iii. Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/7/2024.

Đau quá.

Như một cây kim đâm thẳng vào lồng ngực, Wonbin dùng tay bấu chặt lấy cổ áo. Từng cơn đau nhức bắt lấy thời cơ lần lượt thay nhau ấn sâu vào tim anh, không khác nào muốn xé nát tâm can của thân hình gầy gò và thiếu hụt sức sống. Hoa hồng rồi cũng sẽ tàn; máu từ thân thể bị trút gần hết, môi Wonbin trắng bệch, tay chân không thể đứng vững mà phải dựa vào thành thang.

"Chết cha, để quên thuốc ở nhà rồi." Sau một hồi lục đồ trong túi đeo chéo bằng da bò, anh luống cuống, từng bước một, chậm rãi di chuyển xuống những bậc thang dốc.

Dù có cố gắng đến nhường nào, cổ họng anh bị thắt lại, Wonbin không thể thở cũng như nghĩ. Đầu anh bối rối và mệt nhoài, từng giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống gần khóe mắt, vô tình làm làn da khô khốc bị kích ứng. "Thật sự là không chịu được nữa." Wonbin đành dịch người xuống vài bậc, ngồi thụt vào một góc nhỏ, tựa vầng trán còn nóng lên tường. Rồi anh nhắm mắt lại, thật lâu.


10 phút sau.

15 phút sau.

30 phút sau.


"Em bị thiếu máu trầm trọng."

"Thiếu máu?"

"Đây có thể là bệnh di truyền từ thế hệ trước. Wonbin à, em cần phải chuẩn bị để điều trị thật sớm. Dù đây không phải căn bệnh hiếm gặp, nhưng với những đối tượng giống em, chị e là nó còn phức tạp hơn thế."

"Liệu, bố em có nằm trong đối tượng đó không?"

"Chỉ mong là không, Wonbin à."

"Gâu! Gâu! Gâu! Gâu!" Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, sau hơn mười lần kêu liên tục, nó cũng thành công đánh thức Wonbin khỏi cơn mê tưởng chừng vô tận.

Cặp lông mi theo chiều gió mà nhấp nháy liên hồi, Wonbin giờ mới cảm nhận được tia sáng hy vọng duy nhất trong gần ba mươi phút mù mịt vừa qua. Anh vô thức mở mắt, yết hầu di chuyển xuống làm dịu cổ họng ran rát. Bình tĩnh đứng dậy, Wonbin hít một hơi thật sâu, chếnh choáng đi bộ ra nhà ăn.


"Ôi, trò Park Wonbin, em đây rồi!" Thầy Doyun đang ngồi đợi ở bàn, cùng hai khay cơm đầy ắp và vẫn còn nguyên, giơ tay thật cao để ra dấu hiệu cho anh.

"Em đây thầy ơi. Em xin lỗi thầy nhiều ạ, chắc tại đêm qua em hồi hộp quá nên thức muộn, rồi nãy ngủ quên từ lúc nào không hay." Dù đầu óc vẫn còn rối bời, anh nhanh chóng đẩy ghế ngồi xuống đối diện với thầy.

"À không sao, thầy hiểu mà. Thôi ăn đi, đồ sắp nguội rồi!"

"Vâng, em mời thầy."

Câu nói vừa rồi của Wonbin là nửa giả nửa thật. Giả là vì không phải anh ngủ gật mà tới muộn, còn thật là do tối qua Wonbin không đời nào chợp mắt được. Bố cậu—người sẵn sàng chịu khổ trong suốt những năm tháng cuối cùng để làm công, kiếm tiền bươn chải cho gia đình của ông: mẹ anh và anh—đã qua đời năm năm trước vì bị thiếu máu trầm trọng. Dù bố Wonbin có bận rộn tới đâu, có áp lực nhường nào, mỗi tối ông đều cố gắng về trước chín giờ để có một bữa cơm xung vầy cùng cả nhà. Bố luôn đeo cặp mắt kính bị lệch sang phải do Wonbin một tuổi ném rời từ trên lầu xuống, bố luôn mặc chiếc áo sơ mi cao cổ mà mẹ mua tặng năm kỷ niệm ngày cưới đầu tiên tại tất cả những buổi hẹn quan trọng, bố Wonbin hay cười và chưa từng đối xử tệ bạc với mẹ anh dù chỉ một lần. Wonbin thương và nhớ bố rất nhiều. Nhưng anh cũng hận bố, vì đã bỏ lại hai mẹ con từ quá sớm, và vì ông là người truyền lại cho anh thứ bệnh quái ác này.

"Trò Park Wonbin, em bị sốt hả?" Thầy vừa nhìn gương mặt hổn hển của anh, vừa hiện lên vẻ thương xót rõ rệt trong cử chỉ của mình.

"À không đâu ạ! Thầy nhìn nè, em vẫn ăn được hẳn một miếng to luôn." Vì không muốn người lớn phải lo lắng, Wonbin dùng thìa xúc cơm liên tục bỏ vào miệng, cho nhiều đến nỗi không thể nói nên lời mới thôi. Anh ngước lên di chuyển cơ hàm, cố gắng nhếch hai bên mép vẫn còn thức ăn, thể hiện một nụ cười.

"Thầy biết rồi! Trò không phải như vậy đâu ha, cứ ăn thư thả thôi."

Wonbin gật đầu, anh tự nhủ khá chắc mình sẽ phải ngồi im một lúc mới có thể tiêu hóa được hết đống thực phẩm vừa rồi.

Ặc, đang nhai thì một vật bị chui tuột xuống cổ họng; Wonbin bị nghẹn. Anh lập tức dùng tay đập thật mạnh vào khu vực chính giữa hai xương quai hàm. "Mới có ngày đầu thôi mà sao xui vậy mẹ.", cơ mặt nhăn nhó, Wonbin đứng phắt dậy, phi thật nhanh kiếm nhà vệ sinh. Anh không biết là do ông trời muốn trừng phạt anh, hay do thường ngày nào cũng vậy mà canteen trường hôm nay đông đến nghẹt thở. Wonbin cuống cuồng, đi từng bước thật dài mặc cho việc phải chen lấn xô đẩy đám đông trước mắt. Cho đến khi anh nhìn thấy cảnh cửa ghi "Nhà vệ sinh" to đùng mới lấy hết dũng khí, bất cẩn chạy một mạch thẳng vào trong, dù có vô tình 'đẩy nhẹ' bả vai một bạn sinh viên đang ăn.

"May quá, nuốt được rồi." Sau hơn mười phút trú ngụ ở trong bồn vệ sinh, Wonbin lấy tạm giấy trước mắt lau mồ hôi còn lấm tấm trên mặt và cổ. Thở phào một cái, anh dùng tay xoa da mặt, "Cũng không còn đau nữa." Wonbin lặng lẽ bước ra ngoài rồi mau chóng tìm bàn ăn của mình. Thầy Doyun sau đó có hỏi thăm lại về tình hình sức khỏe của anh, nhưng Wonbin chỉ dám trả lời qua loa, rằng bản thân dễ bị nhạy cảm với thời tiết và môi trường mới, nên mới có những biểu hiện như vậy.

"A, thầy Doyun này! Em chào thầy."

Dù âm thanh phát ra không lớn, nhưng đó là giọng nói trầm và ấm. Một cậu học sinh có mái tóc vàng hơi phai màu, với ngôi rẽ ở giữa trán, cùng đuôi mái được uốn xoăn nhẹ, nơi khẽ chạm lên dàn lông mi mỏng và dài. Mắt cậu to nhưng khi cười thì như mất đi một nửa; nhẹ nhàng và dịu dàng.

Lee Chanyoung?

"Trò Lee Chanyoung! Cả Sungchan nữa. Hai đứa vừa đi bơi xong à?"

"Dạ. Đồ ăn hôm nay ngon không thầy? Mà thầy đang ngồi với ai vậy?" Cậu con trai ấy, lại với nụ cười ban nãy liền liếc sang chỗ anh đang ngồi.

"Đây là anh Park Wonbin, học sinh chuyển đổi của năm nay."

Wonbin khi được nghe tên được nhắc đến cũng mỉm cười lại với hai người đang đứng cạnh bàn mình. Có điều, Chanyoung lại khác với sự vô tư vừa rồi, khuôn miệng dần cụp xuống, mắt thì dán chặt lên người anh.

"Em là sinh viên năm ba hả? Anh tên Jung Sungchan, năm cuối của anh rồi." Người cao hơn chủ động rang tay ra để bắt tay anh.

"À vâng, đúng rồi ạ. Rất vui khi được gặp anh, anh Sungchan." Wonbin chưa kịp đáp lại lời chào của Sungchan thì một bàn tay chắc chắn đã giữ lấy cổ tay anh, vô tình nắm thật chặt.

"Anh ơi, cho em hỏi đây có phải khuyên tai của anh không?" Chanyoung bây giờ mặt đang khá nghiêm túc, hai mày hơi nhíu lại giữa tâm điểm, mắt cậu vẫn như cũ. Cậu xòe tay còn lại của mình cùng chiếc bông tai vàng mà nãy, có lẽ anh đã lỡ đánh rơi.

Bình tĩnh. Wonbin bắt đầu nhớ lại; lúc chạy ra nhà vệ sinh thì anh có va phải một bạn nào đấy đang ngồi ăn cơm, tóc bản cũng lởm chởm vàng. Anh quay sang nhìn kỹ lại bông khuyên tai mà Chanyoung đang cầm, "Ê sao tay áo lại dính màu giống tương cà thế kia...?"

"À không, không phải của anh." Sau một hồi trầm tư, Wonbin vờ như không hiểu vừa có chuyện gì xảy ra mà lắc đầu từ chối, "Mà có vấn đề gì sao?".

"Nãy em đang ngồi thì bị một người đẩy, làm tay áo em dính tương cà chua. Mà lúc người đó chạy qua còn làm quên cái này nên em muốn tìm, để trả lại thôi mà." Chanyoung dù mặt đã bớt đi nhiều lo lắng, cậu vẫn hiện rõ vẻ hoài nghi bên ngoài.

Vậy là anh đã đúng, chính Wonbin là người làm Chanyoung ra nông nỗi này. Anh rõ là không muốn nhận đó là của mình vì chắc chắn bản thân sẽ bị khiển trách và lại còn tạo nên ấn tượng xấu nữa. Nhưng Wonbin cũng đau lòng lắm chứ bộ, phải cắn răng mãi mới dám tạm thời nói lời từ biệt với chiếc khuyên tai anh dành dụm cả tháng không chơi bời mới tẩu về được. Thật ra, Wonbin mua cả đôi, nên chiếc còn lại vẫn đang an phận ở nhà, "Nhưng lỡ bảo không phải của mình rồi mà hôm sau lại đeo một cái y chang thì..."

"Vậy thì làm phiền anh rồi." Chanyoung mới thả lỏng cổ tay anh ra, cười trừ, "Dạ chúng con chào thầy, em chào anh, bọn con đi trước đây ạ". Hai người cao ráo liền từ từ di chuyển xa khỏi tầm nhìn của anh.


Chín giờ tối.

Wonbin đã về nhà từ lâu. Anh hiện đang úp tạm một gói mì ăn liền, đập thêm hai quả trứng trần vào cho đủ chất, cùng vài viên thuốc bên cạnh.

"Sao lại gặp Chanyoung ở đây?"

Park Wonbin, ngoài đóng vai trò là học sinh năng nổ ở trường, anh cũng là chủ nhân của tài khoản Instagram chuyên về đàn guitar, cùng hơn hai mươi nghìn lượt theo dõi. Trên đây, Wonbin được là chính mình. Anh thường quay lại video bản thân đánh những bản nhạc mới học được, nhưng không lộ mặt; người xem chỉ có thể thấy chiếc đàn guitar cũ rách cùng đôi bàn tay thon uyển chuyển qua từng dây đàn. Wonbin ban đầu sử dụng việc này như sân khấu tự do để anh thể hiện chút ít tài cán của bản thân, ngoài ra cũng giúp anh kiếm được số thu nhập nhỏ qua vài video được lên xu hướng. Cho đến ngày Wonbin phát hiện mình bị mắc bệnh giống bố thì anh mới hoàn toàn ngừng hoạt động, và ngừng nhắn tin với Lee Chanyoung.

Cậu và anh bắt đầu nhắn tin từ hai năm trước, lúc anh mới đăng tải những tác phẩm đầu tiên. Chanyoung dùng tài khoản công khai chủ động theo dõi cũng như nhắn tin với anh. Hồi đó thằng bé nhìn còn trẻ con và ngây ngô, nó hoàn toàn mơ hồ về thế giới ngoài kia, nhưng một điều anh chắc chắn rằng Chanyoung rất yêu âm nhạc. Mỗi đêm cậu sẽ lải nhải về cảm giác chơi Cello ra sao, âm thanh phát ra từ chúng khác với đàn Violin hay Viola như thế nào, hay cả việc nó muốn học đàn Bass vì cũng giống như Cello; đều có bốn dây.

Cho đến đầu năm nay, Chanyoung đã chững chạc hơn hẳn. Thay vì đi thẳng vào kể một ngày của cậu ra sao thì câu đầu tiên sẽ luôn là: "Anh ăn gì chưa thế?". Chanyoung để ý từng chi tiết nhỏ nhất của anh, như việc cậu phát hiện tay anh có viết bầm trong video mới nhất, hay việc trời hôm nay lạnh mà anh lại mặc quần đùi. Cậu cũng chăm chút cho ngoại hình của bản thân hơn; nhưng riêng vụ nhuộm tóc theo lời Chanyoung kể lại là vì đã hứa với cả họ hàng nếu anh thắng giải đấu sắp tới sẽ đi tẩy trắng đầu. Rồi từ những dòng tin nhắn đơn thuần, hai người chuyển qua nói chuyện bằng việc ghi âm lại cho nhau; và giọng của Chanyoung rất đặc biệt.

Wonbin còn nhớ mỗi lần nghe tiếng cậu là anh phải bật to âm lượng lên nhất có thể. Cậu nói chuyện nhỏ nhẹ; dù đã qua tuổi dậy thì và bị vỡ giọng, từng câu từ được Chanyoung thốt ra luôn ẩn chứa sự đầm ấm và dịu nhẹ. Anh nghĩ bản thân có thể nghe cậu cả ngày, mặc cho nội dung là gì.

Từ những hành động cũng như lời nói nhỏ nhất; Wonbin bắt đầu nảy sinh tình cảm với với Lee Chanyoung.

Nhưng không vì lý do gì cả, thật ra là có, anh quyết định sẽ tránh xa cậu nhất có thể; nếu có duyên có lẽ Wonbin sẽ gặp lại Chanyoung ngoài đời thật. Nhưng có ai ngờ là nó đến sớm như vậy.

Cũng như tối hôm trước, tối hôm nay Wonbin trằn trọc cả đêm không thể chợp mắt. Vì gương mặt ấy, giọng nói đó vẫn ám anh đến giây phút này.


8/7/2024.

Hôm nay là thứ bảy, ngày đi làm của Park Wonbin. Trong tháng vừa qua anh xin nghỉ gần hết các công việc của mình như làm nhân viên dịch vụ tại nhà hàng hay đi dạy đàn để tập trung điều trị. Sau khi tự thấy thân thể khỏe mạnh và đủ sức để tiếp tục làm việc, Wonbin mới đây có nhận làm thầy giáo dạy guitar cho sinh viên cùng khu vực sống. Anh đang trên đường đến nhà của học sinh, do đây là buổi đầu tiên nên còn chút bỡ ngỡ về các lối đi vào.

Trước mắt Wonbin là một ngôi biệt thự nhỏ, được thiết kế theo kiểu hiện đại hóa, sử dụng tông màu ấm là chính. Anh mạnh dạn nhấn chuông cửa để được vào bên trong.

"Ơ anh Wonbin ạ? Em không ngờ anh lại là thầy giáo mới của em đó."

"À-a! Chanyoung anh mới gặp hôm qua đây mà."

Ôi, thế em chính là con ma anh sợ sẽ bị rượt à?

-------------------------------------------

Heluu, hôm nay Cải không định đăng đâu nhưng vì Cải sợ rằng mấy ngày sau mình sẽ khá bận nên up nốt chap cuối rồi ẩn vài ngày nè mọi người :((

Nhưng mà các độc giả của tothichancucai đừng lo nhe tại Cải không drop đâuu >:) chỉ phải đợi tui hơi lâu xíu thôi henn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro