giá bản thân quá cao.

Mặc dù bà ngoại ở nhà trọ quan tâm đến hắn nhưng chắc chắn không cẩn thận như mẹ, hắn bắt đầu tự mình học hỏi nhiều thứ. Học bài, làm việc nhà, hoạt động ngoại khóa, còn có lòng sĩ diện không muốn thừa nhận mình nhớ gia đình, hắn chỉ có thể chịu đựng mọi thứ, lòng tự trọng không cho phép hắn than thở với bất cứ ai.

Năm ấy vào kỳ nghỉ giáng sinh, hắn bay về nước, và cũng trong kỳ nghỉ đó hắn trở lại New York sau khi cơ chế phòng vệ tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Hắn tự giam mình trong phòng, nhìn màn tuyết bao phủ ngoài cửa sổ, đột nhiên rơi nước mắt.

Lúc hắn ra khỏi phòng, vốn dĩ đã chậm chạp xốc lại tinh thần nhưng vẫn bị bà chủ trọ nhìn ra. 

Ngày đấy cháu gái của chủ trọ cũng ở đó, bé gái thấy tâm trạng hắn không tốt nên rủ hắn xem phim hài, muốn chọc cười hắn. Hắn không từ chối, cùng cô bé xem bộ phim Home Alone mà hắn đã gần như quên hầu hết toàn bộ nội dung.

Cảnh tượng tuyết rơi ngập trời tại New York trong phim tương tự như hình ảnh bên ngoài cửa sổ, Lý Xán Vinh lúc lớn xem lại bộ phim với một góc nhìn khác, hắn cảm nhận được một chút khác thường. 

Đây cũng không hẳn là phim hài, Lý Xán Vinh nghĩ.

Trong phim Kevin đứng một mình trên đường phố New York, nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe được giọng ca ở thánh đường: 


"Distant stars at home up in the heaven

Wonder what they see are they watching me

...

Star light shine bright

See me through the dark night

Light mine half way

Guide me home for Christmas day."


Lý Xán Vinh quay đầu nhìn ra ngoài trời qua tấm cửa kính sát đất, trong ngày tuyết rơi bầu trời không tính là quá trong, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy vài vì sao sáng.

Có phải bầu trời ở Seoul cũng sẽ như vậy không? Lý Xán Vinh nghĩ.

Nam chính trong phim đang ước nguyện gặp được gia đình trước cây thông Noel, sau đó cậu nhìn thấy mẹ mình.

Nhưng điều ước của Lý Xán Vinh chưa từng thành hiện thực dù chỉ một lần.

Trong những năm đầu tiên ở một mình tại New York, nguyện vọng giáng sinh của hắn luôn luôn là quay về Seoul. Nhưng bố mẹ hắn bỏ ra rất nhiều công sức mới đưa được hắn chuyển đến trường học tại New York, mẹ từ bỏ công việc và ở bên cạnh chăm sóc hắn, bố cũng bôn ba qua lại giữa hai nơi. Cho nên hắn không đành lòng nói nguyện vọng này ra khỏi miệng.

Hai năm sau đó nguyện vọng của hắn đổi thành một nhà đoàn tụ. Nếu không thể về Seoul, tại sao ở Mỹ cũng không thể? Hắn xoắn xuýt đủ điều không nói ra tâm nguyện của mình, cái này không được cái kia không được.

Kế đến hắn tiễn mẹ ra sân bay để quay về Seoul, còn hắn ở lại Mỹ một mình.

Hắn hoàn toàn không tin vào ông già Noel.

Guide me home for Christmas day

Dẫn tôi về nhà vào ngày giáng sinh

Nhưng nhà là ở nơi đâu? Lý Xán Vinh, Anton, đâu mới chính là bản thân hắn?

Có một khoảng thời gian hắn học hút thuốc uống rượu, tham gia mấy bữa tiệc mà trước đây mẹ hắn không cho phép, giận dỗi bỏ tập bơi, làm hết tất cả những chuyện trước kia không thể làm.

Người gọi hắn là Xán Vinh ngày càng ít, Anton trở thành cái tên thật của hắn. Hắn tưởng rằng bản thân đã thoát xác thay đổi thành một con người mới nhờ vào cuộc sống mới, nhưng sau khi sặc khói thuốc lá hết lần này tới lần khác, hắn lại chẳng thấy vui vẻ gì.

Ngay thời điểm này hắn quen được Trịnh Thành Xán.

Lúc đấy Trịnh Thành Xán vẫn chưa ở cùng với Tống Ngân Tích, vừa tới Mỹ nên tiếng Anh không tốt, chỉ có thể nói chuyện với Lý Xán Vinh, người miễn cưỡng được xem là bạn cùng phòng.

Lý Xán Vinh không hiểu sao Trịnh Thành Xán lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy.

Trịnh Thành Xán kéo hắn đi dạo quanh phố người Hàn, ép hắn nếm thử món ramen tự làm dở ẹc. Lý Xán Vinh ngoài miệng thì mắng, nhưng bị làm phiền thế này khiến hắn không có thời gian suy nghĩ đến những điều khác, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Thế là hắn từ bỏ những bữa tiệc chẳng mang lại bao nhiêu niềm vui, đời sống dần quay về quỹ đạo.

Nhưng Trịnh Thành Xán vẫn kêu hắn là Anton, giống như những người bạn khác.

Vài năm sau, khi hắn mười bảy tuổi, Lý Xán Vinh gặp Phác Nguyên Bân vào đêm giáng sinh.

Anh gọi hắn là "Xán Vinh".

Đã nhiều năm trôi qua, ngoại trừ người trong nhà, lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên "Xán Vinh".


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro