4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Bọn họ nói, Lee Chanyoung còn quá non nớt.

Non nớt ở cái cách Lee Chanyoung cầm mic hát, non nớt ở cái cách Lee Chanyoung lúng túng nhảy và non nớt ở cái cách Lee Chanyoung đứng bên cạnh Park Wonbin. 

Bọn họ còn nói, Lee Chanyoung bị hào quang của Park Wonbin lấn át, cho dù cậu có cố gắng tới cỡ nào cũng không thể đuổi kịp anh. Một đám người treo lên người bộ mặt giả tạo, tự cho rằng mình là chính nhân quân tử để thỏa mãn đam mê đi rèm pha người khác, lại chẳng chịu công nhận những nỗ lực vượt bậc của Lee Chanyoung.

Bọn họ cảm thán tại sao Park Wonbin giỏi như vậy, cảm thán tại sao cái gì Park Wonbin cũng có thể làm được, đồng thời cũng cảm thán, Lee Chanyoung đến bao giờ mới bằng một phần mười của Park Wonbin. 

Lee Chanyoung kể từ khi debut mỗi ngày lên mạng đều có thể đọc được những bình luận chế giễu, trào phúng, tất cả đều có điểm chung là muốn so sánh kích động tình cảm giữa cậu cùng với Park Wonbin. Lee Chanyoung phải ghen tị, phải đối kị với những thứ mà Park Wonbin làm được, từ đó mối quan hệ giữa bọn họ mới dần dần trở nên xấu xí khó nhìn, tựa như giữa mặt bàn thủy tinh phải có thêm một vết nứt, như vậy mới khiến đám người ngoài kia hài lòng hả dạ. 

Nhưng bọn họ đâu thể biết Lee Chanyoung chẳng những không hề ghen tị với Park Wonbin mà ngược lại còn cẩn thận trao đến anh những điều ngọt ngào nhất, ở trong đêm tối liên tục cầu nguyện cho Park Wonbin không ốm đau, không bệnh tật. 

"Đừng đọc những thứ này."

Đột nhiên có một bàn tay ai đó ở trong không trung vươn tới giật lấy điện thoại của Lee Chanyoung làm cậu giật mình.

Giọng nói có chút tức giận vang lên, ngay sau đó chiếc điện thoại đáng thương đã không còn nằm trong tay Lee Chanyoung mà được người khác đặt lên trên chiếc bàn cạnh đầu giường, còn cẩn thận cho mặt điện thoại úp xuống không để nó phát sáng được nữa.

"Tối muộn rồi em còn muốn đọc những thứ tiêu cực như vậy?" Park Wonbin khẽ cau mày, mặc dù trong phòng bọn họ chỉ bật mỗi đèn ngủ thì Lee Chanyoung vẫn có thể nhìn ra những biểu hiện nho nhỏ biến hóa trên gương mặt xinh đẹp của Park Wonbin. 

"Hyung," Bị phát hiện, Lee Chanyoung chỉ có thể mỉm cười gượng gạo, "Em xem một tí rồi sẽ đi ngủ ngay mà."

Park Wonbin cảm thấy chưa hài lòng khi nghe những lời giải thích qua loa này từ Lee Chanyoung, anh tiếp tục chấn vấn cậu, "Những điều bọn họ nói, những câu từ em đọc được có giúp em giỏi hơn không Lee Chanyoung?"

Rất hiếm khi Park Wonbin gọi cả tên lẫn họ của Lee Chanyoung, chứng tỏ hiện tại anh đang rất tức giận.

Có cái gì có thể giấu được  tai mắt Park Wonbin chứ? 

Lee Chanyoung đọc được những dòng chê bai cậu thì Park Wonbin cũng đọc được. Chỉ là anh không giống Lee Chanyoung, không vì những lời nói ghen ăn tức ở này mà ngẩn ngơ suy nghĩ cả một ngày. Nhưng Park Wonbin có thể hiểu tâm lý của những cậu nhóc mới lớn như Lee Chanyoung, buồn tủi hay giận hờn, vui vẻ hay hạnh phúc đều sẽ phô bày hết lên trên gương mặt, bởi vì Park Wonbin đã từng như vậy.

"Hyung không thấy bọn họ nói đúng sao?" Lee Chanyoung nói, giọng nói nhẹ nhàng không hề nghe ra bất kì ngữ điệu gì, "Bọn họ khen hyung rất giỏi, điều này không phải đúng sao? Bọn họ khen hyung à một tài năng trẻ tuổi sẽ phất lên trong tương lai, điều này không phải đúng sao?"

Sau đó Lee Chanyoung khẽ nghẹn lại, đôi đồng tử giãn ra, chẳng rõ hiện tại ánh mắt cậu đang đặt ở đâu, "Bọn họ đều nói đúng mà hyung, bọn họ nhận xét anh rất đúng. Còn em, bọn họ nhận xét em cũng rất đúng."

Không thể thỏa mãn ánh nhìn của người khác, đối với một idol mới debut giống Lee Chanyoung, đây gần như là một lời nhận xét có tính chất đả kích mạnh mẽ nhất. 

"Nếu theo như những lời em nói, vậy thì bọn họ nói em không chịu luyện tập là đúng à?" Park Wonbin hỏi vặn lại Lee Chanyoung, "Bọn họ nói em là kẻ lười biếng, như vậy em cũng cho là đúng?"

Lee Chanyoung mờ mịt, càng nghe Park Wonbin nói cậu lại càng mờ mịt.

Xuất phát điểm của cậu từ nhỏ tới lớn là muốn được người khác ngỏ lời công nhận. 

Đối với môn thể thao bơi lội, Lee Chanyoung đã xuất sắc giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, quãng thời gian ấy quả thực cậu đã chìm trong không biết bao nhiêu lời công nhận từ người trong giới thể thao đến người đi xem thi đấu. Mọi người đều tung hô Lee Chanyoung, phấn khích nhìn từng cử động uyển chuyển cơ thể của Lee Chanyoung. Mọi người ưu ái đặt cho Lee Chanyoung một loạt danh xưng, trong đó làm cậu nhớ rõ nhất hai chữ, chính là thiên tài. 

Nhưng giới giải trí lại không giống như vậy, tại nơi đây Lee Chanyoung là một số không tròn trĩnh, những thành tựu cậu gặt hái được ở lĩnh vực thể thao đối với bọn họ cũng chẳng là cái gì quá lớn lao.

Ba Lee đã cảnh báo Lee Chanyoung rất nhiều lần, rằng cậu phải xây dựng tâm lý vững chãi mới có thể đối diện được với hào quang và bóng tối của giới giải trí. Cơ mà Lee Chanyoung chẳng nghe vào đầu bất cứ điều gì, cậu cho rằng mình sẽ chinh phục được nó như cách cậu chinh phục bộ môn bơi lội.

"Nhưng nó khó quá hyung," Lee Chanyoung ôm đầu, khóe mắt rưng rưng trực chờ muốn khóc, "Có phải em sai rồi không?"

Em sai vì đã quá tự cao tự đại.

Em sai vì đã coi thường những khó khăn mà em có thể gặp phải.

Em sai, em sai bởi vì debut cùng với một người tài giỏi như anh.

Park Wonbin đau lòng lắc đầu, anh tiến tới ôm lấy thân thể to lớn của Lee Chanyoung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Em đã rất tiến bộ, em rất giỏi, Chanyoung ah."

Những buổi luyện tập gần như bán mạng, những giọt nước mắt rơi trong đêm tối ở nơi không ai biết, những giọt mồ hôi thấm đẫm từ trên xuống dưới, tất cả đều chứng tỏ sự nỗ lực vượt bậc của Lee Chanyoung. 

"Đồng đội của chúng ta, các fan của chúng ta, những người trực tiếp nhìn thấy quá trình tiến bộ của em, bọn họ đều nói em rất giỏi." 

Không phải bởi vì muốn an ủi Lee Chanyoung mà Park Wonbin nói ra những lời này, cũng không phải đối với ai Park Wonbin cũng sẽ làm như vậy. Giống như Lee Chanyoung đã từng nói, chỉ cần người đó là Park Wonbin. Lại giống như Park Wonbin đã từng bày tỏ, chỉ cần đứng trước mặt Lee Chanyoung anh liền sẽ mỉm cười thật tươi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro