10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 柚子茶五十元
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

--


Lý Xán Vinh vừa về Hàn Quốc đã nhanh chóng "mua chuộc" Trịnh Thành Xán và Tống Ngân Tích, nói rằng nếu Phác Nguyên Bân tìm họ nhờ trông con giúp thì cứ báo bận.

Hai Alpha nhìn hắn đầy ẩn ý một lúc, rồi nhịn cười đồng ý.

Tống Ngân Tích lo nếu bỗng nhiên từ chối thì sẽ khiến Phác Nguyên Bân nghĩ nhiều, nên dần dần giảm số lần xuống, ít khi trông coi Phác Xán Tinh hơn.

Theo một cách tự nhiên, thời gian Phác Nguyên Bân tăng ca thì việc trông con được giao vào tay Lý Xán Vinh. Phác Nguyên Bân không còn cách nào khác, dù không muốn liên lạc với Lý Xán Vinh nữa nhưng cũng muốn Phác Xán Tinh được ở bên cạnh người khiến con bé thoải mái. Bạn bè xung quanh anh đều đang ở giai đoạn tận hưởng tuổi trẻ, ai lại đi trông trẻ giúp anh? 

Làm thêm giờ vào thứ bảy là chuyện bình thường đối với Phác Nguyên Bân, vì thế nên ngày này mỗi tuần chính là "happy day" của Lý Xán Vinh và Phác Xán Tinh. Đưa đón con đến lớp học múa, sau đó đi ăn cơm, đi mua sắm quần áo và đồ chơi, cuối ngày chơi cùng con tại nhà, mọi thứ trở thành lịch trình ngày thứ bảy của Lý Xán Vinh.

Phác Xán Tinh thích bám lấy Lý Xán Vinh một cách khó hiểu, chắc hẳn đứa trẻ nào cũng không chỉ thích nhận được sự chiều chuộng, mà còn phải cùng bố chơi đùa cả ngày.

So sánh giữa thái độ nghiêm khắc với con gái hơn của Phác Nguyên Bân, Lý Xán Vinh luôn dịu dàng và cưng chiều Phác Xán Tinh mọi lúc.

Cách đây một tháng, hắn đồng ý đưa Phác Xán Tinh đến nhà hàng có chủ đề "thiên đường trẻ em", tính qua tính lại, mãi đến khi gần ngày lễ giáng sinh, trùng hợp là hôm đó Phác Nguyên Bân có hẹn với Shotaro và không mang Phác Xán Tinh theo cùng.

Vừa bước vào nhà hàng Lý Xán Vinh đã thấy một cây thông Noel to lớn với ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ trên ngọn cây. Hắn chợt mỉm cười, ngôi sao này giống hệt ngôi sao mà năm năm trước hắn và Trịnh Thành Xán bất chấp trời tuyết rơi dày đặc để đi mua. 

Hắn bế Xán Tinh đang ôm cặp lên, chỉ vào ngôi sao đằng kia, nói với con gái: "Nhà của chú Thành Xán ở New York cũng có ngôi sao như thế, con còn nhớ không?"

Phác Xán Tinh gật đầu: "Ba từng nói tên của con có nghĩa là ngôi sao đêm giáng sinh."

"Hửm?" Lý Xán Vinh khựng lại.

Từ trước đến giờ Phác Nguyên Bân chưa nói ý nghĩa tên con gái, cũng tuyệt đối sẽ không nói với hắn. Nhưng ngay lúc này hắn bỗng nhiên hiểu ra, sâu thẳm trong đáy lòng dâng lên một cảm giác hưng phấn, như muốn xuyên thẳng khỏi lồng ngực.

Đó là ngôi sao sáng trên ngọn cây thông Noel, là sao trời đêm giáng sinh, ngôi sao được lặp lại liên tục trong bài hát Christmas Star, là nỗi khát vọng tình thân, cuộc trò chuyện tràn ngập hương kẹo bạc hà vào năm năm trước tại New York. Và cũng trong đêm ấy, dưới sự tình cờ của cơ duyên, Phác Xán Tinh ra đời.

"Đúng vậy." Lý Xán Vinh nhẹ nhàng nói, "Xán Tinh nhà chúng ta chính là công chúa sao nhỏ ngày giáng sinh."

"Và cũng là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất."

Lý Xán Vinh bỗng hiểu rằng, Phác Nguyên Bân không hẳn bài xích hắn đến thế. Hoặc có thể nói, Phác Nguyên Bân không bài xích bản thân Lý Xán Vinh, mà là một mối quan hệ với "tinh thần trách nhiệm" áp đặt lên anh, cũng là một cuộc hôn nhân.

Cho nên anh không dám quá gần gũi với Lý Xán Vinh.

Mà vừa vặn làm sao, Lý Xán Vinh cũng cố tình tránh xa Phác Nguyên Bân.

Nhưng lâu dần, Lý Xán Vinh sẽ ngồi một mình tại nhà ở New York, ngắm nhìn sao trời ngoài cửa sổ rồi ngẫm nghĩ. Tại sao mối quan hệ giữa hắn và Phác Nguyên Bân phải có thêm định nghĩa cùng với Phác Xán Tinh và sự ràng buộc từ gia đình?

Hắn cùng Phác Nguyên Bân vừa nuôi con vừa bận rộn học hành, sau đó nhìn Phác Nguyên Bân kiên quyết đưa Phác Xán Tinh về Hàn Quốc. Hắn hiểu được lựa chọn này của Phác Nguyên Bân, vì thế nên trước giờ Lý Xán Vinh chưa từng can thiệp vào. Hơn nữa, trong thỏa thuận ban đầu của bọn họ, Lý Xán Vinh không có tư cách để lên tiếng.

Nhưng vẫn có lúc Lý Xán Vinh cảm thấy cô đơn, như có một tảng đá chắn ngang ngực mình. 

Sẽ quan tâm bởi vì thích, sẽ lạc lõng bởi vì yêu, điều này khác với những mối quan hệ hắn từng có trước đây. 

Có lẽ cốt truyện vừa gặp đã yêu hay tình yêu thầm kín từ hai chiều vô cùng cũ rích, thậm chí ngay cả bản thân bọn họ cũng không muốn thừa nhận cảm giác này trong lòng. Nhưng những lúc lẻ loi khi màn đêm buông xuống, Lý Xán Vinh đột nhiên nghĩ đến, nếu Phác Nguyên Bân ở đây anh sẽ nói gì với mình?

Họ có thể nhắc đến vị giáo viên có chất giọng kì lạ cho một môn học cũng nhạt nhẽo không kém, hay vài câu chuyện thú vị ở trường; có lẽ sẽ kể về thời thơ ấu của cả hai, nhưng sẽ lược bớt những cơn đau vì gia đình mà có; hoặc có lẽ nữa, họ sẽ tưởng tượng tới tương lai êm ấm của mình.

Lý Xán Vinh biết một chút chuyện trong nhà Phác Nguyên Bân, cũng bởi thế nên hắn biết nguyên nhân tại sao anh lại sợ hôn nhân.

Sợ hãi việc kết hôn và ước ao một gia đình đầm ấm, đây chính là Phác Nguyên Bân.

Mà khát khao của Lý Xán Vinh còn lớn hơn Phác Nguyên Bân rất nhiều.

Hắn từng nghe theo Phác Nguyên Bân nói bản thân không muốn cưới xin, nhưng đó cũng chỉ để bày tỏ suy nghĩ hắn không coi việc kết hôn như một nghĩa vụ của cuộc sống. Vậy nếu đối phương là người hắn yêu thì sao?

Đương nhiên là cầu còn không được.

Hắn không kìm được đến gần Phác Nguyên Bân, có khi hắn do dự lùi lại nửa bước, rồi đến lúc Phác Nguyên Bân lại là người lui một bước dài. Cả hai người đối mặt dây dưa, giữ khoảng cách mập mờ không rõ ràng, nhưng chẳng có ai quay đầu rời đi.

Đã từng có rất nhiều lần Lý Xán Vinh đột nhiên muốn gặp Phác Nguyên Bân, nhưng cuối cùng hắn chỉ lấy Xán Tinh ra làm cái cớ. 

Con gái đúng là muốn gặp, nhưng ý của người say không phải ở rượu.*

(*Ý của người say không phải ở rượu/醉翁之意不仅仅在酒: Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là trong hành động hoặc lời nói còn có dụng ý khác.)

Khi tiễn Phác Nguyên Bân và Phác Xán Tinh về Hàn, hắn dường như quay lại thời điểm tiễn mẹ mình lên máy bay.

Có lẽ đây là lần tạm biệt thực sự của bọn họ.

Hắn coi như đã trưởng thành, sẽ không tự khóc một mình, cũng sẽ không có ai rủ hắn xem "Home Alone". Cho nên hắn quyết định nhốt mình vào trong phòng và tự coi hết "Home Alone".

Lần này hắn không có cảm xúc gì đặc biệt khi xem nó, chắc là do hắn không còn là một đứa trẻ như nam chính nữa. Nhưng sau khi xem xong đúng là thoải mái hơn không ít. 

Cuối phim Kevin nói với chủ cửa hàng đồ chơi, đợi khi cậu từ New York về đến Chicago sẽ trả lại tiền cửa kính bị hỏng.

Về nhà? Mọi cái kết hạnh phúc của các câu chuyện đều là về nhà.

Cho dù giống như Kevin lên nhầm máy bay, nhưng đến cuối vẫn có thể về nhà.

Lý Xán Vinh nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại đang là tháng sáu, thời tiết trong trẻo trời xanh mây trắng, đương nhiên sẽ không có cảnh tuyết rơi như trong phim. 

Nhưng rồi hắn lại nghĩ, đã đến lúc mình nên về nhà.

Hắn nhớ đến Phác Nguyên Bân. 

Có lẽ giờ này họ đang muốn nhanh chóng đáp xuống Seoul, Lý Xán Vinh chợt bật cười, tự hỏi không biết Phác Xán Tinh có mè nheo hay quậy phá gì không.

Tại sao mối quan hệ giữa bọn họ không thể chỉ là của hai người thôi? Cứ là Phác Nguyên Bân và Lý Xán Vinh, trở thành một đôi tri kỷ, hoặc bắt đầu một mối tình dù kết quả có ra sao.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro