3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Lee Chanyoung trông rất lạ, Park Wonbin lại càng lạ hơn.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, đôi lúc không thể không khiến cho người khác nảy sinh cảm giác hai người bọn họ rõ ràng có tình cảm vượt quá tình anh em với nhau nhưng chẳng hiểu sao đôi bên cứ nhất quyết chọn giữ im lặng, để mặc cho người kia thổn thức chờ mong, cũng để mặc cho bản thân mình trăn trở cùng với những lời nói không cách nào thốt lên được bằng lời.

Rốt cuộc một đám người yêu nhau vẫn luôn vô tình làm nhau đau khổ thông qua cách thức này hay sao?

"Chỉ cần nói cho anh ấy biết em thích anh ấy là được rồi mà?" Lee Sohee túm đầu Lee Chanyoung vào một góc tối, cách xa chỗ Park Wonbin đang đứng cả một đoạn, ở bên cạnh còn có Hong Seunghan. Không cần ai trong hai người nói thì Lee Chanyoung cũng thừa nhận ra người đàn ông họ Hong đã bị Lee Sohee quật ngã, để rồi chính miệng mình khai ra hết tất cả mọi thứ mà anh biết với cậu.

Chuyện tình cảm ngưỡng mộ lẫn nhau này, thú thật mà nói Lee Sohee sau khi nghe xong cũng không sốc đến mức há mồm trợn mắt, so với Hong Seunghan phải mất cả chục phút để tiếp thu tình hình thì cậu chỉ cần nghe qua một từ thích thôi là đã hiểu ra vấn đề. Thậm chí Lee Sohee trước đây còn từng tận mắt chứng kiến Lee Chanyoung đứng bên cạnh giường Park Wonbin, nhân lúc anh ngủ chẳng chút phòng bị  mà hôn lên môi anh nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, vừa cúi đầu chạm xuống đã vội vội vàng vàng rời đi.

Dường như là sợ Park Wonbin ngay giây sau sẽ giật mình tỉnh dậy, nhận ra đứa em trai anh yêu quý từ lâu đột nhiên xuất hiện đôi chút khác lạ với anh, và dường như cũng có chút sợ hãi tình cảm của bản thân sau khi phơi bày toàn bộ ra ánh sáng sẽ bị anh mạnh mẽ chối từ.

Lee Chanyoung nhút nhát như vậy, không muốn mạo hiểm đem bất cứ điều gì ra để đánh cược.

"Hyung, em nói ra rồi thì sẽ sao chứ?" Lee Chanyoung cười như không cười, rơi vào trong tầm mắt Lee Sohee lại cảm thấy cậu nhóc đang tự giễu cợt chính bản thân mình. 

Lee Chanyoung cái gì cũng có, chỉ là thiếu mất chút dũng khí nho nhỏ.

Cậu nhóc 19 tuổi đáng nhẽ ra không nên tự ti đến vậy, nhưng một khi sa chân rơi vào thứ tình yêu tội lỗi liền giống hệt một kẻ ngốc biết một mà không biết mười, khiến kẻ khác được dịp che miệng khinh thường.

"Nhưng em cho rằng em giấu Wonbin hyung thì sẽ ổn sao?" Lee Sohee đanh thép hỏi ngược lại, "Em tự mình cho rằng Wonbin hyung không thích em, rồi cứ thế lừa dối anh ấy à?"

Cũng là lừa dối chính mình.

Trên thế giới này có bao nhiêu cặp đôi yêu nhau mà không thể thành chứ, mỗi ngày lên mạng đều có thể thấy bọn họ thông báo chia tay mà chẳng cần có lý do chính đáng, hay thậm chí đơn giản là trong một giây phút nào đó cảm thấy quá xa cách, quá khó thấu hiểu nhau liền sẵn sàng cho phép đường ai nấy đi, dù sau này giông tố hay tĩnh lặng, dù sau này khổ đau hay hạnh phúc.

Lee Chanyoung từng đọc qua rất nhiều cuốn truyện, xem qua rất nhiều bộ phim, cơ mà cậu biết cậu không phải là nam chính tổng tài bá đạo. Cậu đủ ý thức phân biệt đúng sai, nhưng xét về mặt tình cảm lại chẳng có khả năng đoan đoan chính chính ép buộc một người về bên mình dễ dàng giống y như vậy. 

Lee Chanyoung thở dài, "Nếu anh ấy biết chẳng phải sẽ lớn chuyện hay sao? Hyung, chúng ta chỉ vừa mới debut."

Lựa chọn sự nghiệp hay là lựa chọn người mình yêu?

Lee Chanyoung đã đắn đo điều ấy cả năm trời, cả tháng trời, cuối cùng khi chứng kiến rõ ràng trong đêm tối vào thời điểm hay tin sắp được đứng trên sân khấu biểu diễn, đôi mắt xinh đẹp của Park Wonbin đã rực sáng ra sao thì cậu đã quyết định giấu nhẹm tất cả mọi chuyện, đem nó chôn vùi vào nơi sâu nhất, vĩnh viễn không để nó thoát ra.

Nhưng rốt cuộc Lee Chanyoung vẫn giấu không hết, để cho người khác biết được, giờ đây còn đang đứng trước mặt thẳng thắn chất vấn cậu.

"Ước mơ của Wonbin hyung cũng là ước mơ của em, làm sao em có thể ra tay phá hoại nó."

Bọn họ mới chỉ debut, là tân binh vỏn vẹn hai tháng tuổi, con đường phía trước còn rất nhiều rất nhiều việc phải thực hiện, Lee Chanyoung nỡ lòng nào còn đẩy thêm cho Park Wonbin một phần trách nhiệm mà đáng nhẽ ra anh không nên biết kia chứ? 

Lee Sohee á khẩu, Hong Seunghan trầm ngâm.

Lee Chanyoung không ngốc, bọn họ chưa từng đánh giá cậu nhóc là người vô lo vô nghĩ. Nhưng Lee Chanyoung vẫn  nhỏ tuổi hơn bọn họ, cho nên mọi người đều không muốn cậu nhóc phải trưởng thành quá sớm.

Chỉ là bọn họ hay cả công ty đều nhận thức được một điều: Lee Chanyoung bắt buộc phải trưởng thành. Giới idol so với những ngành nghề khác càng đào thải nhanh hơn, nếu Lee Chanyoung cứ mãi dậm chân tại chỗ thì cậu nhóc sẽ thụt lùi lại đằng sau, bị người khác mau chóng vượt mặt. 

"Chỉ cần Wonbin hyung hạnh phúc là được rồi."

Lee Chanyoung rũ mắt, sau lại ngước lên nhìn về phía Park Wonbin. 

Ánh mắt của cậu nhóc chứa đựng bi ai, cũng chứa đựng yêu thương căng tràn chẳng thể giấu.

"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là em cũng hạnh phúc, chỉ cần anh ấy vui là em cũng vui."

Park Wonbin bắt gặp ánh mắt ấy, cho dù không hiểu Lee Chanyoung đang ám chỉ điều gì cũng vội vàng gạt bỏ mệt mỏi vì cậu mà nhoẻn miệng mỉm cười đáp lại.

"Chỉ cần người đó là Park Wonbin."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro