06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Phác Xán Tinh đến trong tình huống rối loạn như thế.

Loạn đến mức Phác Nguyên Bân không còn nhớ tin mình mang thai được lan truyền bằng cách nào.

Shotaro hoảng hốt, Trịnh Thành Xán hoảng hốt, Tống Ngân Tích hoảng hốt, quý phụ huynh ở Seoul sau khi nghe tin cũng bùng nổ.

Chỉ có hai người trong cuộc vẫn vô cùng bình tĩnh.

Lý Xán Vinh biết được tin thì trầm mặc vài ngày, sau đó đứng trên cùng một chiến tuyến với Phác Nguyên Bân. 

"Thực ra tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì đâu." Phác Nguyên Bân ngồi trên ghế sofa, nhìn Lý Xán Vinh đang ngồi xếp bằng dưới đất đằng xa.

Lý Xán Vinh ngẩng đầu nhìn anh, hé miệng muốn nói nhưng lại không biết nói thế nào. 

"Tôi cũng không bất ngờ lắm về đứa trẻ này." Lý Xán Vinh mở miệng nói, "Không phải, đúng là có bất ngờ, nhưng không phải kinh sợ. Tôi chỉ muốn nói với anh, tôi rất mong chờ con ra đời, giống như anh."

Lại yên lặng thêm một lúc.

"Xán Vinh, tôi nghĩ mình cần nói rõ với cậu." Phác Nguyên Bân suy nghĩ hồi lâu, anh nhìn vào mắt Lý Xán Vinh, nói, "Tôi không muốn kết hôn, cả đời này cũng sẽ không kết hôn."

Lý Xán Vinh cũng nhìn chằm chằm vào mắt Phác Nguyên Bân, bọn họ đều không nhìn ra được cảm xúc nào từ ánh mắt đối phương. Sau đó Lý Xán Vinh bình thản nói với anh: "Tôi cũng không muốn."

Phác Nguyên Bân không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy, nhất thời không biết nên nói gì, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói với Lý Xán Vinh: "Anton, có đôi khi tôi thắc mắc, cậu thực sự chỉ mới mười bảy tuổi?" 

Lý Xán Vinh nâng hai tay, ngửa lòng bàn tay lên, nói đùa một câu: "Anton sắp mười tám tuổi rồi."

Như thể đang hỏi tại sao Phác Nguyên Bân chợt thay đổi cách gọi hắn là Anton.

Phác Nguyên Bân trừng mắt phớt lờ hắn.

Cửa ải Lý Xán Vinh coi như đã qua, bên đám bạn cũng xong xuôi, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bố mẹ anh.

Mẹ Phác Nguyên Bân suýt nữa đã đặt vé máy bay bay ngay trong đêm nhưng bị anh ngăn cản. Phác Nguyên Bân lớn lên cùng ông bà ngoại, đây chắc là một trong số ít lần anh cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ.

Lúc đầu mẹ anh không dám tin, tỉnh táo lại thì bắt đầu khóc lóc với anh, vừa khóc vừa hỏi có phải anh bị người ta lừa không, cuộc đời của anh bị hủy hoại rồi phải không. Bà khóc xong thì bắt đầu mắng anh, mắng anh chưa kết hôn mà không biết kiềm chế, mắng anh biện pháp an toàn mà cũng không biết làm.

Đến lúc này Phác Nguyên Bân cũng hết biết nói gì, cố gắng dỗ dành bà vài câu, anh thậm chí còn không rõ tại sao cuộc đời của mình lại bị hủy hoại. Anh lười giải thích, toàn bộ tinh lực của anh đều dồn vào việc nhẫn nhịn không cúp máy.

Cuối cùng anh nghe mẹ mình nói, hay là phá thai đi, hoặc kết hôn với đối phương.

Phác Nguyên Bân nói: "Con tuyệt đối không kết hôn."

Kết hôn để làm gì? Lại giống như bố mẹ anh chờ đợi tờ giấy ly dị rồi mỗi người một ngả?

Phác Nguyên Bân vẫn còn chút ảo tưởng đối với tình yêu, nhưng lại thất vọng tột độ về hôn nhân.

Dù sao cũng sẽ ly hôn, vì vậy tốt hơn hết là đừng bắt đầu. Từ bỏ hôn nhân có thể trực tiếp tránh xa hai phiền toái cực lớn: đó là kết hôn rồi lại ly hôn. 

"Con sẽ không bỏ đứa trẻ này." Anh nói thêm.

Mẹ anh nghe xong thì bùng phát, mắng anh không hiểu chuyện, mắng anh không biết nuôi con có bao nhiêu khó khăn.

Sau những lời này Phác Nguyên Bân không nhịn được nữa, nói thẳng vào đầu dây bên kia điện thoại: "Đầu tiên, bố đứa trẻ là vị thành niên, tụi con không được phép cưới. Tiếp theo, đúng là con không biết nuôi con khó thế nào nhưng con nghĩ mẹ cũng không biết, con và anh trai đã hơn hai mươi tuổi rồi nhưng hằng năm mẹ gặp tụi con được mấy lần?"

Vừa dứt lời anh liền cúp máy.

Lý Xán Vinh nghe được hết toàn bộ câu chuyện nói xin lỗi với anh, anh lắc lắc đầu. 

"Chuyện có thế nào tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của anh." Lý Xán Vinh đã nói với anh như thế.


Sau cùng, Phác Nguyên Bân xin nghỉ học tạm thời, bị bắt về Hàn Quốc để sinh Phác Xán Tinh.

Ông bà ngoại nhìn thấy chắt gái của mình mà cười không miệng được, gia nhập đội quân thúc giục anh nhanh chóng kết hôn. Phác Nguyên Bân buộc phải trải qua cảm giác bị giục cưới.

Phác Xán Tinh lớn thêm một chút, anh chuẩn bị đi học trở lại. Dựa vào lập luận cứng rắn cùng với sự giúp đỡ của Lý Xán Vinh, anh dắt theo Phác Xán Tinh đến New York.

Năm năm sau, Phác Nguyên Bân đã nhận ra sự vất vả khi nuôi con, anh nhớ lại khoảng thời gian này và cảm thấy bản thân xứng đáng bị mắng.

Anh thường xuyên muốn bù đắp tuổi thơ đầy tiếc nuối của mình lên người Phác Xán Tinh. 

Anh cho con gái rất nhiều tình yêu, để con gái sống trong vật chất đủ đầy cùng tự do và kiên cường, có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn. Phác Nguyên Bân quá yêu thương con gái mình đến nổi luôn cảm thấy không đủ. Đồng thời anh cũng dựa dẫm nhiều vào con gái, là Phác Xán Tinh khiến anh cảm nhận sự ấm áp từ gia đình lần đầu tiên.

Con bé là con của anh và chỉ một mình anh.

Phác Nguyên Bân vẫn thường không kìm được suy nghĩ như vậy, sau đó chợt nhận ra bản thân đã áp đặt lên Phác Xán Tinh sự kiểm soát mà anh chưa từng nghĩ tới, cứ thế bài xích sự xuất hiện của Lý Xán Vinh.

Phác Nguyên Bân sợ rằng một ngày nào đó Lý Xán Vinh sẽ cướp con gái khỏi tay anh.


TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro