02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

--


Ngày Lee Chanyoung xuất viện, cậu ngoan ngoãn đi theo Park Wonbin, cúi đầu chờ anh lấy thuốc, nghe lời dặn dò của bác sĩ, sau đó cùng Park Wonbin lên xe, im lặng ngồi chỗ của mình ở phía sau. 

"Mấy ngày nay khá yên bình." Park Wonbin lái xe, không đầu không đuôi nói ra một câu như thế, "Không giống phong cách của sát thủ chút nào cả." 

"Chẳng phải tốt hơn hay sao?" Lee Chanyoung trả lời rất bình thản, nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. 

Park Wonbin ngẩng đầu, ngước lên kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Lee Chanyoung. Đối phương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dáng ngồi thẳng tắp, không có chút nào là mừng rỡ sau khi sống sót qua tai nạn. 

"Đừng ngủ nữa, đến nơi rồi." 

Park Wonbin dừng xe, kêu lên với Lee Chanyoung. 

Lee Chanyoung ngủ thiếp đi, cần cổ xiêu vẹo tựa vào lưng ghế, Park Wonbin nhìn thấy mà giật mình, sợ vết thương của cậu bị rách, mất máu nhiều xong chết luôn trên xe mình. 

"Ừm..." Lee Chanyoung vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, mơ mơ màng màng đáp lại Park Wonbin, "Mở cửa..." 

"Còn sai bảo tôi à? Đúng là công tử bột mà." Park Wonbin xuống xe, muốn lôi người bên trong ra, nhưng sợ mình không khống chế được lực, đành phải quay lưng đi, anh kéo cánh tay Lee Chanyoung đặt lên vai mình, cố gắng cõng cậu ra ngoài. 

Cậu rất cao. Dường như Lee Chanyoung luôn nằm trên giường bệnh, Park Wonbin đã quen với cảm giác nhìn xuống cậu. Từ lúc xuất viện cậu cũng luôn cúi thấp đầu đi đường, giữ khoảng cách với Park Wonbin, cho nên anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào chiều cao của cậu. Cánh tay cậu to dài, ôm trọn Park Wonbin, cơ bắp trên cánh tay cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, hình thể như vậy sẽ dễ dàng bị người khác đâm vào cổ sao? 

Nghĩ đến đây, Park Wonbin chợt rùng mình, anh vừa quay đầu lại đã thấy Lee Chanyoung tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng hai cánh tay cậu vẫn giữ nguyên trên vai anh. Cậu thuận thế nghiêng đầu sang phải, lường biếng nhìn nửa bên mặt anh, thấy anh quay đầu lại thì tâm trạng liền tốt lên, cười nói: "Anh đang nghĩ gì thế, sao lại say sưa như vậy?" 

"Tỉnh rồi thì tự đi đi." Park Wonbin đẩy cậu ra, sau đó không quay đầu bước nhanh về hướng thang máy. 

"Đây là cách anh đối xử với bệnh nhân?" Lee Chanyoung không hề khó chịu, ngược lại đút tay vào túi đi theo bước chân của Park Wonbin. 

Hai người lần lượt đi vào nhà. Park Wonbin đã đặc biệt dọn dẹp, giấu đi tài liệu về A mà mình soạn, đồng thời dành phòng ngủ cho khách đưa cho Lee Chanyoung ở. 

"Đây là nhà anh?" Lee Chanyoung đứng ở cửa phòng khách, đột nhiên đặt câu hỏi. 

"Đúng thế, làm sao vậy, chê nhỏ à?" 

"Tôi còn tưởng cảnh sát sẽ thuê cho tôi một căn nhà riêng." 

Park Wonbin dừng động tác tay, buồn cười nhìn cậu: "Bọn họ không có nhiều tiền vậy đâu." 



Lee Chanyoung cứ sống ở đấy như thế. Park Wonbin liền coi Lee Chanyoung như bạn cùng phòng, không hỏi cậu đến thành phố làm gì, sau những bữa tối cùng nhau, anh nhốt mình vào phòng làm việc tận đến lúc đi ngủ. 

Lee Chanyoung có chút hoang mang. Ban đầu cậu tưởng cảnh sát cho mình ở cùng với Park Wonbin mục đích là để giám sát cậu, nhưng nhìn theo góc độ hiện tại, có vẻ họ chỉ thấy cậu đáng thương và cho cậu một chỗ ngủ mà thôi. 

Quên đi. Lee Chanyoung cũng không tò mò đến tột cùng là cảnh sát đang nghĩ gì. Nhiệm vụ của cậu chỉ là vào thành phố R và gây ra hỗn loạn, những chuyện về sau sẽ có sát thủ khác xử lí. Lee Chanyoung thực sự đã ôm tâm trạng đi nghỉ phép đến đây, nhiệm vụ "gây hỗn loạn" đã hoàn thành, chỉ còn việc ăn chơi, sau đó tìm thời cơ rời đi. 

Lee Chanyoung khuấy sữa chua trong bát, ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng làm việc được đóng kín, híp mắt cười. 

Bây giờ hình như có điều thú vị hơn để làm. 



Không giống với sự ung dung của Lee Chanyoung, mấy ngày nay Park Wonbin và cảnh sát bận sứt đầu mẻ trán. 

"Cái tên A đáng chết này rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ nhà nào cũng muốn thuê vệ sĩ, thế mà vệ sĩ lại trở thành nghề nghiệp hot như vậy, nhưng nhân sự không đủ, cứ tiếp tục thì có khi sẽ đến tận cục cảnh sát đào người mất!" Cảnh sát Wang than thở bên kia đầu dây điện thoại. 

Park Wonbin cau mày, cáu kỉnh không kém, anh đã nhẫn nhịn suốt mấy đêm rồi nên trạng thái tinh thần càng ngày càng tệ: "Nếu không thì cháu đi làm vệ sĩ cũng được." 

"Cái thân hình nhỏ bé của cậu thì không được." Cảnh sát Wang lúc này vẫn còn tâm trạng trêu chọc Park Wonbin. 

Park Wonbin nghe cảnh sát Wang nói xong, anh khẽ cười, liếc mắt về phía cửa: "Cháu có việc, cúp máy trước nhé." 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Park Wonbin day day ấn đường, vịn bàn chậm chạp đứng dậy. Bởi vì ngồi quá lâu nên đôi chân anh có phần tê dại, trong lòng thầm mắng Lee Chanyoung một tiếng, mở cánh cửa phòng. 

Lee Chanyoung bưng một dĩa trái cây, không biết đã đứng chỗ này bao lâu, nhìn thấy Park Wonbin bước ra, đôi mắt lóe sáng đưa dĩa trái cây đến trước mặt anh: "Tôi thấy anh làm việc khá lâu rồi, nghỉ ngơi chút nhé?" 

Park Wonbin đùa với cậu: "Cậu không đầu độc tôi đấy chứ?" 

Lee Chanyoung nhét một quả nho vào miệng: "Anh không muốn thì đừng ăn." 

Park Wonbin nâng cằm nhìn Lee Chanyoung đang nở nụ cười, một bên má trái cậu phồng lên vì quả nho, anh lướt mắt xuống chút nữa, bờ môi đỏ hồng, yết hầu nam tính rõ rệt, làm hại trái tim Park Wonbin bị lỡ nhịp trong phút chốc.

Park Wonbin thích đàn ông, đây là chuyện anh đã biết từ khi còn nhỏ. Vì điều này mà anh bị bắt nạt tại trường học, các bạn cùng lớp gọi anh là "không bình thường", là "kinh tởm". Park Wonbin vì thế mà bị tổn thương tâm lí một thời gian, nhưng anh rất nhanh chấp nhận được sự thật này. Anh nhìn chằm chằm Lee Chanyoung, miên man nghĩ, nếu như bản thân lúc còn là học sinh mà gặp được Lee Chanyoung, vậy thì anh chết chắc rồi.

Nhưng tình huống hiện tại thế nào? Thằng nhóc đang vừa ăn trái cây vừa mỉm cười ngây ngô với anh chính là tên sát thủ chuyên nghiệp mà anh muốn giúp cảnh sát truy bắt. Nếu Lee Chanyoung biết rõ thân phận của anh, có phải cậu sẽ giết anh đúng không? Nếu không thì anh có nên nhân cơ hội đánh ngất cậu, sau đó ném cậu cho cảnh sát? 

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính chiếu lên thân hình hai người đàn ông, chỉ tiếc rằng không ai có tâm trạng để ý đến nó. 

Trong túi quần của Lee Chanyoung có một tấm danh thiếp, trên đó viết--

Thám tử tư, Park Wonbin. 

Trên danh thiếp có in một bức ảnh, chính xác hơn là gương mặt đẹp đẽ của người trước mắt cậu.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro