08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Nếu mối quan hệ giữa cả hai ngay thẳng thì việc tiếp xúc với nhau chẳng có gì ngại ngùng.

Mà nếu trong lòng của cả hai đều có gì đó, thì sẽ có một cảm giác vặn vẹo chắn ngang giữa hai người.

Không phải Phác Nguyên Bân chưa từng yêu đương, thậm chí tình trường của anh có thể dùng hai chữ "phong phú" để miêu tả. 

Từ nhỏ anh đã có ngoại hình ưu tú, là người có tính cách điềm tĩnh, lúc ở nhà trẻ chơi trò gia đình ai cũng tranh nhau chọn anh làm vợ. Khi ấy không hiểu sao anh lại có người bạn trai đầu tiên, dù bây giờ anh không còn nhớ tên người đó.

Phác Nguyên Bân nhớ lại, mấy người bạn trai không biết từ đâu ra hồi còn cấp hai của anh, đơn giản là do anh không biết cách từ chối. Người khác thổ lộ với anh, anh không muốn làm mất hòa khí giữa bạn bè nên đành đồng ý.

Nếu hỏi rằng liệu anh có thực sự thích những người kia không?

Khi ấy Phác Nguyên Bân đương nhiên không hiểu thế nào được gọi là "thích".

Lên đến cấp ba, mọi người bắt đầu có ý thức về giới tính, anh mới chậm rãi cảm nhận được loại tình cảm "thích". Do đó anh hẹn hò với vài người, chỉ có điều đều trôi qua ngắn ngủi.

Sau khi vào đại học, anh tạm biệt cuộc sống cũ.

Cho nên tính đến thời điểm hiện tại, Lý Xán Vinh là Alpha mà anh dây dưa...lâu nhất.

Phác Nguyên Bân buồn bực rót cho mình một ly soju, khó chịu nuốt xuống. Anh không biết uống rượu cũng không hay uống rượu, vì vậy khi uống một ly soju nồng độ cao khiến anh sặc đến mức chảy nước mắt. 

Soju là do Shotaro gọi, anh ta cảm thấy đến Hàn Quốc thì phải nếm thử soju. Shotaro cũng không ngờ Phác Nguyên Bân sẽ uống, vì người quen đều biết việc Phác Nguyên Bân không biết uống rượu, cảnh tượng trước mặt khiến Shotaro trợn mắt há hốc mồm. 

"Sao em lại uống rượu?" Shotaro run giọng hỏi.

Phác Nguyên Bân dùng tay lau nước mắt, bởi vì bị sặc nên giờ đây mặt anh đỏ bừng, mắt cũng hiện tơ máu, ai không biết còn tưởng rằng anh đang khóc vì tủi thân.

"Có hơi bực bội." Phác Nguyên Bân nói.

Anh cảm thấy Shotaro đã đúng.

Từ trước đến giờ anh chưa từng đặt Lý Xán Vinh và hai chữ "yêu đương" ở cùng nơi.

Lý Xán Vinh là gì đối với anh?

Là cộng sự cùng anh chăm sóc Xán Tinh, nói dễ nghe thì là một người bạn, nhưng cũng là người mà anh phải đề phòng.

Yêu đương với Lý Xán Vinh?

Điều này còn phụ thuộc vào thái độ của Lý Xán Vinh, Phác Nguyên Bân đã nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát, anh cảm thấy Lý Xán Vinh đối với anh còn giống đối tác hơn là anh đối với Lý Xán Vinh.

Có gì mà khiến Shotaro hoài nghi? Phác Nguyên Bân không hiểu, cho rằng vì đã quá lâu không gặp nên Shotaro mới hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ. Nhưng anh vẫn hơi rối loạn trước câu hỏi nọ, cũng vô thức uống nhiều thêm vài ly rượu.

Độ ngấm của rượu rất chậm, mà anh còn uống nhanh, lúc Phác Nguyên Bân cảm thấy đầu óc mình choáng váng thì đã muộn. Khác với ly rượu chỉ mang lại cơn nóng bức vào đêm giáng sinh tại New York năm ấy, bây giờ anh say thật rồi.

Nhưng cũng may con người anh khi say vẫn tạm được, uống quá nhiều chỉ ngồi ngốc ở đó, không nói năng gì, ánh mắt thẫn thờ.

Ban đầu Shotaro muốn đưa anh về, nhưng khi hỏi anh địa chỉ anh lại chẳng trả lời, mặc dù có nói Shotaro cũng chẳng biết ở đâu.

Ngay lúc này đây Shotaro bắt đầu hối hận vì đã cho Phác Nguyên Bân uống rượu, lại chợt cảm thấy may mắn vì bản thân còn lưu phương thức liên lạc của Lý Xán Vinh. Nếu không Shotaro một thân một mình tại Seoul xa lạ, anh ta thực sự không biết nên lôi con ma men này đến nơi nào.

Shotaro mở điện thoại tìm số của Lý Xán Vinh, bỗng cảm thấy do dự trước khi nhấn gọi. Trong tiềm thức Shotaro phát hiện mình đã liệt Lý Xán Vinh vào hàng "gia đình" của Phác Nguyên Bân, ở thời điểm này tìm hắn là chuyện đương nhiên, nhưng rõ ràng sự thật không phải như vậy.

Theo lời Phác Nguyên Bân, hai người bọn họ cùng lắm chỉ là bạn bè thôi.

Ngoại trừ Lý Xán Vinh, những người còn lại Shotaro có thể tìm ở Seoul là Trịnh Thành Xán và Tống Ngân Tích, nhưng việc tìm đến hai người đó lại càng kì cục hơn. Vì thế, cho dù vẫn cảm thấy kì nhưng Shotaro không còn cách nào khác ngoài bấm số của Lý Xán Vinh.

Khoảnh khắc đường giây được kết nối vô cùng trùng hợp, Lý Xán Vinh vừa ăn tối xong rồi dắt con gái ra ngoài lựa thiệp giáng sinh. Vốn dĩ Shotaro định hỏi nơi Phác Nguyên Bân sống, nhưng Lý Xán Vinh lại nói để hắn tới đón họ.

"Anh gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi tới đón các anh." Lý Xán Vinh nói, "Dù sao tôi cũng phải đưa Xán Tinh về, tiện đường. Đưa anh về khách sạn trước rồi lại chở Nguyên Bân và Xán Tinh về nhà."

Shotaro nhìn thoáng qua Phác Nguyên Bân, nghĩ ngợi không biết sáng mai lúc anh tỉnh dậy và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra thì có nổi điên không, sau đó Shotaro nghe được Lý Xán Vinh nói: "Anh không quen đường ở Seoul, để tôi tiễn anh cho an toàn."

Cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục, Shotaro thử tưởng tượng ra sẽ có bao nhiêu khó khăn nếu một mình mình đưa Phác Nguyên Bân về, rốt cuộc cảm thấy chuyến xe miễn phí thế này chỉ có ngu mới không đồng ý.

"Vậy phiền cậu rồi, Xán Vinh."

Phác Xán Tinh là kiểu trẻ em vừa lên xe đã ngủ ngay, Shotaro bước vào sau xe Lý Xán Vinh thì thấy Phác Xán Tinh đang ngủ trên ghế an toàn phía sau. Phác Nguyên Bân được Lý Xán Vinh đưa lên ngồi ở ghế lái phụ.

Shotaro tính nhẩm bản thân đã hai năm không gặp Phác Xán Tinh, trẻ con lớn nhanh, đảo mắt một cái đã chẳng còn là nhóc đầu củ cải hồi nhỏ, nhịn không được bật cười.

Shotaro lấy món quà giáng sinh mang theo từ Nhật Bản, sợ làm phiền bé con đang ngủ say đành phải nhỏ giọng nói với Lý Xán Vinh: "Đây là quà giáng sinh của Xán Tinh, lúc nãy chưa kịp đưa cho Nguyên Bân."

"Thay mặt Xán Tinh cảm ơn anh nhé." Lý Xán Vinh vừa lái xe vừa nói.

Cũng không biết nói gì nữa.

Hồi còn đi học Shotaro và Lý Xán Vinh không gặp nhau, bọn họ thực sự không quen biết, Phác Nguyên Bân uống say rất yên tĩnh, lại thêm một đứa trẻ đang ngủ càng khiến không ai dám nói chuyện.

Xấu hổ lúng túng vô cùng, Shotaro nghĩ.

Cho đến khi xe dừng trước khách sạn Shotaro ở, hình như anh ta mới nhớ ra điều gì, hoặc chỉ muốn phá vỡ sự im lặng nên mới hỏi Lý Xán Vinh: "Nguyên Bân uống nhiều như vậy, cậu vẫn yên tâm khi buổi tối ở nhà chỉ có mỗi em ấy và Xán Tinh?"

Tuy rằng chỉ tùy tiện hỏi nhưng phải thừa nhận đây là một vấn đề quan trọng, dù sao cũng là một người trưởng thành đã say khướt kèm thêm một đứa trẻ năm tuổi.

"Đợi họ ngủ yên rồi tôi về." Lý Xán Vinh cười cười nói.

Shotaro gật đầu, rồi chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Có "bố đứa bé" nào thậm chí còn không phải bạn bè sẽ làm đến mức này không? Vội vàng đưa đón còn chăm sóc Phác Nguyên Bân uống say. Ít nhất Shotaro thấy rằng mối quan hệ giữa bọn họ không lạnh nhạt như lời Phác Nguyên Bân.

"Tôi nghĩ cậu sẽ đưa Xán Tinh về nhà mình." Shotaro nói.

"Nếu hôm sau anh Nguyên Bân tỉnh dậy mà không thấy Xán Tinh, anh ấy sẽ giận." Lý Xán Vinh nói, tựa như đã từng có chuyện tương tự xảy ra, "Nhất là lúc phát hiện Xán Tinh ở chỗ tôi."

Shotaro bày tỏ mình thực sự không thể hiểu được loại "tình thú" không rõ ràng kiểu này giữa hai người bọn họ. Nhưng Shotaro cũng không xen vào, dứt khoát không cần phải quan tâm, im lặng ngồi trên xe.

Lý Xán Vinh đưa Shotaro về khách sạn trước, sau đó lái xe đến tầng dưới nhà Phác Nguyên Bân.

Phác Xán Tinh vẫn còn đang ngủ, Lý Xán Vinh vốn không muốn đánh thức con bé mà trực tiếp bế công chúa nhỏ lên lầu, nhưng bây giờ có thêm Phác Nguyên Bân.

Phác Nguyên Bân một khi say thì sẽ ngồi yên hoặc đứng ngơ tại chỗ, trừ khi bị lôi đi thì nhất quyết không cử động. Lý Xán Vinh hết cách, đành phải nhỏ giọng gọi Phác Xán Tinh dậy. 

Phác Xán Tinh có tật gắt ngủ, vừa tỉnh nhìn thấy Lý Xán Vinh bên cạnh liền cáu kỉnh với hắn, lẩm bẩm nếu bố không ôm bé thì bé sẽ không xuống. 

Lý Xán Vinh đành phải bế con gái lên bằng tay phải, tay trái kéo tay áo Phác Nguyên Bân, mang theo cả nhà lên lầu.

Lên đến tầng trên, Lý Xán Vinh dùng vân tay Phác Nguyên Bân mở cửa, trông thấy con gái mình thật sự buồn ngủ, không kêu con đi rửa mặt nữa mà chỉ giúp bé thay đồ ngủ rồi nhét Phác Xán Tinh vào chăn.

Tiếp theo chính là xử lí cái vị Phác Nguyên Bân đã không nhúc nhích cũng không nói câu nào từ khi vào cửa. 

Điều này không dễ chút nào, Lý Xán Vinh thầm nghĩ, thở dài một hơi.

Anh ngờ hắn còn chưa đi tới cửa đã nghe Phác Nguyên Bân mở miệng lên tiếng trước: "Xán Tinh ngủ rồi?"

Vì đã một lúc lâu không nói chuyện sau khi uống rượu nên giọng anh hơi khàn, nhưng không hiểu sao kiểu âm thanh này khi phát ra từ miệng Phác Nguyên Bân lại giống như đang làm nũng.

Lý Xán Vinh không phản ứng ngay lập tức, hắn không nghĩ con ma men sẽ nói chuyện vào thời điểm này. 

"Ừm, ngủ rồi." Lý Xán Vinh nói, "Anh tỉnh rồi à?"

"Tôi không say." Phác Nguyên Bân nói.

Tiêu đời, Lý Xán Vinh, nghe vậy thì chắc chắn là chưa tỉnh.

"Đi thôi, anh tắm rửa rồi thay đồ đi ngủ đi." Lý Xán Vinh nói xong, đi qua muốn kéo Phác Nguyên Bân vào phòng tắm. 

Vậy mà Phác Nguyên Bân chợt né tránh sau đó bắt lấy bàn tay vươn qua của Lý Xán Vinh.

"Xán Vinh ơi." Lý Xán Vinh nghe Phác Nguyên Bân gọi hắn, "Hôm nay anh Taro hỏi tôi, cậu chưa từng có ý gì đối với tôi hả?"

Chủ ngữ "các cậu" trong câu hỏi của Shotaro đã bị Phác Nguyên Bân lược bớt biến thành "cậu". Không biết là do uống say nên lỡ quên hay do nồng độ cồn cao, gan lớn hơn nên cố tình quên.

Nhưng anh vẫn một mực nhớ đến câu hỏi này.

Lý Xán Vinh sững sờ tại chỗ, cứ như có pháo hoa đang nổ trong đầu hắn, trong giây lát dòng điện chạy khắp từng dây thần kinh của hắn, hắn có thể cảm nhận được trái tim mình đập ngày càng nhanh và nặng nề hơn khi nghe được vấn đề này, tựa như muốn lao ra khỏi ngực, hắn thậm chí còn không nghi ngờ rằng máu mình đang chảy ngược lên. 

Hắn bị câu hỏi này tấn công đến mức không suy nghĩ được.

Tiếng Hàn của mình tệ đến vậy à? Lý Xán Vinh đờ đẫn nghĩ ngợi, hắn hoài nghi liệu có phải bản thân đã hiểu sai gì không.

Nếu hắn không sai, vậy Phác Nguyên Bân có lí do gì mà hỏi hắn như thế?

Tay Lý Xán Vinh đổ đầy mồ hôi, hắn theo bản năng nắm chặt tay Phác Nguyên Bân, bóp tay anh mấy cái, đột nhiên phát hiện bàn tay mình lạnh buốt.

"Vậy còn anh?" Lý Xán Vinh nghe thấy giọng nói mình run rẩy, "Đối với anh, tôi chỉ là bố của Xán Tinh thôi sao?" 


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro