đang ở nơi quái quỷ nào đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là park wonbin, 22 tuổi, hiện tại đang làm công việc viết tiểu thuyết rồi đăng tải lên mạng để kiếm sống, thú thật, tôi thật sự hối hận về lựa chọn nghề nghiệp của mình.

công việc chết tiệt này đòi hỏi tôi phải dành cả ngày đêm ngồi ì cả ngày trên chiếc macbook suy nghĩ rồi rặn ra vài chữ, đôi khi tôi cảm giác như mông mình bị dính vào ghế luôn rồi...

hàng giờ tôi phải vặn óc ra tư duy, cái đầu của tôi cũng sáng tạo lắm, nên tôi hay nghĩ ra nhiều cốt truyện, nhưng viết xong lại chán, chỉ bỏ xó lại trong draft.

nhiều lúc tôi chỉ muốn lăn đùng ra chiếc giường êm ái cùng chiếc chăn ấm áp để ngủ trong cả mùa đông, ấy thế mà tính chất công việc lại ngăn cản mong muốn của tôi.

các bạn không biết đâu, cảm giác mà ngồi trên máy tính 24/7 thì tôi thà đi lao động xuất khẩu còn hơn, nó vừa làm tôi bị cận, cận siêu nặng!! tôi phải đeo cái kính cận dày cộp 6 độ ( hoặc không dày lắm ). dù sao thì tôi ghét công việc này.

vì cứ ở lì trong nhà, trừ khi ra ngoài mua đồ ăn nhanh, mái tóc của tôi dài che cả mắt, trông như mấy tên bần bần hay tán tỉnh mấy cô gái trẻ vậy. nhiều đồng nghiệp của tôi cũng khuyên tôi nên cắt tóc thì sẽ đẹp trai hơn, nhiều em gái theo hơn.

tôi siêu ghét việcc yêu đương mà!

tôi không hề bỏ lọt tai lời họ nói, tôi trông như một tên freak cũng sao đâu?? chẳng ai nhòm ngó là tốt nhất!

ế thì ế, ghét yêu thì ghét yêu, tôi vẫn hay viết truyện ngôn tình ngọt sớt, một người chưa trải qua chuyện yêu đương như tôi lại thích mấy thể loại romantic như thế đấy..

bỏ đi, nhưng tôi rất cay thằng tác giả có cái username tên "@brachio". thằng cha đó cũng là tác giả nổi tiếng trên mạng, hắn ta cũng rất hay cạnh tranh với tôi, tôi thì đếch quan tâm, chắc hẳn hắn cũng cay cú tôi từ lâu lắm rồi, haha.

hôm đó, tôi ra ngoài mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, quên tắt macbook. tôi cứ chủ quan rằng sẽ không ai thèm lấy bản draft còn hiện lên trên màn hình đâu. ai mà ngờ.

cái tên brachio kia mấy phút sau đăng tải một thông báo trên twitter. tôi khá tò mò xem hắn đăng gì..

" thông báo!! tôi sẽ ra một tiểu thuyết mới, tên là ' em và mùa hạ ' mọi người hãy ủng hộ tôi nhờ rate sau mỗi chap tôi đăng nhé "

khoan.. cái tên truyện nhìn quen quen..

ÔI..

tôi vội vàng check draft của tôi, trống sạch sành sanh.

cái tên đối thủ mất dạy đó, vừa ăn cắp truyện của tôi, còn xoá hết các draft trước đó của tôi. tôi đếch biết tại sao hắn hack vào được trang tải truyện của tôi nhưng dù sao thì... không còn gì nữa rồi.

cả ngày hôm đó, tôi nằm dài trên giường, khóc rống lên như hồi nhỏ bị bố mẹ đánh. tôi vốn là một đứa cứng rắn, ít khi khóc, nhưng lần này, đủ để thấy tôi tuyệt vọng như thế nào.

tuyệt vọng vì phí bao công sức, mất ăn mất ngủ, cái mắt đầy quầng thâm và ý tưởng bao năm nay của tôi.

khoảng 2 giờ sáng, tôi vẫn ngồi trên bàn làm việc, gõ máy tính liên tục, muốn làm lại tác phẩm ấy, nhưng dường như tôi đã kiệt sức, tôi buột miệng chửi

TÁC PHẨM CHẾT TIỆT, BRACHIO CHẾT TIỆT, CÔNG VIỆC CHẾT TIỆC, CUỘC SỐNG CHẾT TIỆT.

chưa đủ hả dạ đối với tôi, nhưng khi viết được gần khúc đầu, tôi lại bị cơn buồn ngủ bao lấy.

chậc, lại quên mua americano rồi.

cố gắng mở to mắt bao nhiêu, cơn buồn ngủ ập lấy bấy nhiêu.cuối cùng, tôi không chịu được nữa, lăn ra ngủ quên trên bàn.
____

khi tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là khung cảnh kì lạ, bầu trời xanh ngát, xung quanh là những tán cây xanh ngát, bên phải là toà nhà, trông như trường học vậy.

tôi đang ở nơi quái quỷ nào đây??

ở đó vô cùng hỗn loạn, tiếng nói chuyện vô cùng nhiều. tôi là đứa ghét tiếng ồn, nên tôi rất khó chịu, nhăn mặt.

tôi đang trong tư thế ngồi, hai tay chống xuống, như kiểu bị đẩy ngã, lại còn mặc đồng phục.

khoan?? đồng phục ư??...

tôi chết rồi?? đang ở quỷ môn quan nên mới ồn vậy à...

ừ thì cuộc sống của tôi như hách dịch, dẫu vậy tôi cũng chưa muốn chết sớm đâu TT, tôi còn nhiều việc chưa làm mà

hay là mơ nhể? tôi hết véo má, đến tát mạnh vào mặt, vẫn không có gì xảy ra

tôi định véo thêm, có một bàn tay gạt việc tôi đang làm, tôi ngước lên, là một thanh niên tóc cháy nắng, khuôn mặt tròn xoe, vô cùng đáng yêu, hoà cùng với ánh nắng khiến thanh niên đó đáng yêu gấp bội phần.

tôi cứ tưởng là đàn em, nên định nói gì đó, nhưng tự nhiên cậu ta lên tiếng trước

" mày làm cái gì mà tát vào mặt như thằng dở hơi giữa ban ngày thế kia hả em, đứng dậy đi, định ngồi cả buổi ở đây à?? "

tôi khó hiểu, em??? là sao? tên này lớn tuổi hơn tôi à, nhưng cứ phải đứng dậy trước đã, phủi bụi trên người xong, tôi mới nhìn sang người kia.

tôi mới ngước xuống, dừng lại ở bảng tên.

" osaki shotaro "

ô, tên này là nhân vật phụ trong tiểu thuyết của tôi mà, bạn của nữ phụ, hơn nữ phụ một tuổi, người nhật, thích nhảy, crush một đàn em khối dưới

ê, dừng khoảng chừng là hai giây.. TÔI BỊ XUYÊN KHÔNG ĐẾN CHÍNH TIỂU THUYẾT ( từng là ) CỦA TÔI???

tôi suy nghĩ rồi đấm đấm vào đầu mình mấy cái, không phải mơ à?

" mày điên à, nãy giờ cứ kì lạ, mọi ngày mày có thế đâu? "

" khoan đã, anh đấm vào mặt em đi "

" thần kinh rồi, cần anh mày đưa mày đi nhà thương điên không? "

" không hề, trời ạ! "

tôi vò đầu bứt tai, quỷ thật, tự nhiên lại quên cốc americano một cái là thành ra không trở lại thế giới thực được luôn, ảo vcl ạ..

tôi bình tĩnh lại một chút, nhìn về phía đối diện, có đôi nam nữ. đó là cặp chính.

người con trai cao ráo trẻ đẹp trai kia tên lee chanyoung, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, người ở clb bơi lội, biết chơi đàn cello, hắn còn siêu thích khủng long.

quả thật, nhân vật tôi tự tạo ra, đẹp trai quá mức tôi tưởng tượng.

hắn ta bế một cô gái mảnh khảnh, chân dài, nhìn kĩ khuôn mặt thì trông rất xinh, dễ thương, gu của bọn con trai, chắc hẳn là jang wonyoung, bằng tuổi lee chanyoung.

hắn vừa bế cô ấy, vừa tiến đến chỗ tôi, tôi hơi bất ngờ, lùi lại vài bước, cậu ta nói như quát vào mặt tôi.

" sao anh lại đẩy ngã wonyoung vậy? anh nghĩ làm vậy thì anh có được tôi chắc "

gì đây, cái kịch bản này nghe như mấy bộ phim ngôn tình trung quốc sến súa vậy... khi nào về nhà phải đổi tình tiết này liền thôi! à mình còn không biết có về lại được nhà không nữa..

thấy tôi cứ đứng ngẩn ra, hắn nhắc lại

" này, có nghe tôi nói không? lần sau đừng động vào chúng tôi nữa, tôi là thẳng, tôi không hề gay, mong anh hiểu và giữ khoảng cách "

tôi chẳng nghe lọt tai, bận suy nghĩ về cốt truyện. đúng rồi, nam chính thích nữ chính, nữ phụ thích nam chính, nên làm mọi cách để hãm hại nữ chính, đại loại vậy.

ủa, nếu vậy thì tôi là nữ phụ tàn ác phản diện sao?? tại sao không cho tôi vai mấy anh chàng chứ? như thế này thì phá hỏng cốt truyện của tôi à?!!?

lee chanyoung thấy được sự xao nhãng của tôi

" park wonbin " cậu ta lạnh lùng nói.

" à.. ừ " tôi không tình nguyện đáp

anh shotaro thấy vậy, liền giải vây giúp tôi.

" xin lỗi, nay wonbin mệt, cậu nói chuyện với cậu ấy khi khác đi, hôm nay để cậu ấy nghỉ ngơi đã "

chanyoung đảo mắt, rồi gật đầu.

tôi liếc cậu ta môt cái, những tiếng thì thầm xung quanh thức tỉnh tôi..

" này, park wonbin quá đáng thật đấy, cậu ta nghĩ mình là ai, cậy nhà giàu, có quyền thế liền xô wonyoung của chúng ta à? "

" thật, trông như một tên lập dị, suốt ngày đeo bám chanyoungie, giờ đáng lắm, bị chanyoung chửi sấp mặt rồi "

" eo, nhìn bộ mặt giả tạo của nó kìa, vô tội lắm ấy "

" ở đây bọn tui đều nhìn thấy cậu đẩy wonyoung rồi nha, đừng giả bộ nữa "

ai đó hét lên, và lần nữa, tôi không quan tâm.

tôi liếc họ vài cái khinh bỉ, anh shotaro thì hét vào mặt bọn họ

" Ê, TỤI BÂY BỚT TRÒ NÓI SAU LƯNG ĐI NHE, GIỎI NÓI THẲNG MẶT BỌN TAO "

không ai dám lên tiếng nữa, họ thực sự sợ shotaro, mỏ hỗn nhất trường.

tôi phì cười

" này, hyung, anh thú vị thật đấy "

" cái gì mà thú vị, mày trông lập dị vcl "

" ê?? "

shotaro khoác vai tôi

" đi đi, ở đây tô sích lắm "

" hihi, dạ "

không hiểu sao khi vào thế giới này tôi như vừa thanh lọc cơ thể, tràn đầy năng lượng, sức sống. tôi muốn sống ở đây mà không phải về lại cái thế giới thực tẻ nhạt, vô vị kia.

tôi quay đầu lại nhìn thử một lần nữa, chanyoung đang hỏi han wonyoung rằng cô có đau ở đâu không, cô ấy lắc đầu, dù sao thì tôi thấy họ cũng đẹp đôi ấy chứ, không nên xen vào tình cảm của họ.

" shotaro hyung, nhỏ ning yizhuo đâu?? "

phải, tôi vô tình tạo ra con bé này cho vui, vì lúc trước tôi xem một chương trình thử giọng của trung quốc nên mới thêm con bé vào.

" nó đang học tiết cuối, mày trốn học với tao không? tí bọn mình ra đón nó"
" nhất truý ạ "

tôi cười cười.

" tiện thể, hyung, em thích lee chanyoung nhiều như nào vậy? "

" hỏi chi? mày còn không biết thì tao biết cái đách"

" thì em hỏi thôi "

" mày làm phiền nó, lúc nào mày cũng bỏ bọn tao theo đuôi nó, tặng mấy cái trang sức đắt tiền cho nó mà không mua cho bọn tao một cái, ngồi căng tin cũng tót qua chỗ nó, chịu mày luôn đấy, mê nó đến thế cơ à? "

" thì giờ em không mê nó nữa, dù gì nó cũng là trai thẳng mà, tỏ tình mấy lần nữa thì nó cũng không quan tâm đâu, giờ làm đệ tử của anh còn slot không ạ? "

tôi đùa cợt nhìn anh

" còn, haha, nhớ nhé, thích nó lại chết với anh "

cùng lúc đó, có người cốc nhẹ vào đầu tôi.

" mấy ông già kia, đi đâu zạa?? biết tui chờ lâu lắm hông? "

" không "

" ô "

nhỏ ning yizhuo trong thế giới này là một cô bé nhỏ nhắn, mặt tròn ủm, mắt nó trông như con mèo. cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tôi, bằng tuổi nhau, style cũng giống nhau luôn ( đấy là trong tiểu thuyết )

cậu ấy khá tinh nghịch, hoạt bát năng động nữa, tôi đã đặt ra tính cách cho con bé như thế đấy.

" bbani, mày không tính cắt cái mái tóc ẻmo sad boi của mày à, vì thằng lee chanyoung mà mày như thế đấy, ôi con tôi "

ningning giả vờ khóc, nũng nịu liên tục đập vào vai tôi.

" thì mai tao cắt, mà tao thề với mày luôn, tao quyết định uncrush lee chanyoung, không thích gì nữa, thề "
" đếch tin "

ningning ngíu mày, chống hai tay vào hông.

" mày phải dẫn bọn tao đi chơi cả tuần tao mới tin mày nhé, đồ có zai là bỏ bạn "

" ok chốt luôn ae nhé "

thật sự tôi khá ghét nam chính, tôi ghét những thứ quá hoàn hảo, đâu phải ai cũng hoàn hảo 100% đâu, nhỉ?

tôi nghĩ rồi, tôi sẽ tìm kiếm một người thích hợp với tôi và sống đến hết đời trong thế giới này lun, mà phải là trai đẹp vô cùng tận nhé!
_____

mình viết còn hơi lủng củng😭 xin lỗi mọi người ạ

à, mình lấy cảm hứng một chút từ drama " thế giới không có em nhé " - ý mình là cái đoạn xuyên không thui chứ mấy tình tiết khác mình sẽ không cho vào nhe..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro