07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


"Kể từ đó, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Phác Nguyên Bân tựa vào đầu giường, khép cuốn truyện, nhẹ nhàng vuốt phần tóc rơi trên trán Phác Xán Tinh, "Được rồi công chúa Xán Tinh, thời gian đọc truyện đã kết thúc, đi ngủ thôi." 

Phác Xán Tinh chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ không hề buồn ngủ.

Cô bé lăn hai vòng, thành công nằm lên đùi Phác Nguyên Bân, mở to mắt ngây thơ nhìn anh. 

"Vậy hoàng tử của công chúa Nguyên Bân đâu ạ?" Phác Xán Tinh khẽ hỏi.

Phác Nguyên Bân ngẩn người, anh không ngờ đứa con gái năm tuổi của mình sẽ hỏi loại vấn đề này, không biết trả lời làm sao.

Anh muốn nói, có lẽ bản thân anh không phải công chúa, hay trên đời này cũng chẳng có hoàng tử nào, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Phác Xán Tinh, anh lại không thể nói mấy lời đó ra khỏi miệng.

"Chắc là chưa xuất hiện." Phác Nguyên Bân đã nói vậy.

"Không phải bố ạ?" Phác Xán Tinh hỏi anh.

Lý Xán Vinh? Phác Nguyên Bân nhất thời suy nghĩ một chút về mối quan hệ của cả hai những năm gần đây, số lần bọn họ gặp nhau nói nhiều thì cũng không nhiều mà ít thì cũng không ít, anh nói với con gái: "Cậu ấy không phải là hoàng tử muốn sống cùng ba."

"Vâng." Phác Xán Tinh nói như thể thỏa hiệp, nhưng con bé không rời khỏi đùi Phác Nguyên Bân, chỉ nằm nghịch nghịch ngón tay, trông vẫn chưa muốn đi ngủ.

"Sao nhỏ." Phác Nguyên Bân trầm mặc một hồi thì cầm tay con gái, bắt đầu vô thức nắn vuốt nhẹ từng ngón tay bé, "Con vô cùng hy vọng ba và bố của con sống chung sao?"

"Cũng không hẳn." Phác Xán Tinh nói, "Nhưng trong sách nói, hoàng tử và công chúa yêu nhau thì sẽ sống với nhau, quốc vương và hoàng hậu cũng vì yêu nên mới có công chúa, vậy ba và bố đã có con, tại sao lại không sống cùng nhau?"

Phác Nguyên Bân ngạc nhiên nhìn Phác Xán Tinh, thì ra người bạn nhỏ năm tuổi cũng sẽ nghĩ nhiều như vậy.

Anh luôn giữ thái độ không giấu giếm cũng không lừa gạt để giải thích chuyện giữa mình và Lý Xán Vinh cho những thắc mắc của Phác Xán Tinh.

Nếu giấu nhất định sẽ bị lộ, huống hồ tình huống nhà bọn họ thì giấu giếm không phải cách giải quyết vấn đề, Phác Nguyên Bân muốn con gái mình hiểu rõ trên đời này không chỉ có một mối liên hệ cấu tạo thành gia đình, càng không muốn để con gái nghĩ mình bị anh lừa gạt.

"Mỗi người đều sẽ có những cách sống riêng, kể cả mỗi vị quốc vương và hoàng hậu cũng vậy. Những lựa chọn khác nhau cũng để khiến bản thân thấy hạnh phúc hơn, không cần phải thỏa hiệp mà quyết định lựa chọn giống mọi người, ba và bố con chỉ là đưa ra lựa chọn giống như bây giờ, sống tách biệt."

"Ngủ đi Xán Tinh, ít nghĩ nhiều một chút thì sẽ vui vẻ thêm nhiều chút."

Những lời an ủi của Tống Ngân Tích dành cho Phác Nguyên Bân đã được gửi đến Phác Xán Tinh một cách nguyên vẹn.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Phác Xán Tinh không còn trải qua ngày lễ giáng sinh như trước nữa.

Chủ yếu là vì Trịnh Thành Xán về nước liền trở thành người bận rộn, không còn mang tâm trạng như học sinh sinh viên tổ chức mấy bữa tiệc gì gì đó, đồng thời ở Seoul cũng không có ngày nghỉ giáng sinh.

Các bạn học khác thì ngại phiền phức, một đám du học sinh Hàn Quốc cứ như thế ngừng tụ họp khi có người quay về quê hương.

Năm nay lại có chút khác biệt, Osaki Shotaro tình cờ có một chuyến công tác đến Seoul ngay gần ngày giáng sinh, và đương nhiên đã hẹn Phác Nguyên Bân đi ăn tối. Lý Xán Vinh đồng ý đưa Phác Xán Tinh đến một nhà hàng với chủ đề thiên đường trẻ em mình đã hứa từ lâu với con, Phác Nguyên Bân hiếm khi có được thời gian dành cho mình.

Seoul tháng mười hai, không khí giáng sinh tràn ngập trên mọi ngóc ngách đường phố, thiệp chúc mừng và mấy đôi tất xanh đỏ, vòng hoa và khúc thánh ca, ăn một que kem rồi đi lựa quà tặng người thân bạn bè, những điều này như đã trở thành một phần trong cuộc sống của mọi người.

Phác Nguyên Bân đã dặn Lý Xán Vinh, sau khi cơm nước xong xuôi thì dẫn Phác Xán Tinh đi mua thiệp giáng sinh để con bé mang tặng bạn bè ở trường mẫu giáo. Thấy Lý Xán Vinh gật đầu, anh rời đi tìm Shotaro.

Trước khi Phác Xán Tinh chào đời, anh và Shotaro làm bạn cùng phòng hơn một năm, về sau tạm nghỉ học để sinh con thì anh chuyển ra ngoài ở một mình, nhưng hai người học cùng trường cùng khoa, tính cách lại hợp nhau nên vẫn gặp mặt thường xuyên.

Sau khi tốt nghiệp, hai người họ một người về Hàn một người về Nhật và cũng chưa từng gặp lại nhau.

Phác Nguyên Bân luôn có một tâm lý ỷ lại kì lạ vào Shotaro, nếu cũng sẽ không nhờ Shotaro đi cùng mình đến bệnh viện. Đến tận bây giờ cả hai đã vài năm không gặp, Phác Nguyên Bân đành phải nhịn lại một đống lời muốn nói với Shotaro.

"Xán Tinh không tới hả?" Ai mà ngờ rằng Shotaro vừa mở miệng đã hỏi anh điều này.

"Không." Phác Nguyên Bân sửng sốt trong giây lát rồi nói, "Sao anh không hỏi em trước mà đã hỏi Xán Tinh rồi?"

Shotaro không nhịn được bật cười: "Tại anh thấy em trông vẫn ổn lắm, huống chi anh là người thứ hai biết đến sự xuất hiện của con bé, còn sớm hơn bố nó, mà lâu rồi anh cũng không được gặp Xán Tinh."

Phác Nguyên Bân không thể phủ nhận, anh bĩu môi, sau đó mỉm cười cởi áo khoác ngồi xuống, bắt đầu xem thực đơn.

Các nhà hàng Tây thường chật kín vào ngày giáng sinh, đáng tiếc là hai du học sinh không thể ăn nổi một miếng, cuối cùng bọn họ chọn đến một quán thịt nướng. Có điều ngay cả quán thịt nướng kiểu Hàn cũng không thể bỏ qua không khí giáng sinh, trong tiệm liên tục phát các bài hát giáng sinh, quen thuộc cũng có xa lạ cũng có. Cho đến khi ca khúc Jingle Bells vang lên những nốt đầu, Phác Nguyên Bân không nhịn được nữa bụm miệng cười thành tiếng.

"Gì thế?" Shotaro ngơ ngác hỏi anh.

"Anh còn nhớ cái ngày mà anh biết chuyện của Xán Tinh không, ngày mà em kéo anh đến bệnh viện với em á."

Shotaro gật đầu: "Hôm đó anh bị em dọa cho chết khiếp!"

"Lúc đó em hỏi anh, anh đã từng nghe bài hát giáng sinh nào chưa, anh trả lời là có Jingle Bells."

Shotaro vẻ mặt nghi hoặc lắc lắc đầu, đúng là không nhớ rõ lắm.

Khoảng thời gian ấy mọi người đều do sự xuất hiện của Phác Xán Tinh mà bối rối không thôi, ai mà nhớ nổi đoạn hội thoại thuận miệng này.

Phác Nguyên Bân còn nhớ, bởi vì hôm ấy cũng là ngày anh nghĩ đến cái tên Xán Tinh.

"Không có gì, không nhớ thì thôi." Phác Nguyên Bân cười cười xua tay, tiếp tục nói, "Xán Tinh và bố nó đi ăn rồi, đêm nay em được tự do."

"Anh tưởng là em sẽ muốn buộc Xán Tinh vào thắt lưng mình, không nghĩ em cũng khao khát tự do đến vậy." Shotaro nói, "Đặc biệt là còn chủ động giao Xán Tinh vào tay bố."

Phác Nguyên Bân nghe Shotaro nói xong thì trầm mặc, "Nhưng lúc tụi em ở New York cũng như thế mà."

Lúc còn ở New York, Phác Nguyên Bân sẽ tìm người chăm sóc Phác Xán Tinh vào ban ngày, nhưng nếu anh hoặc Lý Xán Vinh có thời gian thì chắc chắn sẽ tự trông nom con gái.

"Bởi vậy mới nói em là một con người vô cùng mâu thuẫn, Nguyên Bân." Shotaro nói.

Một mặt, anh cảm thấy mình có thể đồng thời đảm nhiệm cả hai vai trò, anh thấy Phác Xán Tinh là con gái của riêng mình, sợ Lý Xán Vinh sẽ mang con đi; mặt khác lại lo mình làm không tốt, muốn Xán Tinh nhận được nhiều tình yêu hơn nên chưa bao giờ ngăn cản Lý Xán Vinh gặp con.

Rồi Phác Nguyên Bân sẽ rơi vào những vòng xoáy vướng mắc vô tận, dường như bản thân anh có làm cái gì cũng không đúng.

Phác Nguyên Bân nhớ đến một hôm nào đó anh tan làm sau khi tăng ca, anh đến nhà Trịnh Thành Xán và Tống Ngân Tích để đón con, Phác Xán Tinh chơi đùa với Tống Ngân Tích thỏa thích sau đó lăn ra ngủ, chính Tống Ngân Tích là người bế con bé ra ngoài.

Thấy Phác Nguyên Bân đón con gái, Tống Ngân Tích thấp giọng hỏi anh: "Anton tốt nghiệp xong không về Hàn à?" 

Có nghĩa là, sao anh không nhờ hắn đón con?

Phác Nguyên Bân hiểu rõ Tống Ngân Tích muốn nói gì, nhưng vẫn giả ngu: "Làm phiền mấy anh rồi đúng không?"

"Nguyên Bân, cậu biết tôi không phải có ý này." Tống Ngân Tích có hơi giận trước lời nói của Phác Nguyên Bân, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nói với anh, "Tôi nghĩ cậu cần đưa ra quyết định, Nguyên Bân, phải làm sao để hòa hợp với Anton. Hồi ở Mỹ, Anton luôn luôn chăm sóc con bé, nhưng lúc về Hàn lại không liên hệ mặc dù không phải không thể. Nếu còn tiếp tục như vậy, đợi khi Xán Tinh lớn hơn một chút, con bé cũng sẽ thấy kỳ lạ và không thoải mái, đến lúc đó cậu giải thích thế nào với con?"

Tống Ngân Tích hiếm khi nói nhiều như vậy.

Có đôi khi Phác Nguyên Bân thấy tính cách của mình với Tống Ngân Tích có vài điểm tương đồng, cũng là kiểu người bình thường ít nói, những lúc nói nhiều thì đều là những lúc cần thiết, để khiến cho đối phương tỉnh ngộ.

Họa từ miệng mà ra, dù hội chứng sợ xã hội của Phác Nguyên Bân đã đỡ hơn rất nhiều nhưng không phải là hoàn toàn. Anh thường xuyên lo lắng bản thân sẽ nói ra điều gì đấy sai sót khiến cho tình huống trở nên lúng túng, hoặc nói quá nhiều dẫn đến mọi chuyện sẽ đi chệch hướng, mới nghĩ thôi mà mặt anh đã đỏ bừng, bởi vậy nếu có thể giữ im lặng thì anh sẽ im, chừa lại khoảng trống cho mình.

Đây cũng là thái độ của anh đối với Lý Xán Vinh.

Nếu không có Phác Xán Tinh, có lẽ bọn họ sẽ trở thành bạn tốt, vì bản chất của họ là cùng một loại người. Bọn họ có thể cùng ngắm sao đến tận khuya trong đêm giáng sinh, vào ngày nghỉ có thể cùng nhau đi đến buổi hòa nhạc, những ngày rảnh rỗi hẹn nhau uống một tách cà phê.

Tuy nhiên nghĩ đến điều cuối cùng, Phác Nguyên Bân lại bỏ qua, cả hai đều không thích uống cà phê.

Bọn họ có thể làm bạn, thậm chí là tri kỷ, đương nhiên, với điều kiện là họ không lăn giường trong lần gặp mặt đầu tiên.

Nhưng sự việc đã phát triển đến mức phá vỡ vòng tròn xã giao an toàn của Phác Nguyên Bân, anh không có kinh nghiệm làm bạn với bạn giường, đừng nói đến giữ liên lạc với bạn giường.

Vốn muốn như thế để không phải ngại ngùng, dù sao cũng không cần gặp nhau nhiều, nhưng chuyện của Phác Xán Tinh đã làm đảo ngược tất cả mọi thứ.

Bộ máy giao tiếp xã hội bị cháy rụi, anh không còn cách nào khác ngoài việc giữ liên lạc với Lý Xán Vinh trong đống rối rắm như tơ vò.

Anh trốn được một ngày nhưng không thể trốn được mười năm, Tống Ngân Tích có thể dễ dàng bị anh dùng cái cớ muốn đưa con về ngủ để lừa gạt cho qua chuyện, nhưng trong cuộc trò chuyện với Shotaro thì Phác Nguyên Bân không còn cái cớ nào nữa.

"Vậy thì, Nguyên Bân, em và Lý Xán Vinh thực sự chưa từng có ý gì với đối phương à?"


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro