1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Park Wonbin rất xinh đẹp.

Ừm, chính là rất xinh đẹp.

Trong đôi mắt to tròn ngây thơ của Lee Chanyoung, mỗi một hành động hay cử chỉ chỉ cần là xuất phát từ Park Wonbin thì đều rất xinh đẹp, thậm chí ngay cả khi anh mới ngủ dậy trong trạng thái đầu tóc rối bời (hoặc có hôm còn xuất hiện vài sợi dựng đứng cả lên vì anh đắp chăn qua cả mặt) dở giọng vòi vĩnh cậu nhóc ôm dậy khỏi giường thì cũng rất xinh đẹp.

Trái tim non nớt trong lồng ngực Lee Chanyoung mỗi lần như thế đều đập không theo quy luật nào cả, mạnh mẽ đến nỗi toàn thân cậu rung động, từng tiếng thình thịch vang lên đều đặn bên tai Lee Chanyoung khiến cậu nhóc cảm tưởng ngay giây sau nó có thể sẽ phản bội cậu nhóc mà bay ra bên ngoài, chạy đến chỗ Park Wonbin để thổ lộ với anh rằng cậu nhóc đã liên tục mong ước anh hằng đêm. 

Nhưng Lee Chanyoung bề ngoài to con nội tâm lại nhút nhát, cậu nhóc mới chỉ mới bước qua tuổi trưởng thành được mấy tháng, hẳn nhiên về chuyện tình cảm của người lớn đối với cậu nhóc quả thực có chút mới mẻ. 

Trước kia những người Lee Chanyoung tìm hiểu so với Park Wonbin đều không giống nhau. Bọn họ gặp rồi tan, bởi vì mỗi người có gia đình cùng ngôi nhà của riêng mình, chỉ cần răm ba câu hỏi thăm đã đủ làm Lee Chanyoung vui vẻ cả ngày. Còn bây giờ cậu nhóc cùng Park Wonbin gần như đã chạm mặt suốt cả hai mươi tư giờ, ăn chung bàn, ngủ chung phòng, sáng sớm cùng nhau đi làm rồi buổi tối lại cùng nhau trở về, thời gian để mỗi người đi tắm cũng không mất quá nhiều và thậm chí để tiết kiệm thêm từng giây từng phút quý báu mỗi lần lịch trình bận rộn, anh quản lý đã đề nghị bọn họ chia đôi để tắm với nhau. 

Lý do anh quản lý đưa ra là: giúp mọi người thân thiết hơn đồng thời không bị lỡ giờ ghi hình. 

Hợp lý đến như vậy.

Chẳng thể tìm ra sơ hở để phản bác.

 Ban đầu Lee Chanyoung chẳng dám nghĩ gì quá nhiều, nhưng sau khi bạn cặp được phân phó của cậu là anh trai cùng phòng Park Wonbin thì cậu nhóc lại đột ngột thay đổi tư tưởng.

Park Wonbin xinh đẹp như vậy, xinh đẹp đến mức làm Lee Chanyoung nảy sinh những suy nghĩ xấu xa mà trước đây cậu hoàn toàn chẳng muốn tìm hiểu.

Tấm lưng của anh trai cùng phòng trắng đến lóa mắt, da dẻ mịn màng như quả trứng gà sau khi luộc xong rồi cẩn thận bóc vỏ.

Muốn sờ.

Muốn chạm.

Muốn, rất muốn.

Chân chính ôm lấy anh, không phải với danh nghĩa em trai cùng nhóm, cũng không phải với lời đề nghị vì em quá mệt mỏi nên cần một cái ôm. 

Ý nghĩ này ngày một ngày hai qua đi càng mạnh mẽ, đầu độc tâm hồn vốn dĩ từng vô cùng thanh thuần của Lee Chanyoung, làm cậu nhóc bức bối không cách nào giải trừ được. Park Wonbin giống như sợi dây leo đầy đủ màu sắc đột ngột bén rễ vươn mầm trong lòng Lee Chanyoung, mặc kệ cậu  nhóc vùng vẫy khó khăn cũng nhất quyết bịt chặt đường lui của cậu, không tài nào để cậu có cơ hội quay đầu. 

Vừa độc ác, lại vừa ngọt ngào.

Chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình, chưa từng mong một ngày phải tỉnh giấc.

"Nhưng em rất sợ," Lee Chanyoung thủ thỉ, "Em rất sợ anh ấy sẽ chán ghét em."

Hong Seunghan nhìn Lee Chanyoung, lâu thật lâu, nhìn đến là nghiền ngẫm. Anh chưa từng nghĩ cậu em nhỏ hơn mình một tuổi này lại có nhiều điều trăn trở như vậy, đến hôm nay do nhìn thấy vài điểm bất thường của Lee Chanyoung mới vỡ lẽ ra. Ánh mắt Lee Chanyoung dành cho Park Wonbin chẳng biết từ bao giờ đã vội vàng thay đổi rồi.

Anh có nên chúc phúc cho Lee Chanyoung không? Mặc dù anh biết rõ Park Wonbin so với bất kì ai trong nhóm bọn họ càng khó nhìn thấu tâm tư hơn.

Một lúc sau, Hong Seunghan mới thở dài một cái, nói: "Em thích anh ấy thật sao?"

Trên con đường trưởng thành của Lee Chanyoung vô tình gặp được người anh trai xinh đẹp như Park Wonbin không thể tránh khỏi rung động, đến ngay cả Hong Seunghan đôi lúc chạm mắt với Park Wonbin cũng phải thầm cảm thán. Nhưng những lời cảm thán này chỉ là những lời cảm thán nhất thời, đến cuối cùng cũng chẳng tồn đọng lại trong lòng bất cứ điều gì, bởi vì anh không phải là cậu nhóc mới lớn Lee Chanyoung.

Hong Seunghan lớn hơn Lee Chanyoung có một tuổi thôi, trải đời sớm hơn Lee Chanyoung có mỗi một năm, nói nhỏ thì không quá nhỏ, nói lớn thì không quá lớn, chả qua anh tự tin đối với chuyện tình cảm bản thân có khả năng hiểu rõ hơn vài người trong cuộc.

"Rất thích," Lee Chanyoung đáp, tông giọng chắc nịch, "Là bản thân em tự nguyện thích anh ấy."

Thời gian ở bên cạnh Park Wonbin nhiều tới cỡ nào cũng không đủ, hoàn toàn không đủ.

"Anh Wonbin có biết không?" Hong Seunghan hỏi một câu, nhưng ngay giây sau lại cảm thấy bản thân hỏi câu đấy có phần dư thừa, bởi vì nếu Park Wonbin biết thì Lee Chanyoung sẽ không tâm sự với anh những điều như thế này.

Lee Chanyoung lắc đầu, "Đừng để anh ấy biết thì hơn. Mà nếu anh ấy biết rồi thì sao chứ? Có thay đổi được cái gì đâu."

Không thể bắt người bạn thích phải thích lại bạn được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro