05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Phác Nguyên Bân xin thề, lúc mình và Lý Xán Vinh lăn giường anh đã uống thuốc tránh thai.

Anh đứng trong bệnh viện, cầm tờ giấy báo mang thai ba tuần rồi lặng người. Bạn cùng phòng Osaki Shotaro đi cùng anh cũng câm nín tương tự.

Shotaro trở về Nhật Bản vào dịp giáng sinh nên không quen đám du học sinh người Hàn, nhưng có nghe Phác Nguyên Bân kể rằng mình được một em trai giúp đỡ trong kỳ phát tình.

Trước đây Shotaro không để ý nhiều lắm về chuyện này, dù sao Phác Nguyên Bân cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi biện pháp. Cho đến khi Phác Nguyên Bân run rẩy hỏi Shotaro đi cùng mình đến bệnh viện được không.

"Em không uống thuốc sao?" Không biết qua bao lâu, Shotaro mới sợ sệt hỏi anh, "Hay em uống lộn thuốc?"

Câu hỏi nghe rất kỳ lạ, nhưng chẳng ai còn quan tâm đến mấy thứ này.

"Em có mà!" Phác Nguyên Bân chậm chạp suy sụp nói.

Ngày đó khi đến nhà Lý Xán Vinh, mặc dù cả hai người đều không tỉnh táo nhưng vẫn biết phải làm những thứ cần thiết.

Cơ thể anh khô nóng nằm liệt trên giường, không còn chút sức lực, đầu óc hỗn loạn, nghĩ rằng thân nhiệt mình hiện tại ít nhất phải chạm đến bốn mươi độ. Phác Nguyên Bân vùi mặt vào chiếc gối đầu có nhiệt độ thấp hơn cơ thể anh, trước khi Lý Xán Vinh áp người lên anh, trước khi anh đánh mất lí trí, anh đã kêu hắn đi lấy thuốc tránh thai trong túi.

Thường ngày vì để đề phòng, vào buổi sáng anh luôn mang theo thuốc ức chế và thuốc tránh thai trong balo. Mặc dù anh nói với bạn bè rằng tương lai muốn có một đứa con, nhưng không phải là bây giờ, cũng không muốn có con với một người bạn giường vừa gặp lần đầu tiên.

Chờ đã, thuốc ức chế.

Phác Nguyên Bân chợt nhớ tới điều gì, nhét tờ kết quả vào tay Shotaro, bắt đầu lục lọi balo của mình.

Hầu như ngày nào anh cũng chỉ mang đúng một cái balo, đồ vật bên trong cũng không đổi ngoại trừ vài cuốn sách vở, cho nên những thứ trong cặp hiện tại không khác mấy so với đêm giáng sinh.

Shotaro nghi hoặc nhìn anh, Phác Nguyên Bân lôi từ balo ra hai vỉ thuốc. Những viên thuốc có ngoại hình gần giống nhau, đều tròn tròn trắng trắng. Trong đó một vỉ chỉ còn lại hai viên, một vỉ vẫn nguyên vẹn.

Nhìn vỉ thuốc tránh thai không sứt mẻ miếng nào khiến Phác Nguyên Bân tê hết da đầu, bàn tay cũng run bần bật.

Anh thật sự uống lộn thuốc!

"Lý Xán Vinh bị thiểu năng trí tuệ à?!"

Phác Nguyên Bân không biết nên đối mặt với chuyện này bằng tâm trạng thế nào, anh muốn gục ngã hét toáng lên nhưng vì đang ở giữa bệnh viện nên đành bỏ cuộc. Nghĩ tới nghĩ lui muốn giận cũng không thể giận, quyết định trút hết lên đầu Lý Xán Vinh, trong lòng mắng hắn té tát.

Được rồi, coi như bây giờ anh đã hiểu cục u trong bụng mình đến từ đâu.

Tên Alpha không đáng tin cậy kia ngủ với anh, sau đó cho anh uống thuốc ức chế thay vì thuốc tránh thai, trong khi anh đã hoàn toàn bước vào trạng thái động dục nên thuốc ức chế không còn tác dụng.

Trên đấy viết tên thuốc rõ ràng, Lý Xán Vinh bị đui hay sao? Phác Nguyên Bân tức tối nghĩ ngợi. Vỉ thuốc ức chế anh đã uống hết phân nửa, người bình thường ai lại uống nhiều thuốc tránh thai như vậy!

Shotaro đứng bên cạnh cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lúc rối rắm, mắt nhìn thoáng qua Phác Nguyên Bân, thận trọng nói: "Xin lỗi anh phải nói thật, có khi lúc đó cậu ta cũng không có tâm tư nhìn tên thuốc đâu."

Alpha dưới sự ảnh hưởng từ tin tức tố của Omega, có thể cõng Phác Nguyên Bân về nhà hắn rồi tìm thuốc đã là tốt lắm rồi.

"Mà chắc cậu ta cũng không ngờ em mang hẳn hai loại thuốc."

Phác Nguyên Bân thở dài một hơi, nguyên nhân này anh đều hiểu, dù sao cũng là cái bạt tai không thành tiếng*, huống chi người chủ động dụ dỗ còn là anh.

(*Bạt tai không thành tiếng/一个巴掌拍 不响: Thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ những ngọn nguồn tranh cãi, xung đột đều xuất phát từ hai phía và là trách nhiệm của cả hai.)

Anh nên giấu giếm hay nói ra? Nếu mang thai sẽ đi học thế nào, anh sẽ sinh con ở đâu, sau khi sinh nhưng vẫn còn đi học thì phải đưa con theo?

Phác Nguyên Bân mờ mịt suy nghĩ, anh thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Sau đó anh mới suy xét kĩ lưỡng, bản thân vẫn chưa cân nhắc có muốn đứa trẻ này hay không.

Kể từ khi cầm que thử thai hai vạch ngồi trong nhà vệ sinh, trong đầu anh chưa từng xuất hiện suy nghĩ phá thai. Nhất là bây giờ, anh chỉ nghĩ tới cuộc sống sau này cùng con mình, không có cách nào vứt bỏ.

Mặc dù hiện tại anh không có ý định có con, nhưng sự thật đã ở trước mắt, anh không nghĩ đến việc từ bỏ nó.

Phác Nguyên Bân không nói lời nào kéo Shotaro lên tàu điện ngầm New York, chuẩn bị ăn cơm tối rồi về nhà. Shotaro sợ lại đụng chạm gì đó nên không dám hỏi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt Phác Nguyên Bân trông vẫn ổn nên tạm thời yên lòng.

Hoàng hôn vẫn còn đang dần buông xuống, sau khi Phác Nguyên Bân rời khỏi trạm tàu điện ngầm, ánh sáng phản chiếu từ những bông tuyết chưa tan khiến anh lóa mắt, anh nheo mắt ngẩng đầu, bầu trời sao hôm nay trong trẻo hơn rất nhiều so với đêm giáng sinh.

Mọi thứ dường như quay trở lại hơn một tháng trước, anh nhớ đến ngôi sao được Lý Xán Vinh và Trịnh Thành Xán đổi trên cây thông Noel cũng sáng ngời như vậy.

Phác Nguyên Bân chưa bao giờ ngắm nhìn trời sao cẩn thận thế này.

"Anh đã từng nghe bài hát giáng sinh nào chưa?" Anh đột nhiên mở miệng hỏi Shotaro.

"Hả?" Shotaro sửng sốt vài giây, hình như không hiểu tại sao anh lại hỏi mình câu này, "Jingle Bells?"

Phác Nguyên Bân không còn gì để nói.

"Quên đi, em không nên hỏi thì tốt hơn."

Bài hát Christmas Stars Lý Xán Vinh nhắc đến vẫn nằm đầu danh sách nhạc của anh, nhưng Lý Xán Vinh đã nói, dường như mọi người đều không biết tới bản nhạc này.

Một ngày nọ, Phác Nguyên Bân nằm trên giường nghe đi nghe lại một ca khúc cả buổi tối. Anh cảm thấy có lẽ mình đã hiểu vì sao Lý Xán Vinh cứ luôn miệng nói tới, rồi lại muốn chạy ra ban công ngắm sao vào đêm giáng sinh.

Từ Seoul đến New York cách xa hơn mười nghìn cây số, nhưng lại có dải ngân hà xán lạn rực rỡ tương tự nhau.

Đó là nỗi nhớ nhà và khát vọng về một mái ấm trọn vẹn của bọn họ.

Xán Tinh.

Phác Nguyên Bân đặt tay lên bụng mình, vậy thì gọi con là Xán Tinh đi.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro