vii. Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/7/2024.

"Đi về cẩn thận nhé!"

"Vâng em biết rồi!"

Khi đã thấy bóng dáng bé nhỏ hoàn toàn khuất đi sau cánh cửa sắt, Chanyoung mới an tâm quay lưng lại, về ký túc xá.

Đúng, hôm nay mới trong tuần, không có lý nào mà cậu lại chọn quay về căn nhà vô vị đó cả, nhưng cũng vì hôm nay anh Wonbin không được khỏe, Chanyoung đời nào để người ốm đi về một mình chứ. Cậu nghĩ đây là lẽ thường tình thôi, bạn bè mà.

Từ nhà Wonbin về ký túc xá cũng phải mất tận hai mươi phút nếu đi xe buýt, đáy lòng cậu lại một lần nữa xôn xao, "Ảnh bị bệnh mà lại phải đi đường xa như vậy mỗi sáng để tới trường." Thay vì cảm thấy lo cho bản thân vì đang phải đi bộ một mình về nhà, cậu lại chỉ muốn biết thêm về cuộc sống của Wonbin. Dù mới quen anh được đúng tầm ba ngày, anh lại là hình bóng luẩn quẩn trong não bộ cậu, trong ánh mắt cậu, và Chanyoung không cảm thấy phiền về điều ấy. Thứ cảm giác làm Chanyoung không thấy tội lỗi khi trốn thầy dạy bơi để về đánh Cello; bàn tay dịu nhẹ của mẹ hồi còn ở Mĩ, khi ru cậu bé năm tuổi đi ngủ; hay chỉ là cảm giác mà Chanyoung được là Chanyoung.

Càng nghĩ, cậu lại liên tưởng đến hồi hai người còn nhắn tin, cậu và người ấy. Nhớ tới đây, Chanyoung mới dừng nhịp bước, cậu vội vàng lấy máy di động, bấm nhẹ lên màn hình để hiển thị những thông báo mình đã vô tình lỡ mất.

"Chanyoung à, anh tính tối nay giải thích kỹ càng cho em. Nhưng chắc em mệt lắm hả, thôi ngủ sớm đi nhé. Sáng mai ta nói chuyện." Mồm vừa lẩm bẩm theo từng câu, mắt không ngừng lướt qua những chữ cái máu trắng chói lóa, tim cậu cũng vô thức đập nhanh hơn so với bình thường. Hai tay cầm nhanh nhẹn đánh vào bàn phím, "Em chưa có ngủ đâu mà.", Chanyoung cắn bờ môi hơi nhạt, chân phải gõ liên hồi xuống nền đất đá.

Nhìn lên đồng hồ trên màn hình cậu mới để ý, hiện tại đã gần mười một giờ đêm. Chanyoung vẫn không rõ vì sao mới từ hai giờ rưỡi mà hai đứa đã đi với nhau đến tận giây phút này; vô tình làm cậu bỏ lỡ cơ hội mà Chanyoung mong ngóng hơn một tháng nay. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu hay bứt rứt, cậu chỉ chọn cách thở dài cho qua; không có chút trách móc hay cáu gắt, Chanyoung chỉ nghĩ, "Nếu không phải hôm nay thì mai cũng được mà." Cậu nhắn lại đối phương vài câu chúc ngủ ngon rồi tắt máy, bình thản đi bộ về ký túc xá.




11/7/2024.

Một giờ sáng.

Wonbin đang cuộn mình trong chăn, che hết mặt và tóc, chỉ để lại ánh sáng nhỏ nhoi luồn qua miếng vải mỏng. Anh đang đọc lại những dòng tin nhắn đầu tiên của mình và cậu trên KakaoTalk, đứa trẻ của hai năm trước, Lee Chanyoung.

Anh cố đọc thật kỹ từng câu mà cậu chia sẻ với anh, vì Wonbin không tin mình lại vô tâm làm ngơ đi sự cô đơn của cậu bé đó. Càng đọc, một lực đẩy mạnh như đang dồn nước mắt từ cổ lên cơ mặt, làm Wonbin không kìm được xúc cảm áy náy, làm khoang mũi cũng phải kêu lên vì cay nhẹ.

Anh muốn trách móc bản thân, muốn mắng Wonbin của ngày trước một trận lớn, vì sự thờ ơ của bản thân, vì sự không lo nghĩ về người khác. Wonbin hiểu anh thật sự không làm gì cả, nhưng vì anh không làm gì, không biết cách vỗ về và sẵn sàng bên cạnh cậu, đó mới là lỗi của Wonbin.

"Chắc em đã cô đơn lắm, Chanyoung à."

Wonbin tắt điện thoại, dùng tay còn lại kéo chăn khỏi gương mặt ướt át, ngồi hẳn người dậy, cố gắng động não một hồi lâu.

Nếu anh không thể ở bên cậu với tư cách là "@guitarbin.star", thì có lẽ anh sẽ bù đắp lại được cho cậu với tư cách là Park Wonbin, đúng chứ?


Chín giờ sáng.

"A! Anh Sungchan."

"Học sinh chuyển đổi!"

Khi thấy tấm lưng quen thuộc đang đứng ở máy bán hàng tự động, Wonbin mới chạy thật nhanh ra chỗ Sungchan, vì cơ thể chưa được hồi phục, chạy một đoạn ngắn cũng mất anh khoảng hai phút để ổn định khí thở.

"Chạy từ từ thôi, em còn chưa khỏe mà."

"D-dạ! Em không sao."

Sungchan khi thấy anh tới lại gần, cũng dừng hoàn toàn việc mình đang làm, quay sang bên Wonbin mặt đối mặt.

"Mà em đã khỏe lại chư—"

"Sáng nay anh có tiết không ạ?"

Chưa kịp để đối phương dứt lời, Wonbin liền hỏi Sungchan thật nhanh, kèm theo tiếng thở hổn hển chưa dừng lại.

"Hả? Không. Sáng nay anh không có tiết. Anh đến trường để tập bơi thôi ấy mà... Nhưng em hỏi làm gì?"

"Em có thể mời anh đi cà phê được không?"

"Đi cà phê? Cũng được thôi nhưng có chuyện gì sao."

Lúc này Wonbin mới hoàn toàn đứng thẳng người dậy, từng đợt gió luồn qua sống mũi, vô tình làm vài sợi tóc di chuyển theo chiều của lá cây trên cao, bờ môi anh hơi cong lên.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là em muốn hỏi anh thêm về mọi người trong trường thôi."

Sungchan hơi khựng người lại, mắt anh có chút cử động nhẹ, rồi gật đầu. Sungchan tiến lại gần chỗ anh, để Wonbin tự do dẫn đường.

Bên ngoài nhìn giống một ngôi nhà bỏ hoang cũ kỹ, nhưng trong lại là không gian êm ấm của tiếng nhạc piano và cây xanh bát ngát. Đây là quán cà phê Wonbin ưa thích nhất trong thành phố, nó được giấu kín bên trong một con ngõ nhỏ mà anh vô tình đi qua khi tới bệnh viện chữa trị. Vì chưa biết nên chọn quán nào thích hợp, nên Wonbin đành đưa Sungchan tới đây.

Sau khi gọi món đầy đủ, hai người đến ngồi nơi cạnh khung cửa sổ lớn, nhìn ra mặt kia của con đường Seoul tấp nập.

"Anh quen Chanyoung lâu chưa ạ?"

"Chanyoung ý hả? Cũng được hơn một năm nay rồi." Sungchan khi nghe câu hỏi liền lộ ra cảm nghĩ khó đọc.

"Anh quen em ý như nào ạ?" Anh cầm lấy ly nước cam trên mặt bàn gỗ, uống một ngụm lớn. Trước đây Wonbin thường chọn cà phê làm món đồ uống ưa thích, nhưng từ khi biết bản thân mang bệnh, anh phải thay đổi thói quen chuyển sang nước hoa quả.

"Thì nó có học bơi ở cùng trung tâm với anh. Mà tính Chanyoung cũng, nói sao nhỉ, dễ gần. Nên hai anh em mới từ đó thân với nhau, anh cũng thương nó nữa. Vậy thôi."

"Thế—" Wonbin mới mở miệng định nói thêm một câu nữa, nhưng gậy ông đập lưng ông, Sungchan ngắt lời anh để hỏi ngược lại, "Mà sao em lại muốn biết về Chanyoung?"

Như bị bắn trúng tim đen, Wonbin ngay lập tức đóng khuôn miệng, anh ậm ừ để nghĩ ra câu trả lời hợp lý. Anh hẹn Sungchan ra đây chính là để biết thêm về cuộc sống ngoài đời của Chanyoung, vì nếu có thông tin phù hợp, có lẽ Wonbin sẽ giúp được cậu đâu đó trong tương lai. Nhưng có lẽ anh đã quá lộ liễu rồi.

"Thì hôm qua, Chanyoung có ở lại với em đến tận lúc em tỉnh. Nên em muốn hỏi anh để hiểu thêm về Chanyoung, muốn hỏi xem em ý thích gì để cảm ơn thôi."

Sungchan hơi bĩu môi, anh tự thủ thỉ gì đó với bản thân, rồi mỉm cười ngước lên nhìn Wonbin, "Thật ra lúc đó anh cũng muốn ở lại, nhưng vì bận việc quá. Còn về việc Chanyoung thích gì thì... Anh nghĩ em nên hỏi Sohee thì sẽ rõ thôi."

"À. Vâng..." Gương mặt anh lập tức trở nên gượng gạo. Câu nói vừa rồi của Sungchan, theo Wonbin hiểu thì có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hãy đến gặp Sohee để hỏi, nghĩa thứ hai là, có lẽ Wonbin nên suy nghĩ lại về quyết định ban đầu của mình, rằng suy đoán hôm qua của bản thân đã thành sự thực.

"Vậy đến lượt anh hỏi Wonbin nhé?" Sungchan mặt mày có vẻ sáng sủa hơn ban nãy, anh đặt lại cốc sứ trắng vừa uống xuống mặt bàn.

"À vâng, anh cứ thoải mái." Wonbin não bộ giờ đã tắt đi hoàn toàn, mắt bị mờ đi bởi lý trí đã chẳng còn, anh miễn cưỡng cười nhẹ, tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Sungchan, và không còn nhắc đến cái tên "Lee Chanyoung" nữa.


"Cảm ơn Wonbin nhiều vì đã rủ anh nhé."

"Dạ không có gì đâu ạ."

Wonbin và Sungchan đã quay lại trường, anh chào người lớn tuổi hơn rồi mới đi bộ ra khu vực học. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để Wonbin có thể nuốt lấy sự thật, và có lẽ đối với anh, nó còn đau đớn hơn cả mỗi khi căn bệnh quái đản kia tìm đến anh.

"Anh Wonbin!"

Khi vừa bước vào hội trường cùng những hàng ghế dài được xếp theo từng bậc, một giọng nói đặc trưng vang lên từ bên phải của anh. Wonbin theo phản xạ liền quay sang nơi tên mình được gọi.

"Chanyoung...?"

Cậu đang ngồi ở ghế liền đứng dậy, tiến lại thật nhanh ra chỗ anh, gương mặt Chanyoung lộ rõ vẻ rạng rỡ trên môi.

"Sao em lại ở đây?"

"Em qua đây để lấy đồ anh Sohee để quên thôi. Mà anh đã khỏe hơn chưa ạ?"

Lại là Sohee.

"Uh. Anh ổn."

"May quá, anh Wonbin của em khỏe lại rồi! Hay trưa nay anh ra canteen đi ăn cùng em nha?"

"Anh bận rồi. Đừng làm phiền anh." Wonbin như muốn vùi mình xuống biển sâu, lặng lẽ nhìn cậu lần cuối rồi đi thẳng về phía trước. Anh đã chọn cảm xúc tức thời của mình thay vì lý trí, anh đã chọn câu nói vô tình nhất, Wonbin đã chọn quyết định chắc chắn sẽ để lại vết sẹo lớn trong tiềm thức anh.

"Ơ.. Anh Wonbin..?" Chanyoung khó hiểu chỉ biết nhìn theo thân hình vừa vô tâm đi qua mình thật nhanh, như thể anh đang cố né tránh sự hiện diện của cậu.


Mười hai giờ trưa.

Chanyoung đang ngồi ở canteen, bên cạnh cậu là Sohee và đối diện là Sungchan. Trong đầu đầy hoang mang và khúc mắc, "Vì sao hôm qua Anh Wonbin không chào mình, và vì sao hôm nay anh lại hành xử lạ đến vậy?". Mắt cậu nhìn vào vô định, tay cầm đũa chọc chọc lên miếng thịt ba chỉ đã nguội.

"Alo! Trái đất gọi Lee Chanyoung." Sungchan nhận ra tình hình bất thường của cậu, liền giơ tay vẫy nhẹ trước mặt Chanyoung.

"Hôm nay mày lại làm sao nữa? Anh trai guitar lại làm mày suy à?" Sohee chán ngấy tâm trạng khó đọc của thiếu niên mới lớn, không thèm quay sang mà tập trung hoàn thành khay cơm của bản thân.

"Không phải vì guitar." Chanyoung cuối cùng cũng bốc tạm miếng thịt ban nãy, bỏ vào miệng, nhai với tốc độ thật chậm.

"Thì là ai vào đây nữa? Hay gia đình lại giục quay về Mĩ?" Sohee hơi cau mày rồi quay sang nhìn cậu, thấy việc đợi đến khi nhận lại được câu trả lời từ Chanyoung là không thể, nên liền bỏ cuộc mà tiếp tục ăn.

"À! Sáng nay Wonbin, cái em hôm qua hai đứa gặp ý, mời anh đi uống cà phê đấy." Cảm thấy bầu không khí không được tốt, Sungchan mới quyết định xen ngang.

"Anh Wonbin ý ạ?"

Lúc trước hỏi thì cố tình bỏ ngoài tai, nhưng khi nhắc đến tên người kia lại làm giác quan của cậu bừng tỉnh, Chanyoung nghiêng đầu nhìn thẳng Sungchan.

"U-uh. Mà sao thế, có phải lần đầu anh được hẹn đi chơi riêng đâu." Sungchan dùng tay gãi sau gáy, bất ngờ bởi phản ứng của Chanyoung.

"Anh Wonbin hẹn anh ra để làm gì thế ạ?"

"Thì muốn hỏi về trường, biết thêm về mọi người thôi. Mà sao nhìn mặt mày căng thẳng thế?"

"Không có gì đâu." Nghe xong lòng cậu cũng không dịu đi là bao, mặt cứ thể như tảng băng lạnh ngắt, tập trung nhai đi nhai lại miếng thịt bé xíu.

"Mà, bao giờ đến giải bơi lội sắp tới đấy." Sohee cố tình huých nhẹ vào vai người cao hơn.

"Tháng sau rồi. Cũng nhỏ thôi, em mong là được giải."

"Ơ sao không kể anh? Thế bắt đầu đi luyện bơi buổi sáng với tao là hợp lý! Đi một mình buồn lắm Chanyoung à." Sungchan mặt hớn hở cười thật lớn.

"Không thích bơi với người già như anh." Cậu khó chịu mà lườm người trước mắt.

"Này! Mày học cái tính đanh đá ở đâu đấy?" Sungchan hơi ngồi xổm dậy, định với tay véo tai cậu một cái.

"Ơ nhưng ngoài giải cuối năm, sao anh không thi đấu ở đâu nữa vậy?" Sohee cắt ngang ý định vừa rồi của Sungchan.

"À, thì tại năm cuối rồi. Anh muốn tập trung hoàn thành kỳ này trơn tru nhất."

"Anh có học giỏi đâu mà bày đặt quá—" Chanyoung vừa mở miệng lại liền bị một lực kéo tai mình sang phải, cậu cuồng cuồng la lớn, "A! Đau em! Thôi xin lỗi mà! Đi cùng anh, đi cùng anh!"

Dù miệng vẫn cười, cử chỉ hành động đã quay trở lại quỹ đạo của nó, nhưng tâm trí cậu không yên; Chanyoung thầm nghĩ trong lòng, "Anh Wonbin thích anh Sungchan sao?"



"Alo? Có chuyện gì không ạ?"

Đã năm giờ chiều, thay vì đợi chuyến xe buýt thường ngày, anh lại chọn đi bộ trên con đường vắng vẻ. Từng bức tường, căn nhà, đèn điện, hay đến cả luồng gió thổi cũng làm Wonbin nhớ đến ngày hôm qua: cậu và anh cùng tản bộ dưới ánh hồng rạo rực. Anh cũng để ý tiếng bước chân của mình nhỏ lại, như thể không có; bầu không khí ảm đạm đến lạ thường, càng chẳng còn tiếng cười nhạt nhẽo của ai đó. Wonbin nhớ Chanyoung.

"Chị không thể giải thích cặn kẽ qua điện thoại được, Wonbin à. Nhưng tuần trước em kiểm tra sức khỏe thì... Ừm... Kết quả không được khả quan cho lắm. Chị đành phải hẹn em một lịch tái khám nhé."

"Nếu phải tiếp tục điều trị thì là tầm bao lâu ạ?"

"Cũng khó nói lắm... Nhưng chắc ít nhất là sáu tháng. Wonbin à, chị vô cùng xin lô—"

"Em nghe hai từ đó đủ rồi. Mai em sẽ tới viện, chào chị."

Không muốn phải tiếp tục cuộc hội thoại với đầu dây bên kia, Wonbin nhanh chóng kết thúc câu chuyện bằng hai tiếng "tút tút".

Dù bầu trời có đẹp đến nhường nào, thời tiết có trong lành ra sao, chúng đều không thể cùng Wonbin đỡ lấy cục tạ lớn vừa đột ngột đè nặng xuống đôi vai gầy yếu của anh. Chả phải tuyệt vọng, cũng không phải buồn rầu; Wonbin mệt, thật sự rất mệt. Trong thời gian điều trị trước đây, anh thường xuyên phải nằm đối diện với bốn bức tường trắng, cùng thứ mùi hương nồng nặc vương vấn trên mái tóc, trên cổ áo, và cả hơi thở của anh. Mỗi khi được đặt chân về căn trọ cũ kỹ, Wonbin lại bị bao vây bởi nỗi lo sợ không lối thoát, anh sợ nếu tối nay thiếp đi, liệu sáng mai còn có thể thức dậy được hay không. Wonbin muốn được khỏe, anh muốn có thể hãnh diện tự bước trên đôi chân của mình mà không cần thuốc thang, không cần phải thấy số điện thoại đầu tiên trong danh bạ là bác sĩ điều trị. Wonbin muốn được tự do như trước đây.

Nhưng người trên cao muốn trừng trị anh, kể cả cho đến khi tâm can anh can tràng tấc đoạn. Bây giờ Wonbin đang nhịn, nhịn lấy cảm xúc từ sáng tới giờ, ôm lấy nỗi thất vọng và đau đớn về thể xác và tinh thần; vì liệu có ai chịu lắng nghe anh không?


Bảy giờ tối.

"Đi về thôi!"

Sungchan và Chanyoung vừa hoàn thành buổi huấn luyện của đội tuyển. Sau khi đợi cả đội ra về, cậu và anh mới bước ra từ nhà kính lớn, tóc tai còn chưa khô, bụng lại trống rỗng.

"À, Chanyoung này."

"Sao ạ?"

"Wonbin là thầy dạy guitar cho mày à?"

"Vâng? Có chuyện gì đấy?" Chanyoung nãy còn tập trung vào điện thoại, giờ cậu mới quay sang nhìn trực diện Sungchan.

"Thì, hai đứa thường xuyên gặp như vậy, chắc cũng thân, nhỉ?"

"Anh vào thẳng vấn đề đi."

"Chanyoung à, anh thích Wonbin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro