iv. Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/7/2024.

"Anh có muốn uống gì không, để em lấy?" Chanyoung treo áo khoác của Wonbin nơi ngay cạnh cửa ra vào. Cậu nhanh chân di chuyển thật nhanh, luồn qua từ đằng sau anh để vào phòng bếp.

"À không cần đâu, chắc nước lọc là đủ rồi."

Nhà Chanyoung không quá to và vô cùng ấm cúng. Ở đây cậu trồng rất nhiều cây xanh, cả trong lẫn ngoài. Vì ngày vừa mới bắt đầu, nên nguồn ánh sáng chính hiện tại là từng tia nắng mặt trời dịu dàng phơi sáng cả căn nhà gỗ hiện đại.

"Em ở một mình hả?" Wonbin từ từ bước vào phòng khách, cùng chiếc ghế sô pha màu đen, một mình chứa đựng thật nhiều gối với hình hài lạ thường: hình thỏ, hình mèo đen, hình khủng long cổ dài,... Và còn cả một cái chăn bông ấm.

"Vâng. Ba mẹ em hiện vẫn đang ở Mĩ. Anh ngồi xuống đi." Trên tay cậu đang cầm hai chiếc cốc bằng sứ, một cái màu trắng một cái màu vàng. Chanyoung đặt chiếc màu vàng đưa cho Wonbin, còn lại thì cậu đã cầm sẵn và uống luôn vài ngụm.

"Anh đợi em tí nhé. Em đi lấy đàn." Cậu vô thức tặng Wonbin một nụ cười nhẹ, rồi bước vào căn phòng cách đó không xa.

Đợi cho đối phương đi hẳn, Wonbin mới dám thở ra bao nhiêu sự bàng hoàng và lo lắng anh đã âm thầm nín lại trong vòng năm phút trước. Dù có che giấu ngần nào, đáy mắt Wonbin vẫn hiện rõ vẻ 'không thoải mái'. Rồi như hoa xấu hổ, anh cụp mình lại, hai má như bị véo thật đau mà bắt đầu đỏ ửng lên.

"Hu hu sao đẹp trai vậy hả?" Mặc dù đã tận mắt thấy cậu qua màn hình điện thoại, nghe giọng nói của cậu; nhưng Wonbin nào ngờ ngoài đời Chanyoung còn cuốn hút hơn thế. Như sự khác biệt giữa xem phim 2D và phim 4D; từng cử chỉ, mùi thơm, hơi thở đều là lần đầu anh được cảm nhận từ cậu, dù cả hai đã từng tiếp xúc trực tuyến. Anh đâu ngờ mắt cậu khi được ánh mặt trời chiếu rọi sẽ long lanh đến vậy, hay nụ cười ôn nhu của cậu ngọt ngào ra sao khi hướng về phía anh. Càng nghĩ, Wonbin lại càng giống một trái cà chua mới chín.

"Xin đấy Lee Chanyoung, đừng để anh thích em thêm một lần nữa."

Chanyoung hiện giờ đang ở trong căn phòng nhỏ của mình. Cậu đứng im một hồi, suy nghĩ thật lâu, "Nhìn ảnh thật sự rất giống mà?". Kiến thức thì có thể từ tai phải chui tụt qua tai trái, nhưng riêng hình bóng trên phòng nhạc cụ hôm qua thì có dùng dây thừng kéo hết sức cũng chẳng thể xóa mờ. Lúc cậu đi qua bàn anh từ phía sau, khi thấy người anh đang hơi cúi xuống thôi, đã làm cậu vô cùng hoài nghi rồi. "Nhưng khuyên tai đó không phải của ảnh. Hay thật sự từ đầu người đó không hề đến Seoul?", trong lúc những suy đoán vô lý đóng chiếm lấy cái đầu nóng của Chanyoung, cậu mới vô tình nhìn vào đồng hồ, đã đúng mười phút trôi qua. Giật mình, cậu cầm lấy chiếc guitar đang nằm yên vị dưới sàn nhà, rồi đi từng bước dài ra phòng khách.

"Anh ơi em xin lỗi, nãy em lỡ làm mất đồ, nên phải tìm nãy giờ..." Lại một lời nói dối, Chanyoung rất ít khi phải lừa ai đó, nhưng tính từ hôm trước đến tận bây giờ thì cậu cũng đã dần quen với việc này.

"À không sao đâu, mình ngồi vào học thôi." Dù mặt vẫn hơi đỏ, nhưng Wonbin luôn cố gắng giữ vững sự chuyên nghiệp của bản thân. Anh ngồi dịch sang một bên để phần chỗ cho cậu, rồi lấy đàn; buổi học đầu tiên được diễn ra.

"Lee Chanyoung! Em biết đánh lâu rồi đúng không hả?" Mới ba mươi phút trước, hai đứa còn ngại ngùng như thể đứa trẻ năm tuổi đứng trước ngưỡng phải trở thành học sinh mẫu giáo. Nhưng hiện giờ, khoảng cách giữa hai thân thể bằng không, cười nói thật nhiều và dễ chịu hơn hẳn. Wonbin hiếm khi như vậy, để anh thân với ai đó chắc cần ít nhất là một tháng, nhưng với Chanyoung phiên bản ngoài đời là ba mươi phút. Anh còn nhớ như in đúng thời gian này mới hôm nào còn đang vật lộn với cơn đau không ngừng; cùng là ba mươi phút nhưng một cái Wonbin không bao giờ muốn kết thúc, một cái anh ước sẽ không bao giờ diễn ra.

"Không hề nha! Này chắc do em hay bắt chước mọi người đánh trên mạng á." Lại là một nụ cười, nhưng cũng khác với hình ảnh ban nãy Chanyoung cho Wonbin nhìn thấy. Không khác nào một chú cún con vừa được thỏa thích chơi đùa ở vườn sân trong nhà, Chanyoung cười ra tiếng nhè nhẹ; như một cung tên đâm thẳng vào trái tim của Wonbin.

"Em hay xem ai đánh?" Theo đà anh cũng cười theo cậu, Wonbin nghiêng đầu, mở tròn mắt nhìn Chanyoung thật sâu.

"Em xem anh Wonbin đánh á." Cậu bắt chước cử chỉ của anh, cũng nghiêng đầu, cười nhẹ và nhìn vào mắt Wonbin.

"Ê gì vậy cha nội?", bờ môi hơi nhếch lên vừa rồi giờ đã hóa tảng băng lạnh ngắt, mắt anh đơ cứng. Cổ họng Wonbin bắt đầu đóng nghẹt lại, nhịp tim đập cũng tăng lên dần dần, anh phải dùng hết can đảm mới có thể nuốt một cái ực thật mạnh.

"He he, em đùa thôi mà! Nhìn anh giống một người em hay xem trên mạng á!" Dù không thấy rõ, sự thỏa mãn trong lòng Chanyoung được đâu đó tỏa ra, cậu mím môi rồi để khuôn miệng cong lại, với tay bóp nhẹ bả vai Wonbin.

"À vậy hả... Làm anh tưởng anh bị ai đó quay lén xong đăng lên mạng... Ha ha." Wonbin không thèm ngó nhìn bản mặt đắc ý của cậu học trò trước mắt, bí mật thở phào qua đường mũi rồi quay người sang một bên, tập trung lật từng trang giấy trên cuốn sổ với nhãn dán "Sách dạy học guitar".

"Chắc ở trường Chanyoung được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?" Wonbin vẫn tập trung nhìn qua trang sách trước mắt.

Chanyoung hiện tại đã để tay trên đàn guitar gỗ đang được đặt trên đùi, "Cũng có thể nói là vậy ạ, hì hì. Nhưng em đang thích một người rồi." Không còn nhìn anh nữa, cậu di chuyển sang cùng hướng với Wonbin, chăm chú ngắm từng dây đàn guitar còn mới.

Khi chợt nghe qua từ "thích", Wonbin vừa chột dạ, lại vô tình cảm thấy thất vọng. Tâm trí anh bắt đầu mờ đi. Chanyoung thích ai đó rồi.

"Ồ ra là vậy. Em có cảm tình với người ta lâu chưa?" Wonbin hơi cúi mặt xuống, anh không muốn bị người khác bắt tại trận cảm xúc thật của bản thân, nhất là với đôi mắt đượm buồn.

"Cũng được đâu đó hai năm rồi ạ." Chanyoung bình thản trả lời, cậu dùng tay gẩy một dây đàn, khiến nốt đô được vang lên.

"Uầy, chắc người đó may mắn lắm ha!" Anh ngửa mặt lên, cùng một nụ cười thật tươi, nhưng lại thật giả tạo. Sao Wonbin luôn phải cố cười khi tim lại đang đau chứ?


"Mình học đến đây thôi nha!"

"Dạ vâng! Cảm ơn anh nhiều ạ, hẹn gặp lại thầy Park Wonbin vào tuần sau!"

"Uh, chào em."

Wonbin đợi đến khi cánh cửa được đóng lại thật chặt rồi mới bước từng bước đầu tiên để về nhà. Từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì, mà chẳng hiểu sao bụng chưa kêu đầu chưa đau. Hay có lẽ sự thất vọng tràn trề chính là thứ lấp đầy khoảng trống trong Wonbin.





10/7/2024.

Lee Chanyoung đang ngồi uống cà phê. Đúng vậy, đồng hồ chỉ "6:00" sáng và cậu đang ngồi nhìn màn hình máy tính chằm chằm cùng cốc cà phê bên cạnh. Có thể là do thứ hai sẽ diễn ra Team Building cho toàn trường, và cậu là người tình nguyện đứng ra tổ chức; hoặc một lý do chính đáng hơn là vì người bơ cậu từ một tháng trước vừa nhắn một tin "Xin chào."

Tầm mười một giờ đêm hôm qua, Chanyoung đang cùng Sungchan đi ăn mì đen ở cửa hàng tiện lợi về. Vừa vẫy tay chào đàn anh thì bỗng nhiên túi quần cậu phát ra âm thanh "Ting!" thật lớn. Chanyoung vô tư lấy điện thoại ra để kiểm tra xem tin nhắn từ ai, thì cái tên "@guitarbin.star" bỗng chốc hiện lên, với dòng tin nhắn ngắn ngủi, "Xin chào."

Như một cú sốc lớn, cậu đơ người ra một lúc, tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực thật nhanh. Chanyoung ngoảnh đầu lại xung quanh xem có ai ở đó không, rồi cậu nhanh chóng bấm vào thông báo mới từ Instagram. Đúng rồi, cậu không nhìn nhầm, "Đúng là từ tài khoản này rồi, nhưng sao lại nhắn qua đây mà không phải là Kakao?". Chanyoung đứng thật lâu tại chỗ, cậu lại thắc mắc vô số thứ.

Kết quả là đến tận mười hai giờ đêm cậu mới về đến nhà, với điện thoại luôn kè kè trên tay, và với cả đêm thức trắng. Chanyoung đang mở giao diện Instagram trên máy tính, cùng phần đoạn chat giữa cậu và người kia, kiên trì chờ đợi tin nhắn trả lời từ đối phương với câu hỏi mà cậu gửi đúng mười lăm phút sau khi nhận được thông báo: "Sao giờ này anh nhắn em?"

Hôm nay rõ là ngày quan trọng, nhưng cậu chẳng thể yên lòng, nên có lẽ lần đầu trong đời, thanh niên tuấn tú như Lee Chanyoung đã tỉnh giấc từ bốn giờ sáng.





"A-y-oo! Thần tượng Lee Chanyoung đây rồi!" Vừa mới bước chân qua cổng trường tấp nập, gương mặt ngây ngô của Jung Sungchan liền lộ ra giữa đám đông. Anh nhanh chân chạy qua chen giữa hai người đang đi cùng nhau rồi khoác vai cả cậu lẫn Sohee.

"Hôm nay Chanyoung nó cứ bị làm sao ý. Nhìn mặt không khác gì thằng nghiện phải đi cai thuốc." Lee Sohee với chiều cao khiêm tốn, quay mắt liếc nhẹ qua bên cậu rồi nhìn Sungchan nhíu mày.

"Ê sao đấy em tôi ơi?" Khi nhận được tín hiệu từ Sohee, Sungchan mới liên tục dùng tay đẩy nhẹ mấy cái vào người Chanyoung, muốn được cậu lên tiếng.

"Ảnh vừa nhắn em tối qua." Cậu chán nản ngửa mặt lên trời, để ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mắt, rồi thở dài một hơi thật lâu.

"Thằng cha đánh guitar ý hả?" Cả Sohee và Sungchan cùng đồng thanh hỏi, nói xong hai người còn nhìn nhau một cái, rồi lại quay sang bên cậu để thẩm vấn.

"Đừng gọi người ta là thằng! Mà đúng rồi. Hôm qua ảnh nhắn em, em trả lời, em đợi tin nhắn, xong hình như em lại bị bở tiếp rồi." Bây giờ cậu lại cúi gằm mặt xuống, ngắm nhìn chăm chăm đường đất sần sùi.

"Qua đâu?", Sungchan hỏi.

"Instagram, chắc bỏ block em rồi. Nhưng chưa hiểu sao lại không nhắn trên Kakao." Lại một tiếng thở dài.

"Ê sao thở dài lắm thế. Cần túi hỗ trợ hô hấp không em ơi?" Sohee thường ngày ân cần dịu dàng lại lộ ra vẻ khó chịu rõ rệt, dùng tay búng nhẹ vầng trán đang hướng xuống.

"Thôi kệ đi! Chảnh lên Chanyoung. Chảnh! Lên!", Sungchan cười lớn, anh dùng tay xoa đầu cậu trai trẻ bên cạnh, làm đầu tóc được chải gọn gàng quay lại thời điểm mới ngủ dậy. Bình thường cậu sẽ không để ai chạm vào đầu mình, nhưng có lẽ Chanyoung hôm nay không còn tâm trạng để để ý đến chúng nữa.

"A! Park Wonbin! Học sinh chuyển đổi đây mà!"

Khi nghe thấy tên "Wonbin" được vang lên, cậu vô thức ngẩng đầu, âm thầm kiếm tìm thân hình bé nhỏ của anh. Sungchan rút tay khỏi vai Chanyoung, giơ sải tay dài của mình rồi vẫy qua bên Wonbin.

Lee Chanyoung lại một lần nữa, bất giác làm bờ môi cong lại, mắt cậu theo từng nhịp chân của anh khi tiến lại gần ba người. Anh Wonbin mặc một chiếc áo phông đen mỏng, cùng quần bò hơi rộng so với người và thắt lưng siết chặt lấy vòng eo. Và anh cười. Anh giới thiệu chút ít về bản thân với anh Sohee, rồi chào anh Sungchan, rồi liếc Chanyoung một cái thật nhanh, rồi anh đi. Hả, ảnh đi luôn rồi?

Nãy giờ mải mê trần thuật lại từng cử chỉ của Wonbin mà cậu học trò Chanyoung không nhận ra luôn việc anh vừa đi qua cậu một cách rất nhẹ nhàng, không một lời chào hay tạm biệt.

Như thể thứ làm cậu rối bời từ sáng đã tan biến, Chanyoung bây giờ lại tập trung vào câu hỏi duy nhất rằng: "Sao anh Wonbin không chào mình?"

-------------------------------------------

Hellu cả nhàa. Cải đã quay trở lại rùi đâyyy. He he cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã đợi Cải đến tận bây giờ nhee <33

Okee bái bai mọi người tui đi viết phần tiếp theo đayy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro