đành thích nghi thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới sáng sớm thứ 7, shotaro với con nhỏ ningning kéo đầu tôi đến tiệm salon tóc.

" anh cắt cho bạn em quả đầu nhìn mà đẹp trai nha, tinh hoa hội tụ, đàn ông rất mê "

ningning chen vào nói

" gì vậy mày, phụ nữ rất mê chớ "

" à, em quên.. " nhỏ gãi đầu

anh thợ cắt tóc quay cây kéo một cách thuần thục

" okay luôn nhé, đợi anh lát "

sau vài chục phút, tôi mở mắt ra, trời ơi, ai đây?? không phải wonbin đâu nhé!

tôi tự ngắm mình trong gương, mái tóc dài ngoằng của tôi đã biến mất, thay vào đó là mái tóc ngắn, có vẻ khá dễ thương?

" uầy, xinh quá vậy, hợp với mày đó wonbaniee "

ningning vừa xoa đầu tôi vừa thốt lên, nó nhìn về phía shotaro, anh ấy giơ ngón cái, rất ưng mái tóc của tôi.

tôi cười rất tươi, sau đó bọn tôi đi ăn chút gì đó.

" bbani, mày bao bọn tao tteokbokki điiiii, ăn mừng mày uncrush tên lee chanyoung kiaaaa"

" ok anh em luôn nhé, hôm nay em bao mọi người, em giàu mà! "

khi bọn tôi vào quán, chúng tôi đều thấy những gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, 3 người, à, tên lee chanyoung, và 2 người khác, lạ hoắc.

tôi thấy vẻ mặt của anh shotaro hơi đỏ, có một chút trốn tránh, tôi tò mò hỏi nhỏ.

" anh taro, anh ghét ai trong số này à, trông có vẻ anh muốn độn thổ đi luôn ấy, ổn không vậy anh?"

" mày bớt hỏi, có crush ảnh trong đó, cái thằng có cái tóc nâu nâu mặt đẹp trai kia kìa "

ningning chen vào nói, vừa chỉ vào một tên. vì con nhỏ ning nói to quá, tên đó quay lại nhìn chúng tôi với ánh mắt ngơ ngác, cả bọn họ cũng nhìn theo. shotaro thấy vậy liền lắp bắp.

" c-chúng m-mày điên à? đừng có chỉ trỏ, quê quá, sau ai hỏi thì bảo tao không quen chúng mày nhé "

chỗ chúng tôi chìm vào bầu không khí ngại ngùng..

có một tên khác nhìn thấy tôi, liền vui vẻ cười nói, giải tỏa sự ngại ngùng.

" wonbinie đấy à, trùng hợp quá, bọn mình lại gặp nhau nữa rồi "

tôi nhướng mày, khó hiểu, đây là ai, sao lại biết tên tôi và chúng tôi thân thiết đến vậy sao?

" bbanie, mày sao vậy? anh eunseok đó, chào ảnh đi!! "

ningning huých vai tôi nói thầm, tôi nhớ ra rồi, song eunseok, nam phụ của truyện, thích thầm nữ phụ, nhưng nữ phụ chỉ một lòng một dạ với nam chính, anh ta đẹp trai, góc nào góc nấy đều sắc nét, tóc màu nâu hạt dẻ, bồng bềnh. anh ta còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường.

" ờm, vâng haha, rất vui khi gặp anh... " tôi sượng trân cười cười

lee chanyoung liếc nhìn tôi, liền thở dài, chắc lại nghĩ xấu gì tui chứ gì?? ai làm gì đâu??

" anh shotaro, sao anh cứ ngắm jung sungchan hoài vậy, anh mau ăn đi, tteok nguội hết rồi kìa! "

ningning tức giận, đập nhẹ vào tay shotaro, anh ấy giật mình, rồi quay lại tiếp tục việc ăn.

" anh thôi simp lỏ đi, người ta có biết anh là ai đâu mà... "

" mày im đi, để tao simp trai thầm lặng coi "

họ nói rất nhiều, nhưng tôi không quan tâm, chỉ tập trung ăn phần của mình, tôi nhét đầy bánh gạo vào miệng, nhai nhai phồng phồng.

" wonbinie, miệng em dính sốt kìa, dễ thương quá ~ "

eunseok đột nhiên lên tiếng, tôi ngước đôi mắt trân châu lên nhìn anh ta, anh ta dùng ánh mắt si tình nhìn chằm chằm tôi.

lee chanyoung thấy vậy liền nhíu mày, đảo mắt.

" eunseok, anh bớt nói một tên con trai như vậy được không? em sắp nghẹn đồ ăn rồi đây "

" kệ cha mày, liên quan đến tao không? mày nghẹn chết mẹ mày đi, tao khen bé wonbinie dễ thương kệ cụ tao, mày khó chịu mày khen bé yêu của mày ấy, chắc tao quan tâm. "

eunseok liền bật lại ngay lập tức, tôi cười thầm, có vẻ anh trai này thú vị đấy. lee chanyoung mặt thì cứ xị ra, như sắp đánh nhau đến nơi.

" thôi thôi, chúng mày không cãi nhau một ngày không được à? calm down, calm down " 

thấy căng quá, sungchan liền giải vây

" ew nói tiếng anh còn đéo xong mà cứ suốt ngày bắn "

" đấy, mày nữa "

...

chúng tôi ăn đã no căng bụng, ngay lập tức rời đi. trên đường về nhà, tôi hỏi ningning.

" ê ning, eunseok gì gì đấy sao lại thích tao vậy? "

" mày bị mất trí nhớ à? dù sao thì.. lúc bọn mình biểu diễn trên sân khấu cho mấy anh chị tiền bối ấy, mày thì đánh ghita, tao thì hát, tao vô tình liếc vào lớp anh eunseok, anh ta nhìn mày tha thiết đắm đuối lắm, sau đó anh ta còn nhờ bọn tao tặng đồ cho mày, sang lớp bọn mình để ngắm mày đấy, mà lúc đấy cái đầu mày chỉ có chanyoungie chanyoungie, ói hết sức à ! "

" ợ, chin nhỗi mò, mà anh shotaro đâu rồi?? "

tôi và ningning quay đầu lại liền không thấy anh shotaro đâu.

" à, chắc anh ấy đi theo crush rồi, đúng là.. bọn con trai chơi bóng rổ đều red flag đấy! tên jung sungchan kia cũng yêu một đống em gái khóa dưới rồi, trong đấy có kim gaeul lớp mình nữa.. "

" vãi, thế mày không báo hiệu cho anh taro à? "

" mày nghĩ tao chưa nói à, mỏi mồm rồi cũng nên, chán ảnh lắm, ảnh cứ như bò tót, đâm đầu vào màu đỏ "

" chịu đấy, hôm nay về nhà tao chơi không, nhà tao to quá cũng chán "

" oki oki hihi, được thiếu gia mời là vinh hạnh của tôi "

chúng tôi cùng về đến nhà, quên nói, quay lại hôm đầu tiên tôi xuyên không, tan học tôi về nhà như bình thường, tôi không ngờ nhà tôi to đến vậy, trước mặt tôi là biệt thự 800m vuông to chình ình, trong nhà có một đám người giúp việc cúi chào tôi, và một người quản gia nhắc nhở tôi việc ăn uống ngủ nghỉ, tôi hỏi bác quản gia về bố mẹ, bác nói bố mẹ của tôi thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, dạo này không về nhà nữa. vậy nên tôi chỉ ở một đêm thôi mà cứ như bị giam cầm nghìn năm. hôm nay tôi bảo ning sang nhà chơi cho đỡ buồn, họ cũng chào hỏi chúng tôi rất nhiệt tình, bác quản gia còn tưởng tôi với ning yêu nhau, vì tuần nào nó cũng sang nhà tôi..

vừa vào phòng, nó đã nhảy lên giường tôi, ôm con gấu bông khủng long jellycat của tôi.

" bbani, mày mua bé này ở anh à, sao tao chưa thấy bao giờ vậy? "

" à... ừ, mẹ tao xách tay về đấy " tôi cũng không biết nó, nên đành bịa một lý do 

" á à, nhìn quen quen... có vẻ giống tên họ lee nào nhể?? " ning lưu manh nhìn tôi, nhếch mép nói

" ai biết gì đâu, hồi trước thích thì mua thôi, giờ vứt cũng được nè "

" ê thui đừng vứt, tiếc lắm " nó ôm khư khư con khủng long trong tay, xuýt xoa.

chúng tôi đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng động ở dưới nhà, ningning bảo tôi xuống nhà xem thử, tôi lục đục xuống tầng một, đám người giúp việc xì xào bàn tán ở phía cửa sổ, tôi ngước ra, thấy một đám người đánh nhau trước cửa nhà tôi. tôi mở cửa xem thật sự chuyện gì đang xảy ra, một đám thanh niên vừa đánh vừa chửi.

" thằng chó mất dậy, dám gạ gẫm người yêu bố mày à? "

" đánh chết cả nhà mày giờ "

bọn chúng khá đông, tôi hơi sợ sệt nhưng vẫn hét lên.

" DỪNG LẠI NGAY!! TRƯỚC CĂN BIỆT THỰ 100 TỶ CỦA TAO MÀ CHÚNG MÀY LÀM CHUYỆN ĐỒI BẠI NHƯ THẾ À, RA CHỖ KHÁC ĐÁNH NHAU ĐI "

bác quản gia thấy vậy liền hốt hoảng kéo áo tôi, khuyên tôi vào nhà càng sớm càng tốt, nhưng đã quá muộn, bọn chúng quay lại, ôi trời, người bị đánh kia...

đó không phải lee chanyoung sao?...

lee chanyoung nhìn vô cùng thảm hại, mặt bầm tím, máu chảy đầy ra đầu, vô cùng xót xa.

tôi hơi ngạc nhiên, chạy qua đó xem, bác quản gia cản tôi không kịp, đành cầu nguyện tôi không bị đánh.

" chà chà, xem ai đây, park wonbin khối 3 à? "

" haha, mày nhìn xem người yêu mày này, nó đi tiếp cận người yêu tao, về mà dạy dỗ người yêu cho tốt "

tôi tức giận chửi.

" ha, độ nhận vơ của mày cũng tầm ảo tưởng sức mạnh đấy "

" mày.. chúng mày đánh nó luôn cho tao "

tên cầm đầu nghe tôi chọc ngoáy hắn liền chột dạ, ra lệnh cho mấy thằng thân hình vạm vỡ tiến gần về phía tôi.

tôi hơi sợ rồi, lùi lại vài bước, bỗng nhiên có một đám người áo đen chạy tới, giữ bọn chúng lại.

" hai thằng chó, cứ đợi đó đi, tao sẽ quay lại "

tên cầm đầu nói một cách khó khăn, tôi lè lưỡi về phía hắn, rồi nhìn về phía lee chanyoung. cậu ta trông thảm hại vô cùng, tôi thở dài, dìu cậu ta vào nhà để tạm băng bó.

trong phòng ăn, ningning cầm miếng pizza dứa nhai ngấu nghiến, thấy bọn tôi nó nhìn với ánh mắt khinh bỉ. tôi lên tiếng

" ai cho mày ăn pizza của tao? bạn mày vừa sắp cận kề cái chết kìa, còn không giúp "

" gì đấy, mày phải cảm ơn tao mới đúng, chứ mày nghĩ đâu ra có nhiều vệ sĩ như vậy? "

à.. quên mất đấy, nhà con ning cũng giàu mà, một đám người thì nhằm nhò gì với nó..

" vậy... cậu bạn nhỏ  của mày là sao đây? "

ningning nhìn về phía chanyoung, bây giờ cậu ta đang bất tỉnh, chắc mất hết sức rồi.

" nhỏ nhỏ cái đầu b mày, nó bị đánh, tao định mang nó về xử lý vết thương xong đá nó sau "

" ôi ôi, mày xót à, kkk " ningning vừa ngậm miếng pizza vừa cười lớn.

" im đi ning " 

tôi vừa nói vừa bôi thuốc cho chanyoung, băng bó xong, tôi liền đặt hắn ở trên phòng tôi.

thời gian trôi nhanh đến buổi tối, hình như chanyoung cũng tỉnh dậy rồi, tôi đang ngồi trong phòng khách với ningning xem phim tình cảm, trong phim, nữ chính cài mấy cái kep tóc rất xinh, ningning lôi ra một hộp kẹp tóc hello kitty siêu đáng yêu.

" bbani, mày thích kẹp tóc không, để tao kẹp cho "

tôi gật đầu, cúi đầu để ningning kẹp tóc cho tôi, nó kẹp cho tôi đúng nhiều kẹp, kẹp nào kẹp nấy đều dễ thương hết mức.

cùng lúc đó, lee chanyoung cũng đi xuống, tôi nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, ánh mắt long lanh của tôi ngước lên, không hiểu sao đôi môi của tôi bĩu lại.

ningning cũng để ý, trêu trọc.

" à tiện thể, lee chanyoung, cậu thấy wonbin có dễ thương không? "

chanyoung cứ đứng ngơ ngơ ở đó, cậu ta như bị hớp hồn ...

" ... dễ thương. "

_____

bé khủng long đây nèeee, dễ thương quá nên tớ cho vào lun ạa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro