09🔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

WARNING: CHƯƠNG TRUYỆN CÓ MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM-NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC. ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HOẶC KHÓ CHỊU VỀ VẤN ĐỀ NÀY VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC HOẶC NHẤN THOÁT, MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ XẢY RA VỚI TINH THẦN CỦA BẠN.

--


Lý Xán Vinh đối với chuyện yêu đương hoàn toàn là thuận theo tự nhiên.

Ở một mức độ nào đó, hắn rất khó từ chối lời đề nghị của người khác, bởi vì trong thâm tâm hắn luôn khao khát tình yêu nhiều hơn so biểu hiện bên ngoài.

Khi hắn rời nhà lên New York ở một mình, hắn điên cuồng tìm kiếm thứ thay thế tình thân, rồi lại ký thác cảm xúc của mình lên người này người nọ, lặp lại liên tục.

Hồi đi học Lý Xán Vinh từng tham gia đội bơi lội và dàn nhạc giao hưởng, hắn là một Alpha ưu tú với vẻ bề ngoài xuất sắc, việc quen biết bạn trai hay bạn gái đều không khó đối với hắn. Cho nên, số lượng người cũ của hắn cũng có thể coi như ngang bằng với Phác Nguyên Bân.

Chỉ là Lý Xán Vinh biết rõ, có bao nhiêu người thật lòng với mình, có bao nhiêu người là vì thể diện, nhưng hắn không muốn làm sáng tỏ, hắn không muốn tự khiến bản thân không vui.

Huống hồ mục đích hẹn hò của chính bản thân hắn cũng không hề đơn thuần.

Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, mỗi bên có được thứ mình muốn, một người muốn được yêu và một người yêu danh vọng, hoặc Lý Xán Vinh làm thế chỉ để mình trông không quá cô đơn.

Phác Nguyên Bân cũng có nghe về mấy người yêu cũ của hắn.

Vì vậy khi Lý Xán Vinh đề nghị cùng chăm sóc Phác Xán Tinh với anh, anh đã hỏi hắn: "Thêm đứa con có ảnh hưởng đến việc hẹn hò của cậu không?"

Dù sao đứng trước mặt người mình thích nói rằng mình có một đứa con gái ở tuổi mười tám, sợ là sức quyến rũ có thể tụt xuống còn số không.

Một mặt, Phác Nguyên Bân không muốn làm khó hắn, bởi việc muốn sinh Phác Xán Tinh là quyết định của anh, mặt khác là nỗi ấm ức nào đó trong lòng anh.

"Anh Nguyên Bân nuôi thêm đứa con cũng không ảnh hưởng đến việc hẹn hò sao?" Lý Xán Vinh hỏi ngược lại anh.

"Tôi cam tâm tình nguyện."

"Vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện." Lý Xán Vinh nói.

Lý Xán Vinh rất biết cách nắm bắt điểm yếu của anh, hiểu rõ làm sao để anh nói không nên lời. Phác Nguyên Bân bất lực, anh lườm hắn một cái, nói: "Tùy cậu."

"Đến cuối chúng ta vẫn sẽ có người yêu của mình, cả tôi và cậu."

"Ừm." Lý Xán Vinh nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Nguyên Bân thừa nhận mình đã nói nhảm một câu chẳng ra sao, nhưng anh đúng là có suy xét kĩ lưỡng, nếu sau này yêu đương, tiêu chí đầu tiên để lựa chọn một người vợ/chồng tốt có lẽ là họ phải chấp nhận và đối xử tốt với Phác Xán Tinh.

Mà cuối cùng thế nào cũng có thể tưởng tượng được, tuy hai người bọn họ ủng hộ đôi bên tự do yêu đương, từ chối ràng buộc với đối phương, nhưng cả hai đều bận rộn đi làm đi học cũng như chăm con, suốt năm năm Xán Tinh ở đó đều không có ai hẹn hò.

Không có thời gian cũng không có tâm tư.

Trong năm năm qua, cả Lý Xán Vinh và Phác Nguyên Bân có rất nhiều lần nghĩ không chừng bản thân sẽ không yêu ai đến hết đời này.

Nhưng thực tế lại luôn máu chó và khó lường như vậy.

Không ai còn nhớ rõ bọn họ đã di chuyển từ cửa nhà Phác Nguyên Bân đến phòng ngủ thế nào. Khi Lý Xán Vinh kịp phản ứng, hắn đã đè Phác Nguyên Bân xuống giường và hôn anh, không đơn giản là thoáng qua, nụ hôn của bọn họ mang hơi hướng bạo lực, cứ như đang đọ sức, yết hầu trượt lên xuống, bằng trận chiến dây dưa giữa răng môi để thể hiện mình không phải là kẻ thua cuộc.

Lý Xán Vinh cảm thấy hình như bản thân cũng say rồi, nồng độ cồn của rượu đi qua nụ hôn lây lan khắp người hắn, cơ thể đã không còn chịu sự khống chế của bộ não, chỉ muốn cùng người trước mặt dính chặt một chỗ, ôm ấp và cảm nhận hơi thở dần trở nên nặng nề của đối phương.

Một tay hắn ôm đầu Phác Nguyên Bân vuốt tóc anh, tay còn lại vẫn giữ nguyên tư thế bị anh nắm, chỉ đổi thành mười ngón tay đan xen nhau.

Lý Xán Vinh buông tha bờ môi Phác Nguyên Bân, hướng về sau hôn lên vành tai anh, cần cổ, rồi đến tuyến thể sau gáy.

Omega không ở trong kỳ phát tình chỉ cần dùng miếng dán ức chế sẽ không bị lộ mùi tin tức tố. Nhưng Lý Xán Vinh không chịu nổi, hắn áp chóp mũi vào tuyến thể.

Hắn ngửi thấy mùi hương đang chen lấn cố thoát ra khỏi tuyến thể, là mùi hương ngọt ngào của Omega.

Là hương vị của Phác Nguyên Bân.

Lý Xán Vinh hít hà, không khí hắn thở ra chạm vào xung quanh miếng dán của Phác Nguyên Bân, khiến Omega khẽ run rẩy, cổ và mặt anh đỏ bừng.

Lý Xán Vinh cọ chóp mũi vào viền miếng dán, cách một lớp giấy hôn lên tuyến thể.

Vốn dĩ hắn muốn dùng răng xé toạc miếng dán ức chế, nhưng hắn đột nhiên tỉnh táo khi cảm nhận được cái chạm khác trên da hắn. Phác Nguyên Bân thò tay vào áo hoodie của hắn sờ soạng cơ bụng được hắn tập luyện khá tốt dạo gần đây.

Lý Xán Vinh hít sâu một hơi, rút bàn tay đặt dưới đầu Omega ra, bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đang làm loạn trên người hắn của Phác Nguyên Bân. Sau đó hắn chống tay, nới giãn khoảng cách giữa hai người.

"Dừng lại đi, không thì sau khi tỉnh dậy anh sẽ phớt lờ tôi đến vài tuần lễ."

Lý Xán Vinh thở dài, buông tay Phác Nguyên Bân. Hắn cứng đến mức khó chịu, nhưng vẫn cong gối muốn đứng dậy đi tắm nước lạnh. Ngay lúc này hắn không còn để ý đến chuyện tắm ở nhà Phác Nguyên Bân có kì lạ hay không, bởi vì hai người vừa làm một chuyện còn kì lạ hơn.

Hắn không còn gắng gượng nổi, hay nói đúng hơn sự kiềm chế quá mức vào lúc này khiến hắn nhất thời không biết nên đặt sức lực vào nơi nào.

Ngay giây sau Phác Nguyên Bân dùng bàn tay vừa được thả ra kéo cổ áo hoodie của Lý Xán Vinh, lôi hắn trở về.

Lý Xán Vinh giật mình, hơi lảo đảo, rồi đối diện với đôi mắt ngấn lệ trong đêm tối của Phác Nguyên Bân.

"Trong tủ đầu giường có thuốc." Phác Nguyên Bân nói.

Lý Xán Vinh ngẩn người trong giây lát, sau đó hiểu được thì cười khổ hỏi anh: "Thuốc gì? Thuốc ức chế hay thuốc tránh thai?"

Phác Nguyên Bân không nói.

Có nói cũng vô dụng, dù sao bây giờ Lý Xán Vinh cũng không dám tùy tiện đưa thuốc cho anh, chẳng ai lại muốn tạo thêm một đứa trẻ nữa.

Nhưng Phác Nguyên Bân vẫn cứ ôm lấy hắn, hai tay anh vòng qua cổ hắn, chân lại quấn eo hắn, giam cầm hắn tại chỗ.

Lý Xán Vinh cảm thấy toàn bộ sự tự chủ cả đời mình đều được dùng tại khoảnh khắc này, phần thân dưới của Phác Nguyên Bân nhô lên thỉnh thoảng lại cọ xát vào hắn cách một lớp quần, hắn nghĩ nếu điều chỉnh tư thế xong rồi không biết sẽ đụng vào nơi mẫn cảm nào nữa.

Phác Nguyên Bân hoàn toàn say khướt nhưng hắn lại tỉnh táo vô cùng.

Lý Xán Vinh tức tối nắn bóp eo anh, Phác Nguyên Bân không nhịn được thở dốc bên tai hắn.

Lý Xán Vinh càng thấy mình như đang tự chuốc khổ vào thân hơn.

Phác Nguyên Bân thường xuyên rèn luyện cơ thể, phần eo cũng được tập thành đường cong bắp thịt xinh đẹp. Nhưng gần đây công việc bận rộn, ngồi trong văn phòng thời gian dài làm phần thịt bụng của anh có chút mềm mại, bóp vào dễ chịu thoải mái.

Lý Xán Vinh thuận thế nhéo nhéo thêm vài lần.

Sau đó hắn mò mẫm di động trên tủ đầu giường, nheo mắt trong bóng tối đặt đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi.

Thà là mua bao cao su, hắn không còn dám đưa thuốc cho Phác Nguyên Bân nữa. Đồng thời nhìn vào tư thế này, chính hắn cũng không muốn buông tay. Mặc dù Omega ngoài kỳ phát tình xác suất mang thai không cao, nhưng hắn đương nhiên cũng không dám mạo hiểm.

Lý Xán Vinh không còn muốn nhớ lại mình đã sống sót thế nào khi bao cao su trong lớp vỏ bọc đồ ăn ngoài được giao đến.

Không biết Phác Nguyên Bân lấy sức ở đâu ra lột bỏ lớp áo hoodie của Lý Xán Vinh. Lý Xán Vinh cũng vén áo len của anh lên, một tay hắn mơn trớn đầu ngực anh, một tay cởi quần lót, chạm vào nơi ướt át.

Phác Nguyên Bân rên nhẹ một tiếng.

Ký ức năm năm trước như thủy triều tràn vào tâm trí Lý Xán Vinh.

Có lẽ hồi đó bọn họ còn quá ngây thơ nên khi làm tình không có nhiều lo lắng như hiện tại.

Vào đêm giáng sinh ở New York, cả hai bị tin tức tố kiểm soát đến mức đánh mất lí trí, nhưng cũng ngô nghê không để ý bất cứ điều gì khi làm tình. Cho đến khi Lý Xán Vinh muốn mở khoang sinh dục của Phác Nguyên Bân anh mới giãy giụa kịch liệt, miệng liên tục nói không muốn.

Lúc ấy bọn họ mới thoáng chốc tỉnh táo lại.

Nhưng cuối cùng hai người vẫn nặn ra thành quả.

Mà hôm nay sau năm năm, vào tháng mười hai tại Seoul, hai người lên bậc cha mẹ vì sơ suất năm năm trước lại lăn lộn với nhau mà không hề báo trước.

Lý Xán Vinh mang bao cao su xong chậm rãi tiến vào, nhanh chóng bị da thịt mềm mại bao bọc. Không thể phủ nhận rằng Omega trời sinh thích hợp làm tình, cho dù sau năm sáu năm không có quan hệ ngoài luồng nào nhưng Phác Nguyên Bân vẫn thấy dễ chịu, khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể, toàn thân tê dại.

Anh ôm chặt Lý Xán Vinh.

Dù sao hắn cũng đã đánh một cú home run, Lý Xán Vinh không còn kiêng dè cắn xé miếng dán ức chế của Phác Nguyên Bân, hương vị Omega ngọt ngào lập tức ngập tràn trong căn phòng ngủ, xộc vào khoang mũi hắn.

Lý Xán Vinh liếm một giọt mồ hôi rơi xuống, dùng ranh năng cọ vào tuyến thể anh. Một tay hắn đỡ phía sau đầu Phác Nguyên Bân, cánh tay kia vòng qua eo Omega, cật lực đưa đẩy mạnh thân dưới.

Hắn nghe Phác Nguyên Bân ghé vào tai mình nỉ non, cảm nhận Omega trong ngực mình đang run rẩy. Lý Xán Vinh cũng không nhịn được thở dốc, hôn lên khóe miệng Phác Nguyên Bân như là một phần thưởng, rồi lại chìm đắm trong cuộc yêu.

Khi giây phút cao trào đến, Lý Xán Vinh thấy Phác Nguyên Bân duỗi cánh tay đã bủn rủn của mình ra, vuốt vuốt tóc hắn, dùng chất giọng mềm mại lại gợi cảm đặc trưng trong lúc làm chuyện đó vừa thở hổn hển vừa hỏi hắn: "Vậy thì...ưm...đáp án của cậu là gì, Xán Vinh?"

Anh ấy chắc chắn là đang làm nũng.

Vào lúc Alpha buông lỏng cảnh giác nhất, yêu cầu một câu trả lời mình mong muốn.

"Gì cơ?" Lý Xán Vinh không phản ứng lại, rất khó để hắn phân tâm đi tìm hiểu xem Phác Nguyên Bân đang hỏi hắn điều gì ngay lúc này.

Sau đó Phác Nguyên Bân lại rơi vào dục vọng, không muốn đáp lại hắn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt như thể trách móc.

Dường như Lý Xán Vinh đã hiểu.

Mới vừa rồi bọn họ nắm tay nhau ngay cửa nhà Phác Nguyên Bân.

Thực sự chưa từng có ý gì?

Lý Xán Vinh bỗng nhiên muốn bật cười, không biết do bị trêu chọc hay là tức giận, thậm chí giờ đây hắn còn không biết Phác Nguyên Bân đang giả say hay thật sự mất tỉnh táo, vậy mà ngay thời điểm này còn nhớ đến vấn đề kia. Cho dù dựa trên hiểu biết của hắn về Phác Nguyên Bân, anh chắc chắn sẽ rất say sau vài ly soju.

Hắn cúi xuống, đầu tiên là thăm dò rồi ngậm lấy tuyến thể của Phác Nguyên Bân liếm một cái, thấy Phác Nguyên Bân không từ chối thì cắn mạnh.

Năm năm trôi qua, bọn họ lại hoàn thành đánh dấu tạm thời một lần nữa.

Lý Xán Vinh vuốt ve mái tóc đen hơi dài của Phác Nguyên Bân, trấn an Omega bị kích thích đột ngột làm cho không thích ứng được.

Nói với anh:

"Đáp án là, thích anh."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro