2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Park Wonbin như bị thứ gì đó dẫn dắt liền đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với tầm mắt không có tiêu cự của Lee Chanyoung. Trong một giây ngắn ngủi, anh không biết rốt cuộc Lee Chanyoung đang nhìn đi đâu mà lại có thể bày ra vẻ mặt thâm tình đến như vậy, cậu nhóc nhìn về phía anh hay là nhìn người đàn ông đang đứng ở ngay đằng sau anh.

Thông qua tấm gương phản chiếu ở trong phòng tập nhảy của bọn họ, Park Wonbin phát hiện người đó là Song Eunseok.

Lee Chanyoung cùng Song Eunseok à? Park Wonbin tự nhủ thầm. Mối quan hệ của bọn họ trong suy nghĩ của Park Wonbin chưa bao giờ vượt quá bổn phận, có nghĩa ngoài tình anh em đồng nghiệp cùng một nhóm ra, anh chưa từng nhìn thấy giữa hai người nảy sinh bất cứ cử chỉ gần gũi thân thiết nào đến mức có thể khiến cho người khác hiểu lầm. Hoặc do bản thân Park Wonbin tự huyễn hoặc như vậy, trên thực tế anh chẳng phải là Lee Chanyoung, lại cũng chẳng phải là Song Eunseok, cho nên những suy đoán của anh đều là đoán mò để tự an ủi bản thân mình.

Park Wonbin thích Lee Chanyoung.

Không biết từ bao giờ.

Chỉ biết là rất thích.

Người ấy khích lệ anh rất nhiều, vào giây phút anh bất lực vì bài tập giáo viên giao quá nặng đô, chỉ vì có lời nói của người ấy an ủi mà đã phấn chấn lên phần nào.

Người ấy khen ngợi anh rất nhiều, cho dù đôi lúc chính Park Wonbin còn cảm thấy anh vẫn còn thiếu xót hết phần này tới phần khác thì người ấy cho rằng anh đã làm rất tốt, tốt đến nỗi còn khiến người ấy ghen tị với anh.

Lee Chanyoung ghen tị vì Park Wonbin giỏi giang, Park Wonbin lại quay sang ghen tị vì Lee Chanyoung ngây thơ quá mức. 

Nếu như Park Wonbin cũng như Lee Chanyoung, có lẽ trong màn đêm tối không một bóng người, anh có thể phần nào che đi niềm yêu thích đang muốn phá đi lớp kén để được chân chính chui ra ngoài. Thật sự không ổn chút nào, trái tim Park Wonbin đã sớm phản chủ, bắt đầu tơ tưởng đến Lee Chanyoung mất rồi. 

Bên ngoài trông Park Wonbin luôn luôn tỏ ra hờ hững, kiêu ngạo tựa như chú mèo nhỏ, nhưng người khác không bao giờ biết chú mèo nhỏ này cũng muốn được ai đó thuần hóa.

"Anh mệt sao?" Không biết Lee Chanyoung đến gần Park Wonbin từ khi nào, đến lúc anh kịp thời phát hiện thì cậu nhóc đã đứng trước mặt anh rồi.

Park Wonbin ngơ ra, có phần chưa hiểu kịp lời nói của cậu nhóc.

"Anh cứ nhìn em chằm chằm, là đồng cảm với em đúng không?" Lee Chanyoung khẽ mỉm cười, tiếng cười của cậu truyền vào tai Park Wonbin thật quá đỗi dễ nghe, "Bởi vì em cũng rất mệt."

Cả nhóm bọn họ đã tập luyện liên tục ba tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, quả thực Park Wonbin cũng cảm thấy có chút quá sức.

"Ừm," Park Wonbin gật đầu, coi như đồng tình với lời nói của Lee Chanyoung, "Anh cũng cảm thấy hơi mệt."

Bởi vì anh chưa từng làm trái ý Lee Chanyoung.

Bởi vì Park Wonbin muốn cho Lee Chanyoung thấy được lời nói của cậu cũng có sức nặng nhất định, ít nhất là đối với cá nhân anh.

Lee Chanyoung thấy Park Wonbin hùa theo mình liền kéo cao khóe miệng, "Em quan sát anh từ vừa nãy đến giờ chỉ chờ một câu nói này của anh thôi đấy."

"Vậy à?" Park Wonbin đáp lời, có chút không tin nổi.

"Chẳng phải eo anh vẫn đau sao?" Lee Chanyoung thành thật nói, "Anh tập luyện giống bán mạng như vậy mà không cảm thấy gì à?"

Thắt lưng của Park Wonbin đã không ổn kể từ lúc nhóm chuẩn bị debut, nhưng sau khi debut lại không có thời gian để đi đến bệnh viện khám tổng quát vì lịch trình do quản lý  dày đặc đến mức khó thở, làm cho ngày nào anh cũng chỉ ngủ được có một tiếng rưỡi. Cho nên Park Wonbin gần như quên mất cái eo của mình đang ra tín hiệu cầu cứu với anh, mãi đến ngày hôm nay Lee Chanyoung nhắc lại mới cảm thấy bên dưới đang đau âm ỉ.

"Đau," Park Wonbin thả ra một câu không đầu không đuôi, "Anh rất đau."

Park Wonbin từng đau đến nỗi khóc ở trên giường, nhưng Lee Chanyoung chưa từng phát hiện ra.

Cậu nhóc chỉ nhìn thấy gương mặt nhăn nhó cùng hành động thỉnh thoảng xoa eo của Park Wonbin, hoàn toàn mù tịt với vẻ yếu đuối của anh. 

Park Wonbin giấu quá sâu, cũng quá lâu, kể cả người tinh ý đến đâu cũng bị anh lừa gạt. 

Lee Chanyoung giật mình, đây là lần đầu tiên Park Wonbin bày ra vẻ mặt như bị người khác ăn hiếp trước mặt cậu nhóc, trông vô cùng mới mẻ. Cho dù hiện tại tóc mái đã gần như che hết đôi mắt Park Wonbin nhưng Lee Chanyoung vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy nó đang long lanh như thế nào, cảm giác ngay giây sau nước mắt sẽ rơi xuống gò má thanh tú của anh.

Mà Lee Chanyoung lại không muốn Park Wonbin phải khóc.

Rồi bất chợt không hề báo trước, Lee Chanyoung vươn tay tới công khai chạm vào eo Park Wonbin, không trực tiếp với hẳn vào bên trong, chỉ là cách lớp áo mỏng manh xoa nhẹ lên nó.

Động tác của cậu nhóc khiến Park Wonbin ngớ người, cũng khiến Shotaro cùng Hong Seunghan đang đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát đều ngớ người theo.

"Để em xoa cho anh," Lee Chanyoung nói, "Chúng ta tranh thủ nghỉ mấy phút làm dịu eo anh xuống, lát nữa lại thay miếng dán giảm đau."

Park Wonbin muốn từ chối, lời đến bên miệng định nói rồi lại thôi.

Hô hấp trong buồng phổi của anh như đình trệ, hít thở không thông.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro