vi. Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/7/2024.

Hai giờ chiều.

Đã gần ba mươi phút kể từ lúc anh Wonbin được đưa đến phòng y tế. Dù đầu vẫn chưa sõi, nhưng cơ thể cậu liên tục như muốn sôi sùng sục, bụng dạ quặn lại, lo lắng cho người đang nằm bất động trong kia. Chính cậu cũng chả rõ từ bao giờ, nhưng khi nói chuyện với Wonbin, đứa trẻ mới lớn từ hai năm trước như được sống lại.

Chanyoung tự thấy rằng mới đầu Wonbin mặt mày sắc bén, dễ làm cho nhiều người tưởng rằng anh lạnh lùng, kiêu căng. Nhưng khi đã trực tiếp tiếp xúc với anh, chuyện trò cùng anh, hay bắt trọn khoảnh khắc Wonbin nở nụ cười đầu tiên vì trò đùa trẻ con của cậu, vô tình làm lộ hai răng cửa nhỏ; thì nếu có thể mô tả anh bằng hai từ, Chanyoung sẽ chọn đáng yêu.

Dù anh Wonbin hơn cậu tận hai tuổi, nhưng nếu so đo về mặt chiều cao thì cậu lại nhỉnh hơn một chút. Về mặt thể chất, cậu cũng vượt trội hơn kha khá, người anh gầy và yếu, nghĩ đến đây lại làm Chanyoung thương anh hơn: Sao bị bệnh mà anh vẫn cố gắng đi dạy học vậy?

"Lee Chanyoung! Sao vẫn còn đứng đây?" Một thân hình nhỏ con bất ngờ nhào lên ôm vai cậu, làm người cao hơn rùng mình quay ngoắt lại ra đằng sau.

"AA! Anh Sohee, có chuyện gì ạ?"

"Làm gì có chuyện gì đâu, chỉ là hai giờ chiều rồi, hết Team Building rồi, mấy giờ mày định về?" Sohee ngước lên hơi lườm bản mặt còn ngơ ngác của Chanyoung, rồi anh làm theo hành động của cậu trong suốt ba mươi phút qua; Sohee nhòm vào cửa sổ phòng y tế.

"Em đứng đợi anh Wonbin tỉnh lại."

"Sao không gọi thầy Doyun?"

"Em không muốn làm phiền thầy."

"Ò." Một khoảng không im lặng vô tình đáp xuống giữa hai người, Chanyoung tựa lưng vào tường trắng còn hơi ấm của ánh nắng mặt trời, Sohee vẫn giữ nguyên vị trí cũ, nhìn chằm chằm thân hình đang trùm chăn nửa người.

"Anh trai guitar nhắn lại chưa."

"Dạ—?" Từng tế bào thần kinh nơi cầu não như được hoạt động trở lại, với lấy lý trí của Chanyoung từ nãy tới giờ, bây giờ cậu mới nhớ đến người ấy. "Em nghĩ là chưa. Đây để kiểm tra luôn..."

"Ủa vậy là nãy giờ chưa nghĩ tới việc check tin nhắn ý hả? Tưởng mày phải xem điện thoại thường xuyên luôn chứ—"

"ẢNH TRẢ LỜI NÀY!", nghe thấy giọng nói gần giống hét lên của Chanyoung, Sohee cũng nôn nóng tiến qua xát gần cậu, nhướn người về phía trước nhìn vào màn hình di động.

"Chào em, tháng vừa qua anh bận quá huhu, biểu tượng mặt đang khóc. Cho anh xin lỗi nhé, từ giờ mình bắt đầu nhắn tin lại được chứ, biểu tượng mặt cười, tối nay anh nhắn tiếp thì em nhớ trả lời nha..." Cậu càng đọc, cơ mặt càng trở nên nhăn nhó, Chanyoung cảm thấy có gì đó khác thường so với cách anh hay nhắn.

"Mặt mày là như thế nào đấy?" Sohee ngước lên rồi huých vai cậu.

"Em thấy...hơi lạ. Ảnh là người không giỏi công nghệ, nên nếu nhắn tin ít khi dùng biểu tượng, đúng hơn ảnh kêu kiếm mệt á, già rồi. Sau đó là ảnh hồi trước lúc nào cũng viết hoa chữ cái đầu, giống y chang ba má." Vừa giải thích, Chanyoung càng bộc lộ rõ vẻ nghi ngờ của bản thân.

"Hay tháng vừa rồi gặp tai nạn, khủng hoảng tâm lý, thần kinh có vấn đề, xong thay đổi hoàn toàn luôn?"

"Cũng có thể, nhưng mà còn cái lạ hơn là ảnh nhắn em bằng Instagram. Tại ảnh bảo thích giao diện kakao hơn, đúng hơn là mê lắm, mà có thù với Instgram hay sao á, hay than khó dùng. Còn nữa là ảnh không mặt dày được như thế này đâu, em thề, một tháng bơ em luôn mà!"

"Ê rồi là mày sống dưới gầm giường nhà người ta hả?"

"Ờ thì cũng quen nhau lâu rồi mà—"

"Vậy nếu không phải thằng kia thì là ai nhắn mày?"

"Này đã bảo là không được gọi là thằng! Nhưng mà vâng. Cũng đúng ha." Chanyoung giãn cơ mặt, thở một hơi dài trấn an sự hoài nghi vô cớ của bản thân, hoặc cậu luôn thầm mong suy đoán trước đó của mình là sự thật.

"Thôi, Chanyoung ở lại chăm người bệnh cho tốt nhé. Anh về lại ký túc xá còn ôn thi cho kỳ sắp tới. Chúc may mắn." Sohee cười dịu, đập nhẹ vào cánh tay phải của cậu rồi lon ton quay trở về.





Đã ba mười phút sau khi anh Sohee về, Chanyoung đang ở trong phòng y tế, ngồi ở cuối giường Wonbin nằm.

"Cô đi có việc chút, em mau chóng gọi bạn ý dậy nhé!" Cô y tá chào cậu rồi đóng sầm cửa lại.

"Park Wonbin ơi. Thầy Wonbin!"

Thấy người bất động nãy giờ dần dần di chuyển từng ngón tay một, dụi dụi tâm mi; Chanyoung thở phào trong lòng, cậu vô thức cười nhẹ, ngắm nhìn từng cử chỉ của anh.

"Nước, cho anh nước." Nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của Wonbin, cậu ngay lập tức đứng dậy, rót một cốc nước ấm rồi liền đưa cho anh.

Khi người trước mắt đã được uống nước, đã ngồi dậy đàng hoàng, đã dùng tay vuốt nhẹ tóc bị rối do di chuyển nhiều; Wonbin hiện giờ đang nhìn chằm chằm cậu. Chanyoung tự thấy hôm nay anh hành xử rất lạ, như việc sáng không thèm chào cậu, hay là khi cậu tiến lại gần thì đều bị Wonbin cố tình xa lánh, và đặc biệt mỗi lần Chanyoung mỉm cười với Wonbin là anh lại đơ người ra.

Nhà hàng xóm bên Mĩ của Chanyoung có nuôi một con thỏ, nhìn nó bé tí tẹo, lông tơ mềm và trắng không một tì vết; bậc nhất vẫn là đôi mắt như ngọc trai, ẩn hiện sự hồn nhiên trong đó, khiến nhiều lúc Chanyoung lại muốn bắt về làm bảo bối cho riêng mình. Hình ảnh anh Wonbin hiện tại cũng không phải ngoại lệ.

"Anh sao thế?" Không có ý định giấu suy cảm trong đầu, Chanyoung phát ra một tiếng cười nhẹ.

"H-hả? Anh không sao..." Mái tóc đen lại hơi rủ xuống, đợi anh Wonbin hoàn hồn lại xem mình đang ở đâu Chanyoung mới tiếp lời anh, "Gần ba giờ chiều rồi, em chưa được ăn gì hết. Hay hai đứa mình cùng ra cửa hàng tiện lợi để ăn trưa. Chiều cũng không có tiết, em bao, anh nha!"

Cậu cẩn thận ngó nhìn biểu cảm của anh, ngoài vẻ mặt mệt mỏi ra thì mép môi anh có phần nhếch lên; như một ngọn lửa nhỏ phấp phới trong lòng, Chanyoung nghiêng đầu nói lớn, "Vâỵ là đồng ý đi rồi đúng không?"

Bây giờ một bông hồng nhỏ mới chính thức được nở rộ, Wonbin sắc mặt tươi hẳn lên, anh gật đầu nhẹ rồi đứng dậy ra ngoài cùng Chanyoung.





"Anh Wonbin này."

"Sao?"

Hai đầu, một vàng một đen, một thấp một cao, đang kề vai nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi cả phần đường xi măng phía trước. Khác với sự chói chang vào ban sáng, chiều tà đọng lại những dải màu hồng trên tường gạch trắng xóa, trên đèn đường còn tắt, luồn vào ánh mắt dịu dàng, hay bờ môi đang mấp máy mỉm cười.

"Lần trước em kể về người em thích rồi, đến lượt anh đó."

Từng nhịp chân của anh hơi chậm lại so với cậu, Wonbin im lặng một hồi, anh đáp, "Không có."

"Ê, em còn trẻ nhưng mà không dễ bị lừa đâu nha." Chanyoung từ từ xoay người lại, cậu đi nhanh hơn anh một chút, quay mặt chính diện đối phương.

Hành động này làm Wonbin vô thức mím chặt môi, không cho phép bản thân được di chuyển cơ hàm, má anh lại hơi biến sắc, cùng màu với thứ đang thắp sáng lối đi trước mắt.

"Đã bảo là không có mà."

"Nói điêu." Chanyoung bất chợt đứng lại, khiến Wonbin giật mình không chuyển động, tránh làm hay người đâm thẳng vào nhau.

"Ừ. Rồi, có được chưaaa." Anh hơi nhăn mặt, bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Nói xong liền chạm nhẹ vào vai cậu rồi tiến thẳng về phía trước, tạo một khoảng cách lớn từ vị trí của Chanyoung.

Não cậu là bộ nhớ còn mắt cậu là máy ảnh chạy bằng cơm, Chanyoung đứng hình chốc lát để ghi lại thật rõ vẻ mặt của Wonbin vừa rồi. Cậu đắc ý ngoảnh người lại, nhanh chân chạy thật nhanh về phía anh, từ đẳng sau hô lớn, "Park Wonbin à đợi em với!"





"Anh ăn nhiều vào nhé!"

"Uh, anh biết rồi."

Hai đứa đang ngồi ở bên ngoài cửa tiệm Chanyoung hay lui về để ăn đêm, cậu chọn mì tương đen còn Wonbin thì đang cầm một cuộn gimbap trong tay. Dù không có một cuộc hội thoại nào diễn ra, Chanyoung lại thích cảm giác như thế này hơn; một chút yên bình giữa thành phố Seoul bộn bề.

"Mà, anh có bị sao không?"

"Anh hả?"

"Vâng, sao tự nhiên hôm nay anh lại bị như vậy?"

Lại là im lặng, Wonbin ngồi yên suy nghĩ một lúc, cơ hàm vẫn luân phiên hoạt động, "Anh bị nhạy cảm với thời tiết thôi."

"Thật không đó?"

"Thật."

"Thôi tạm tin." Chanyoung quay lại với bát mì của mình, ngoài mặt cậu có vẻ thản nhiên, nhưng não bộ lại không ngừng báo tin; Chanyoung biết anh Wonbin đang nói dối.








Năm giờ chiều.

Wonbin đang đứng đợi Chanyoung đi vệ sinh. Thân thể vẫn đang có chút rối loạn, từng dòng suy nghĩ của anh cũng đang dần lu mờ, nhưng anh vẫn còn đủ nhận thức để nhận ra rằng: mình vừa ngồi ăn với Lee Chanyoung.

Thật tình mà nói, Wonbin đang rất vui, thật sự rất vui. Đây là lần đầu anh trải nghiệm việc được cậu chăm sóc là như thế nào, không còn qua những chữ cái viển vông hiển thị trên màn hình nữa, mà là từ chính người thật mà ra. Nhưng càng vui, càng cảm thấy ấm áp, Wonbin lại càng nảy lên những hình ảnh hay câu hỏi khiến bản thân thêm mệt mỏi: Nếu với người ngoài Chanyoung quan tâm họ đến vậy, thì với Sohee sẽ như thế nào?

"Anh Wonbin, ra bể bơi chơi không." Vừa là người luôn yên vị trong tâm trí anh, cũng luôn là người giúp anh thoát ra khỏi hố đen không đáy, Chanyoung từ sau ghé vào tai anh.

"Sao lại ra bể bơi?"

"Em muốn cho anh biết phần lớn em dành thời gian ở đâu."





Wonbin đã được thấy căn phòng kính từ bên ngoài vào hôm đầu tới trường, nhưng anh không ngờ khi được tận mắt thấy cảnh vật từ bên trong sẽ bình yên đến vậy: có thể trọn vẹn ngắm nhìn giàn cây cổ thụ xanh mướt xếp thành hàng ngang dọc theo tường kính; những tòa nhà trắng được xây gọn gàng kề nhau thật ngăn nắp; bóng hình của sinh viên đang luyện đàn, sinh viên đang dọn đồ ra về, hay cả người đang di chuyển ra thư viện để học bài.

"Em chưa từng nghĩ rằng chỉ cần đứng ở một chỗ, mình lại có thể ngắm nhìn cả thế giới." Chanyoung ngồi xuống thành bể, theo thói quen vén ống quần lên rồi ngâm chân xuống dòng nước lạnh. Wonbin thấy vậy cũng âm thầm làm theo cậu.

Ngồi cạnh nhau, tay không nắm nhưng lại vô cớ chạm vào nhau, hai vai cũng tự nhiên ngả về phía nhau, bốn chân cùng di chuyển theo từng nhịp thật đồng đều, chỉ có hai cặp mắt là tự nguyện trốn tránh nhau.

"Chanyoung à, em có thấy như vậy là đủ rồi không?"

Cậu bắt đầu dồn sự chú ý lên anh, ánh mắt có đôi chút khó hiểu, "Đủ rồi?"

"Rằng cuộc sống như vậy là đủ rồi, mình thật sự đã sẵn sàng để buông bỏ mọi thứ, như việc làm này, bạn bè, các mối quan hệ xung quanh."

"Mấy ông già các anh hay suy nghĩ, lo lắng đủ điều vậy hả?" Đáy mắt cậu lóe lên một ý tưởng, bắt lấy thời cơ lúc Wonbin không để ý, Chanyoung ngồi xổm dậy, rồi hơi cúi người dùng tay tạt nước vào người anh.

"AA! Này Lee Chanyoung!" Từng giọt nước lạnh ngắt bất ngờ đập thẳng lên áo và làn da nhạy cảm, Wonbin theo bản năng dựng hẳn người lên, như mèo con bị bắt đi tắm, anh cau có thét lên chỉ tay vào thủ phạm vừa rồi.

"Dạ? Lee Chanyoung xin nghe!" Cậu phì cười, bờ môi làm lộ cả hàm răng trắng, chưa bỏ cuộc mà tạt thêm một đống nước vào người Wonbin.

"LEE CHANYOUNG! Mày quay lại đây!" Wonbin hơi quỳ xuống, dùng cả hai tay múc một lượng nước lớn rồi chạy theo thân hình phía trước.

"Ha ha! Thách bắt được em đấy!"

"Đứng! Lại! Ngayyy!" Wonbin chạy theo sau Chanyoung xung quanh thành bể, dù biết bản thân đang khó chịu nhưng chẳng hiểu sao từng tiếng cười rộn rã lại được vang lên trong căn nhà kính rộng lớn.

Không khác nào mèo đuổi chuột, hai người thi nhau chạy liên tục, cho đến khi cơ thể anh bắt đầu có tín hiệu bỏ cuộc. "Này, Chanyoung, dừng lại được rồi đấy!" Vầng trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Wonbin khựng lại, đặt hai tay lên đầu gối, cho phép đường hô hấp được hoạt động.

Khi phát hiện mình không còn bị nhắm đến nữa, Chanyoung mới quay người rồi tiến lại gần về phía anh. Wonbin thấy vậy cũng hổn hển đứng thẳng người dậy, cố giữ cân bằng trên nền đất trơn trượt, "Này Lee Chanyoung, bình thường mày hay như vậy lắm hả—"

Chưa kịp hoàn thành xong câu chất vấn, chân Wonbin vô tình di chuyển không vững mà trượt thẳng ra đằng sau, làm cả người anh ngả về phía hồ nước trống vắng.

"Anh Wonbin cẩn thận!" Chanyoung cố hết sức chạy thật nhanh lại gần chỗ anh, với sải tay dài chắc chắn luồn qua eo rồi kéo anh thật mạnh về phía mình.

Vị trí của hai người hiện tại chắc chắn sẽ ám Wonbin trong mơ vào tối nay: phần người trên của anh đang áp sát vào Chanyoung, mũi anh chỉ cần một sợi tóc nữa thôi là đã chạm vào cậu, tay Chanyoung vẫn ôm thật chặt anh; cuối cùng là khuôn mặt đầy lo lắng của đối phương, với mái tóc ươn ướt chạm vào đôi mắt sâu thẳm.

Wonbin nuốt ực một cái, dù có hơi lưỡng lự, anh vẫn chủ động đẩy cậu ra xa, tự mình đứng yên một lúc. Anh không dám ngước lên để nhìn thẳng vào ánh mắt Chanyoung.

"Anh không sao chứ ạ?"

"Uh, ổn mà. Đi về thôi."

"Vâng."





"Này, không cần phải tiễn anh về nhà vậy đâu." Wonbin vẫn né tránh ánh mắt của cậu, dù lòng có bứt rứt vì áy náy, khoảnh khắc vừa nãy không cho phép anh được đối diện với Chanyoung.

"Hôm nay em không ở ký túc xá, em về nhà riêng mà. Thì tiện đường về cùng thôi." Chanyoung không để tâm đến câu nói của anh, cậu thản nhiên kề vai Wonbin mà tiếp tục đi.

"Uh." Mặt giờ không phải trái cà chua mà là một quả bom hẹn giờ sắp nổ, Park Wonbin đã chính thức tìm ra thứ anh còn sợ hơn cả ma: Lee Chanyoung.


"Anh nghĩ anh thật sự phải thích em thêm một lần nữa rồi."

-------------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là Cải đây :))

Thật ra Cải đã có ý định drop truyện vì thời gian gần đây tui rất stress và nhiều việc luôn ấy huhu TT.

Nhưng sau khi nhìn lại hành trình vừa qua thì Cải không nỡ drop ý mọi người, nên chắc Cải sẽ cố gắng hoàn thiện "Nhìn" thật hoàn chỉnh ạ <33 Cảm ơn các độc giả nhiềuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro