v. Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/7/2024.

Bảy giờ sáng.

Park Wonbin đáp chân trần tiếp xúc trực tiếp với sàn gạch lạnh lẽo trong nhà vệ chỉ chiếm một phần tư phòng ngủ của anh. Tay cầm chiếc bàn chải màu xanh nõn chuối bị 'gặm' mất một mẩu ở thân. Chuyển động của bàn tay cứ đều đều chải đi chải lại hàm răng mệt nhoài.

"Chanyoung có người thích rồi."

Anh lấy hơi cúi người xuống bồn rửa mặt, súc miệng sạch sẽ rồi thở một cái thật dài. Tóc còn chưa gọn, quần áo cũng chưa thay, Wonbin chán nản quay lại nơi vẫn còn làn gió điều hòa phảng phất.

"Là ai được nhỉ?", Anh vừa thay quần áo vừa nghĩ, "Hay mình hỏi?". Khi ý tưởng vừa rồi vụt qua tâm trí thì liền bị Wonbin tự dập tắt, đã để con trai người ta bơ vơ tận hơn một tháng mà giờ lại chủ động nhắn tin chỉ vì biết cậu đang thích ai đó làm anh không cam tâm.

Wonbin sau khi đã chuẩn bị xong đồ để đến trường, anh nhìn đồng hồ thì còn tận ba mươi phút nữa mới đến giờ, "Hay mình thử vào lại tài khoản cũ xem sao." Trong thời gian điều trị tạm thời, anh đã hoàn toàn cách ly bản thân khỏi mạng xã hội hay thậm chí là bạn bè, người thân xung quanh. Do đó, Wonbin đã đăng xuất khỏi tài khoản Instagram hay đánh guitar và chỉ nhắn tin chủ yếu bằng số điện thoại hoặc qua KakaoTalk.

"Mật khẩu không chính xác? Hả? Là sao?" Hai mày liền nhún xuống, Wonbin kiếm kính ngay đầu giường để đeo lên, nheo mắt lại cẩn thận bấm xuống từng con số một, "Đúng là công nghệ không dành cho mình." Anh đứng đó như bị đóng băng toàn thân, tay vẫn liên hồi bấm, hình ảnh thanh niên trẻ trung năng động giờ lại chẳng khác nào bà cụ sáu mươi mới biết đến sự hiện diện của màn hình cảm ứng.

"Ủa, nó không cho mình thử nữa? Ơ? Bị hack à?" Wonbin chán nản ném máy xuống chăn bông đã được gấp lại gọn gàng, nhìn đồng hồ lần cuối rồi chính thức bước ra khỏi nhà.





"Chào mừng các bạn đã có mặt tại buổi Team Building toàn trường ngày hôm nay!" Tiếng microphone được phát ra từ hai chiếc loa to bao trùm cả sân trường rộng lớn, tiếp sau đó là những tràng vỗ tay và hô hào nhiệt liệt từ khán giả đứng dưới sân khấu.

Sungchan cao to tiếp tục phát biểu, "Hôm nay các bạn sẽ được chia ra thành các nhóm ngẫu nhiên của từng năm, và các năm sẽ thi đấu với nhau theo thứ tự như sau.", Anh dùng tay còn trống chỉ vào màn hình LED đang được bật, "Sinh viên năm nhất sẽ đấu với năm ba, sinh viên năm hai sẽ đấu với năm cuối. Mỗi năm sẽ được chia ra thành bốn đội, và giải thưởng cũng sẽ được chia đều cho những đội giành chiến thắng." Sungchan nói xong mới hiện lên môi một nụ cười thật tươi, làm hở một chút phần hàm trên, hô thật lớn: "Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ?!"

"Sẵn sàng!" Tất cả sinh viên cùng nhau đồng thanh trả lời; buổi Team Building chính thức bắt đầu.


Wonbin sau khi được nhận đội, anh mới lúng túng đi tìm các thành viên trong đội; nói đúng hơn thì hiện tại Park Wonbin đang bị lạc. Anh cầm tờ giấy được ghi con số "19" bằng bút mực đen, lấy hết dũng khí hòa mình vào đám đông tấp nập, đi hỏi từng người xem số của họ là gì. Thú thật mà nói Wonbin đang vô cùng bối rối, trong cả chục người anh hỏi thì không một ai có chung số với anh. Sau hơn mười phút 'tản bộ' quanh khu vực thì gần như các sinh viên đã di chuyển sang khu vực trò chơi, để mặc Wonbin một mình giữa sân trường trơ trọi.

"A! Học sinh chuyển đổi!"

Có chút giật mình, Wonbin quay người lại mới bắt gặp bóng dáng của anh trai khóa trên đang di chuyển tới gần anh.

"Sao em còn đứng ở đây?"

"Tại em không tìm thấy được người cùng đội huhu." Wonbin giở ra tờ giấy đã bị vò nát, theo thói quen bĩu môi lột tả vẻ bất an.

"Đội số mười chín? Toàn trường có mỗi mười sáu đội lấy đâu ra số mười chín thế?" Sungchan nắm lấy cổ tay Wonbin đang cầm mảnh giấy kéo gần lên mặt mình, nhìn lại thật kỹ với dáng vẽ khó hiểu. "Chết thật thằng Chanyoung nó viết sai số rồi." Sungchan thay đổi sang khuôn mặt có phần méo mó, anh lắc đầu một cách ngao ngán.

"Vậy hay Wonbin đi cùng bọn anh không?"

"Đi cùng bọn anh...? Làm gì ạ?"

"Anh với Chanyoung tình nguyện đứng ra tổ chức buổi Team Building lần này, cũng có mấy bạn sinh viên và thầy cô trợ giúp quản lý các trò chơi nữa. Mà thằng kia làm ăn tắc trách quá, làm em không chơi cùng với đội được, nên hay là đi phụ giúp cùng anh luôn?"

"À vâng, thế cũng được ạ." Wonbin có phần thỏa mãn, anh vừa không phải mất công chơi mấy trò vật lộn có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, vừa không phải cố gắng tốn sức xã giao với đồng đội; nhưng lý do lớn nhất vẫn là: được làm việc cùng Lee Chanyoung.

Wonbin nở lên một nụ cười lớn thay cho lời cảm ơn tới Sungchan, và cũng được anh đáp lại.

"Anh Wonbin! Sao anh lại ở đây—" Cách đó không xa, thân hình cao với mái tóc vàng bồng bềnh cùng chiếc áo trắng xám chạy một mạch ra nơi hai người đang đứng, "Và cả anh Sungchan nữa...?" Chanyoung đột ngột khựng người lại, cậu liếc qua bàn tay Sungchan đang nằm yên vị quanh cổ tay Wonbin.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chanyoung liền bị một tay Sungchan ngoắc cổ kéo xuống, một tay còn lại véo tai cậu.

"Ê! Nào bình tĩnh. Hu hu anh ơi, có gì anh phải nói chứ."

"Mày làm việc như thế nào mà ghi thành đội số MƯỜI CHÍN thế hả? Làm Wonbin không có đội để chơi kia kìa?"

"Ơ thật ạ?" Chanyoung nghe đến đó liền đứng bật dậy, dùng lực tay thoát khỏi Sungchan mà tiến lại ra chỗ Wonbin. Cậu tự ý nhòm xuống tay anh, nắm lấy cả bàn tay rồi nhìn vào số "19" nguệch ngoạc, chính xác là chữ của cậu.

Hiện tại vài sợi tóc mái của Chanyoung đang nhẹ nhàng va vào phần da má hơi ửng hồng của Wonbin. Vì khoảng cách không đáng kể, nên có thể nói rằng anh đang cố nhịn thở, làm da mặt có chút đỏ vì thiếu không khí, và cũng vì Lee Chanyoung.

"Ôi thật này, thầy Wonbin à em thật sự xin lỗi." Sau khi kiểm tra kỹ lại con số mình đã vô tình viết sai, cậu mới ngước lên, chạm mắt Wonbin để tỏ lòng cho đối phương thấy mình ăn năn đến nhường nào. Nhìn lại mới để ý lòng mắt cậu có chút ánh nâu đất, to và tròn; làm Wonbin liên tưởng đến hình dáng những viên bi anh hay sưu tầm hồi còn bé, trong đó Wonbin thường xuyên tìm kiếm những tông màu nâu, một màu mà anh yêu thích.

"Anh à, em xin lỗi đừng giận em nhaaa!"

Như một cục đá phá vỡ suy nghĩ của anh, Wonbin mới phát hiện nãy giờ anh vẫn đang đắm chìm vào ánh mắt của cậu.

"À! Uh! Không sau đâu." Wonbin hơi cúi mặt xuống, liền lùi lại hẳn một bước, né tránh Chanyoung.

"Vậy thì chúng ta đi thôi!" Sungchan từ phía sau, luồn mình qua giữa hai người để dẫn đầu.





"Anh Sohee! Anh chơi xong rồi à?"

Bây giờ cả ba đã ở sân bóng đá, nơi các đội đang thi nhau chơi kéo co. Chanyoung khi thấy Sohee liền chạy đến khoác vai anh rồi liên tục hỏi, "Aha hay đội anh thua chứ gì? Biết ngay mà."

Dù đang đứng ở khoảng cách khá xa hai người, Wonbin vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vọng lại, từng cử chỉ thân thiết đến sự thoải mái Chanyoung dành cho đối phương. Đầu anh bất ngờ nóng ran lên, sự khó chịu vương vấn nơi cổ họng.

"Wonbin à, ra đây giúp anh thu dọn dây với!"

"Vâng." Nghe xong, Wonbin từ bỏ việc quan sát khung cảnh ban nãy, cố gắng phân tâm bản thân khỏi cảm xúc vừa rồi mà tập trung hỗ trợ Sungchan.

"Hai đứa kia ồn ghê." Sungchan vừa cuộn dây vừa lắc đầu.

"Sohee với Chanyoung ạ?"

"Uh, từ khi Chanyoung chưa vào đại học chúng nó đã ở chung ký túc xá. Tính ra cũng hai năm rồi."

"Chanyoung ở ký túc xá ạ? Em ý không sống một mình ạ?" Wonbin có chút nghi hoặc, anh không kiềm lại được câu hỏi trong lòng.

"Thật ra nó không hoàn toàn chỉ ở ký túc xá. Từ bé được sinh ra và lớn lên ở Mĩ, sau này mới qua Hàn để học. Thời gian đầu thằng bé kể là cũng cô đơn, bạn bè không nhiều. Bố mẹ có cho căn nhà nhỏ để ở, nhưng nó kêu là ở đấy một mình chán, nên may có anh Sohee. Trong tuần thì ở ký túc xá, cuối tuần mới về lại nhà riêng vài hôm để dọn dẹp thôi."

"Vậy chắc hai người phải thân thiết lắm anh ha."

"Thân lắm, đôi lúc anh còn thấy ghen tị với chúng nó."

Wonbin nghe xong mới thấy hối hận, hối hận vì trong khoảng thời gian cậu và anh còn nhắn tin lại là khi Chanyoung cô đơn nhất; mà Wonbin không hề hay biết. Trái tim anh vô thức quặn lại, đường hô hấp cũng như bị thắt nút mà khó thở vô cùng. Wonbin ghen tị, ghen tị vì mối quan hệ thân thiết giữa Chanyoung và Sohee, thứ có lẽ Wonbin sẽ không bao giờ có hay nhận lại được từ cậu.

"A, lại đau nữa rồi."

"Wonbin à! Em có làm sao không vậy?" Sungchan khi thấy anh im lặng một lúc mới quay sang, phát hiện làn da tái nhợt cùng hơi thở không được đều đặn.

Wonbin nuốt nước bọt, dùng sức thở bằng miệng, tay cần điểm tựa liền chống lên nền đất nóng. "Anh Sungchan, dẫn em qua phòng y tế với.", còn tệ hơn tuần trước, lần này Wonbin có cảm giác mình chẳng thể nói thêm được nữa.

"Anh Wonbin? Anh sao thế." Chanyoung không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt họ.

"Anh không biết, nhanh, cùng anh đưa Wonbin vào phòng y tế." Sungchan ra hiệu cho Chanyoung tới gần, cả hai cùng đỡ Wonbin dậy rồi đi thật nhanh ra khỏi sân bóng.



"Không biết ảnh có sao không nhỉ?" Chanyoung hiện đang đứng ở ngoài phòng y tế, liên tục ngó đầu vào cửa sổ để xem tình hình của anh.

"Anh cũng chịu, mà nhìn em ý cũng không khỏe." Sungchan dùng tay lấy ra điện thoại trong túi áo sau khi nhận được thông báo liên tục.

"Mà sao lúc nãy, anh lại cầm tay anh Wonbin thế." Cậu vẫn nhòm vào cửa sổ.

"Cầm tay hả? Tại lúc đấy anh muốn xem rõ tờ mà mày VÔ TÌNH viết nhầm thôi." Sungchan quay sang cố tình dí mồm gần tai cậu nhấn mạnh từng từ một, trừng mắt lên nhìn thanh niên nhỏ tuổi rồi lại tập trung xem di động, "Mà sao hỏi?"

"Tại thấy hai người mới gặp mà thân thiết phết." Cậu sau khi thấy Wonbin đã nhắm mắt hoàn toàn trên giường bệnh mới xoay người về phía trước.

"Thì tính anh thế mà, ai rồi cũng phải mê. Thôi anh phải quay lại rồi, có gì cu ở lại rồi báo cáo tình hình cho thầy Doyun nhé." Ông anh già của cậu nháy mặt, lại một nụ hôn gió, rồi chạy thật nhanh quay lại hội trường.




"Anh Wonbin ơi. Anh Wonbin."

Tiếng gọi mơ hồ bắt đầu được phát ra, cố gắng đập cửa, xin được vào để đánh thức não bộ còn đang ngáy ngủ.

"Park Wonbin ơi. Thầy Wonbinnn."

Giọng nói đó cứ liên tục nhắc đến tên anh, nhưng ngữ điệu và âm thanh phát ra như muốn ru ngủ, khác hoàn toàn với chuông báo thức hàng ngày. Nhưng rồi Wonbin vẫn mở mắt, anh hơi cau có dùng tay xoa mi mắt đã mệt nhoài. Cơ thể như sa mạc mà thèm khát nước lọc mát lạnh.

"Nước, cho anh nước." Wonbin khó khăn ngồi dậy, dù đã nhìn thấy Chanyoung, nhưng nhận thức vẫn chưa báo động cho anh rằng Lee Chanyoung đang rót nước đưa cho anh.

-------------------------------------------

TẬP 5 ĐÂY RÙUUII hehe=))
Tập này Cải viết siêu nhanh luon tại có cảm hứng á mn >:)))

Thoii chúc các độc giả một ngày siêu tốt lành và cảm ơn vì đã đọc truyện Cải viếtt <33 Bái Baiii :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro