03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我没你想象的那么完美
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

--


"Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài, cậu ngoan ngoãn trông nhà nhé." Park Wonbin ngồi trước cửa ngay tủ đựng giày, hướng về phòng khách kêu lớn. 

"Biết rồi." Lee Chanyoung chớp chớp mắt, cậu gật đầu, giơ tay lên vẫy vẫy, "Có chuyện gì tôi sẽ gọi điện cho anh." 

Park Wonbin không nhìn cậu, xỏ giày bước ra ngoài. Nụ cười của Lee Chanyoung biến mất ngay sau khi cánh cửa được đóng lại, cậu nhíu mày, dạo qua một vòng trong phòng khách, thuận tay cầm áo khoác, cũng bước ra khỏi cửa. 

Thực ra hôm nay Park Wonbin không có chuyện gì để làm. Nhiều ngày trôi qua như vậy mà không có một động tĩnh nào, anh nghi ngờ là do bản thân cứ liên tục ở nhà nên hôm nay anh mới nói dối Lee Chanyoung mình phải đi công việc, xem thử đến tột cùng là cậu muốn làm gì. 

Park Wonbin ngồi trong góc tại một quán cà phê, anh gọi một ly cappuccino, tay phải chống cằm, ngón trỏ hơi đưa ra nhẹ nhàng gõ gõ vào mặt mình. 

Lần hành động này của A đúng là rất kỳ lạ, gã chỉ báo rằng mình sẽ vào thành phố chứ không nói muốn giết người, hơn nữa đến giờ cũng chỉ gây thương tích cho một người không liên quan...

Không xong rồi! Park Wonbin vỗ mạnh vào mặt bàn, những vị khách khác giật mình nhìn về phía anh, lúc này anh mới nhận ra, vội vàng gật đầu xin lỗi những người xung quanh sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê. 

Lần này bọn họ đều nghĩ sai rồi, đây chỉ là một cái vỏ bọc, kẻ thực sự nhận nhiệm vụ giết người không phải cậu. Mục đích của Lee Chanyoung chính là di dời lực chú ý của cảnh sát. 

Đột nhiên điện thoại trong túi Park Wonbin rung lắc điên cuồng, anh vội vã móc ra xem, trên màn hình hiển thị tên người gọi "Lee Chanyoung". 

Park Wonbin dừng bước, cầm điện thoại lên, từ từ quay đầu. 

Từ hướng nhà anh bốc lên làn khói đen nồng nặc.

..... 



"Đầu óc cậu có vấn đề đúng không?" Cảnh sát Wang nhìn chằm chằm Park Wonbin trên giường bệnh, không nhịn được hỏi anh, "Tự dưng lao vào đám cháy làm gì?" 

Park Wonbin nhắm mắt giả vờ ngủ, đáng tiếc không qua mặt được cảnh sát Wang, còn nghe ông tiếp tục lải nhải: "Tên đấy đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu, gã tuyệt đối muốn thiêu chết cậu, may mắn là cậu không có ở nhà, kết quả cậu lại tự chạy về?!" 

Câu trả lời của Park Wonbin chính là để gã buông lỏng cảnh giác. 

Nói xong câu đó, anh không giải thích thêm với cảnh sát Wang nữa mà quay qua hỏi tình hình của Lee Chanyoung. 

Thời điểm Park Wonbin nhận ra Lee Chanyoung phóng hỏa đốt nhà mình anh tức giận đến nỗi muốn quay về bóp chết người, nhưng dùng phần lí trí còn sót lại, một bên anh chạy nhanh về, một bên anh trả lời điện thoại của Lee Chanyoung. 

"Park Wonbin...khụ khụ...." Âm thanh Lee Chanyoung yếu ớt, nghe như hít thở không thông, "Trong hành lang có thứ gì đấy bị cháy, tôi...khụ khụ...." 

"Vào nhà vệ sinh trước, lấy khăn ướt bịt mũi lại, tôi lập tức về ngay đây."

Lúc Park Wonbin xông vào, Lee Chanyoung đã gần như mất ý thức, nhưng khi nhìn thấy anh vẫn gắng gượng đứng dậy, đi đứng loạng choạng ngã về phía Park Wonbin, ôm lấy anh và dùng khăn ướt bịt mũi anh lại: "Đi." 

Cậu đi được? Vậy tại sao còn gọi anh trở về? Park Wonbin gào thét trong lòng liếc nhìn Lee Chanyoung, thấy gương mặt cậu dính đầy bụi đất, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời. 

Kết quả đi được nửa đường thì Lee Chanyoung đột nhiên ngất xỉu. Vì Park Wonbin luôn được Lee Chanyoung bao bọc nên không hít bao nhiêu khói, nhưng lúc Lee Chanyoung ngã thẳng xuống đã đè bẹp anh dưới người. Park Wonbin giãy giụa một lúc không xi nhê gì, đành phải chờ cứu viện tới. 

Lee Chanyoung vẫn ổn, lúc Park Wonbin nghe cảnh sát Wang nói như vậy, nét mặt anh rất bình thản. Cũng là trong dự liệu mà thôi, cậu chỉ làm thể để kiểm tra người bên cạnh mình, không thể tự đưa mình vào chỗ chết được. 

Park Wonbin nghe xong lời dặn của bác sĩ thì muốn đi tìm Lee Chanyoung, cảnh sát Wang thấy thế ấn anh ngồi xuống: "Trời ơi, tôi đã kêu A đang nhắm vào cậu, vậy mà cậu còn muốn chạy lung tung?" 

Park Wonbin gấp gáp nói ra nghi vấn của mình cho cảnh sát Wang, bảo ông đi nhắc nhở mọi người đề phòng có sát thủ khác, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. 

Cảnh sát Wang gật đầu, ông thở dài: "Haizzz, sao lại có nhiều sát thủ chuyên nghiệp đến thế! Có thể cho cảnh sát thở một chút được không?!"

Ha ha. Park Wonbin cười gượng hai tiếng, anh cũng muốn hỏi tại sao lại như vậy, làm hại chính mình mỗi ngày đều sống trong sự lo lắng cảnh giác. 

Sau khi tiễn cảnh sát Wang đi, Park Wonbin đến phòng bệnh của Lee Chanyoung. Lần này cậu không có vẻ tiều tụy như lần đầu gặp mặt, tâm trạng Lee Chanyoung dường như rất tốt, ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi Park Wonbin đi vào. 

"Tôi biết anh sẽ tới." Lee Chanyoung lên tiếng trước. 

Park Wonbin không biết Lee Chanyoung đang nói về việc anh xông vào đám cháy cứu cậu hay anh đến phòng bệnh thăm cậu, nên qua loa trả lời: "Ừm, đúng vậy." 

Lee Chanyoung hướng về phía khác gật đầu: "Tôi muốn ăn trái cây." 

Park Wonbin đưa giỏ trái cây cho cậu. 

"Khi nào chúng ta mới được về nhà?" 

"Hửm?" 

"Về nhà, khi nào mới được về nhà?" 

Lee Chanyoung không cảm thấy mình nói sai điều gì, miệng nhai quýt, ngẩng đầu nhìn Park Wonbin đầy mong đợi. 

"...Để tôi đi hỏi bác sĩ." 

Trước mắt cũng không có gì nghiêm trọng, hai người nhanh chóng được xuất viện. Có lẽ Lee Chanyoung thực sự coi nơi này là nhà của mình, cậu mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày, để Park Wonbin cau mày đứng cạnh mấy hộp đồ chuyển phát nhanh chất thành đống. 

"Dép?" Park Wonbin chỉ vào một hộp đồ được Lee Chanyoung mở ra, "Cậu mua cái này làm gì?" 

"Đồ đôi đấy, một đôi cho anh, một đôi cho tôi." 

"...?" Park Wonbin hơi hé miệng, câm nín tại chỗ, sau đấy tiếp tục chỉ vào bàn chải đánh răng hỏi cậu, "Thế còn cái này?" 

"Cũng là đồ đôi luôn, anh một cái, tôi một cái." 

Park Wonbin bỏ cuộc không thèm hỏi nữa, xoay người trở về phòng. 

"Này!" Lee Chanyoung gọi anh từ phía sau. 

Park Wonbin đứng yên tại chỗ, bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa: "Chuyện gì?" 

"Hôm nay," Park Wonbin loáng thoáng nghe thấy tiếng Lee Chanyoung ngày càng gần, "Có thể cùng nhau ngủ được không?" 

Toàn thân Park Wonbin run lên, tay Lee Chanyoung đã đặt trên tay anh, anh mau chóng kéo tay cậu, lôi cậu cách xa khỏi phòng mình. 

"Nói vớ vẩn gì thế?" 

"Không có mà, chỉ là nằm ngủ cùng nhau thôi." Lee Chanyoung ngoan ngoãn bị anh lôi đi, âm thanh nói chuyện hết sức tủi thân, cậu nhếch miệng, "Tôi sợ bóng tối, ngủ một mình sợ lắm." 

Park Wonbin nghĩ thầm, đúng rồi, giết nhiều người như thế thì sợ là phải rồi...Nhưng mà tui nằm cạnh cậu tui cũng sợ lắm đó? 

"Mấy ngày qua cậu ngủ không ngon à?" 

"Thực ra tôi bị mất ngủ, nhưng không nói cho anh biết." 

Lee Chanyoung chỉ chỉ vào bọng mắt của mình, trắng sáng như tuyết. 

Park Wonbin, người đã thức khuya nhiều đêm liền để điều tra vụ án của A, đồng thời quầng thâm sắp lan ra tới cằm:  ...


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro