01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 爱斯不斯
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine 

--


"Chanyoung, đến phòng thu sớm thế." 

Cậu dựa vào bức tường ngoài cửa phòng thu âm, chăm chú nhìn bóng dáng gầy gò trong căn phòng nhỏ, nghe được tiếng gọi thì quay đầu, mỉm cười lịch sự chào hỏi nhân viên. 

Người dưới ánh đèn mờ nhạt bên trong đang đeo tai nghe, nghiêm túc hát, chỉ những lúc này cậu mới dám buông thả bản thân, tùy ý ngắm nhìn đối phương, đường cong cơ thể căng chặt lúc nhảy múa, dáng vẻ mê hoặc lúc thu âm, khi luyện tập vô thức tựa vào vai cậu, không đề phòng và mong manh, như thể bọn họ là đôi tình nhân thân mật. 

Từ đầu đến cuối, ánh mắt Lee Chanyoung không có cách nào di chuyển, hô hấp dần trở nên nặng nề, đành phải nhắm hai mắt để bản thân bình tĩnh lại, kìm nén khát vọng đang cuồn cuộn dâng trào. 

Cậu lôi kẹo cao su mang theo bên người nhét vào miệng, thuần thục đè xuống dục vọng không nên tồn tại, sau đó lấy lại sự tỉnh táo một lần nữa. 

"Chanyoung, đến lượt em." 

Nghỉ ngơi một lúc, Park Wonbin đi về phía cậu, ghế sofa bên cạnh lõm xuống, cơ thể có cân nặng không đáng kể tựa vào người cậu, mèo con mệt mỏi ngẫu nhiên chọn một cái ổ gần nhất và thoải mái nhất. 

"Được rồi." 

Park Wonbin thoáng nhìn thấy kẹo cao su chưa được nhét hết vào trong túi quần cậu, anh mở to hai mắt, nhích lại gần, hơi nhăn mũi, ngửi được mùi hương bạc hà thoang thoảng. 

"Kẹo cao su có gì ngon không Chanyoung? Sao gần đây em ăn nhiều thế?" 

Lee Chanyoung nghe xong thì sửng sốt, ngón tay thon dài vô thức vân vê vỏ kẹo trong tay, suýt nữa nghĩ rằng bệnh của mình đã bị phát hiện, ánh mắt của cậu và Park Wonbin chạm nhau vài giây, xác định đối phương chỉ đơn giản là tò mò. 

Thế là cậu nghĩ ngợi hai giây, nói với anh: "Tại đúng lúc em đang thích thôi, anh Wonbin chắc không thích vị này đâu." 

"Chưa thử làm sao biết." 

Park Wonbin nhíu mày, bĩu môi, anh không đồng tình chút nào, lại nhích người gần cậu hơn, đưa tay lên trước mặt, ngửa lòng bàn tay ra, rõ ràng là đang chờ đợi được cho ăn, tính hiếu thắng lại xuất hiện không đúng lúc. 

Lee Chanyoung tránh khỏi ánh mắt anh, móc ra từ bên túi khác mấy viên kẹo dâu tây chưa xé vỏ, nhẹ nhàng đặt lên tay Park Wonbin. 

Thành công đạt được mong muốn, anh chớp chớp mắt, rất hài lòng với sự nhượng bộ của em trai, động tác không nhanh không chậm, bóc vỏ cho kẹo vào miệng, thỏ con vừa ăn kẹo vừa lúng túng nói chuyện, đã tao nhã lại còn đáng yêu. 

"Nhưng Chanyoung gần đây lo lắng chuyện gì hả?" Chủ đề thuận miệng lên tiếng của anh khiến trái tim Lee Chanyoung khẽ run. 

Cậu cúi đầu nhìn con ngươi đen nhánh trong veo của anh, sự tinh tế và nhạy cảm của Park Wonbin không dễ thể hiện, nhưng nó vẫn khiến cậu giật mình. 

"Có một chút, nhưng không quan trọng, em xử lí được." 

Cũng coi như ăn ngay nói thật. 

Park Wonbin vẫn đang chậm rãi nhai kẹo cao su trong miệng, mái tóc không được chải chuốt có vài sợi tóc lộn xộn, sau khi nghe cậu nói xong anh chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu, không tiếp tục hỏi thêm nữa, lúc này Lee Chanyoung mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Nếu có chuyện gì thì có thể nói với tụi anh, cùng nhau giải quyết sẽ tốt hơn." 

Park Wonbin là một người thẳng thắn, đây là một đề nghị hợp lý trong phạm vi đồng đội, cho dù ngọt ngào nhưng lại tàn nhẫn, đóng đinh cậu vào thập giá của dục vọng. 

Khiến cậu rơi vào bế tắc. 

Nếu giải pháp của cậu là anh thì sao? 

Ảo tưởng không nên có đối với người anh trai thiêu đốt cậu từng giây từng phút suốt thời gian qua, liệu Thượng Đế có chấp nhận tha thứ cho cậu không, hay chính cậu có thể nhận được thư mời đến Thiên Đường? 

"A, đau quá." 

Âm thanh rất nhỏ chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng người cố tình lại nhanh chóng bắt được. 

Người kia ăn kẹo không cẩn thận cắn vào lưỡi, môi hé mở để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, chỗ bị cắn trúng hơi sưng tấy, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt. 

Cậu chớp chớp mắt nhìn, yết hầu khẽ nhúc nhích, miệng lưỡi khô khan, cảm giác râm ran trong cổ họng ngày càng rõ ràng, cậu vô thức siết chặt vỏ kẹo trong tay. 

Xong đời rồi, hiện tại cậu muốn hôn Park Wonbin chết mất.


--


"Chanyoung, Chanyoung! Sao lại mất tập trung?" 

Giọng nói quan tâm của Shotaro bên cạnh vang lên, cậu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tập, vành mũ hạ thấp che khuất hai mắt, gương mặt vô cảm lạnh lùng mang theo cảm giác người sống chớ lại gần. 

Khi đồng đội đến gần, cậu rất tự nhiên thay đổi nét mặt thành nụ cười mỉm dịu dàng, cậu nhẹ lắc đầu, tỏ ý mình không có việc gì. 

"Có lẽ là do dạo này em ngủ không ngon, nghỉ ngơi thêm là ổn." 

Shotaro còn hơi lo lắng, nhưng thấy cậu không còn việc gì nên không tiếp tục hỏi thêm, bắt đầu quay lại tập luyện ca khúc mới. 

Lee Chanyoung vẫn đang mắc kẹt trong thế giới của riêng mình, suy nghĩ về những thay đổi trong thời gian gần đây, cậu vẫn luôn đặt giới hạn cho bản thân, thói quen ăn kẹo cao su cũng chỉ một ngày một gói, mỗi lần một viên, nhưng dần dần với tần suất này không còn thỏa mãn được ham muốn đang phát triển mạnh mẽ bên trong. 

Trong những đêm khó ngủ, cậu thậm chí còn phải nhờ vào việc nghĩ đến Park Wonbin mới có thể giải tỏa ra hết và có một giấc ngủ ngon, sau khi xong việc, cậu nhìn chất lỏng sền sệt chảy giữa kẽ ngón tay, rất lâu sau mới có thể khôi phục hô hấp. 

Điều này khiến cậu phân tâm khi đối mặt với Park Wonbin. 

Muốn nếm thử hương vị của anh. 

Âm thanh trong đầu vang lên không ngừng, lũ quỷ dưới Địa Ngục liên tục cám dỗ cậu ăn vụng trái cấm. 

Lee Chanyoung lấy kẹo cao su ra nhét vào miệng, hương dâu tây nồng đượm tựa như mùi vị của Park Wonbin, bằng cách nhấm nháp hương kẹo tương tự tạo cho cậu ảo giác mình đang hôn anh. 

Lee Chanyoung nhai viên kẹo cao su trong miệng đến khi nó nhạt thếch, cậu ném nó vào thùng rác, tập trung tinh thần một lúc rồi đứng dậy bắt đầu luyện tập vũ đạo, 

Sân khấu cuối năm của Get A Guitar sau khi cải biên cần được luyện tập nhiều hơn, nhưng cậu lại không hề thấy mệt mỏi, mượn danh nhảy đôi, cậu sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc thân thể với Park Wonbin hơn, tựa như hiện tại, tay đỡ lấy vai anh, nhiệt độ đầu ngón tay chạm vào nhau, tất cả đều được cậu xem như trân quý. 

Nhưng lần này không biết vì sao, khi cánh tay dài mảnh khảnh đưa qua, trong thoáng chốc xuất hiện một vết cắn trên da thịt trần trụi. 

"A, Lee Chanyoung! Em là chó hả?" 

Park Wonbin giật mình kêu lên, cấp tốc rút cánh tay về, bởi vì đau đớn mà trong mắt gạt ra vài giọt nước mắt, anh ngẩng đầu trừng mắt cáu kỉnh với cậu. 

Công chúa nhỏ yếu ớt cái gì cũng sợ, càng sợ đau hơn, thực ra chuyện này cũng không có việc gì, nhưng vẫn đủ để làm Lee Chanyoung tỉnh táo trở lại, cậu lập tức cảm thấy tràn ngập áy náy, làm đau người trong lòng tội của cậu đúng là đáng chết. 

"Em xin lỗi anh, để em bôi thuốc cho anh." 

Lee Chanyoung cẩn thận xoa nhẹ từng li từng tí vết cắn nhạt trên cánh tay anh, trong nội tâm âm thầm tự mắng chính mình. 

"Không sao, nhưng dạo này em rất kỳ lạ, bây giờ nhất định phải nói cho anh biết." 

Nheo mắt lại, thỏ con tinh mắt bắt được có điều ẩn giấu lóe lên trong mắt em trai mình, mặc dù anh không phải là một người anh trai quá tinh tế, nhưng trong cùng một nhóm thì không nên giấu giếm điều gì. 

"Đêm nay anh có rảnh không? Em muốn lên phòng anh nói chuyện." 

Trong đầu cậu có hai giọng nói đang đánh nhau, một bên nói rằng cậu phải đem bí mật này giấu nát trong bụng, một bên thúc giục cậu tự vạch trần mình, thử khả năng được tiếp nhận. 

Nếu Park Wonbin biết thì chỉ có hai kết cục, vĩnh viễn trốn tránh cậu, làm một cặp đồng đội bình thường xa lạ nhất, còn loại kết quả khác thì lại quá mức hoàn hảo, cậu không dám mơ ước xa vời. 

Thử một lần đi....Lỡ như....

Park Wonbin hoài nghi, gật đầu đồng ý lời đề nghị của cậu, cậu thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngón trỏ cùng ngón cái cọ xát vào nhau, mong đợi ban đêm đến, ruốt cuộc là vẫn chờ đến ngày này. 


--


Tiếng ve kêu ngày hạ trập trùng không dứt, quấy nhiễu lòng người rối ren. 

Đêm đấy trong phòng Park Wonbin, anh và Lee Chanyoung ngồi đối diện nhau, y hệt như trong trạng thái đàm phán. 

"Anh Wonbin, em đang trong giai đoạn môi miệng." 

Sau khi căng thẳng lên đến cực điểm, Lee Chanyoung hít sâu một hơi, dùng âm thanh nhẹ như kẹo bông thả ra một quả bom nặng ký. 

"Đó là cái gì?" Park Wonbin sửng sốt, chứng bệnh này không nằm trong phạm vi quen thuộc của anh, anh lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm. 

"Là bệnh tâm lý sao?" Nhìn bệnh tình trên di động, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại, có chút khó tin, anh không bao giờ ngờ rằng em trai mình lại vướng vào một căn bệnh như vậy. 

"Coi như vậy đi." Lee Chanyoung thở dài. 

"Em thích ăn kẹo cao su...còn...cắn anh là bởi vì cái này hả?" 

Park Wonbin nghĩ đến những lời nói và hành động kỳ lạ của Lee Chanyoung gần đây, anh cho là có lẽ mình đã đoán được chân tướng của một số chuyện. 

"Ừm, trước đây nhai kẹo cao su thôi cũng có thể làm dịu bớt, nhưng không biết tại sao hôm nay em lại vô thức cắn anh." 

Khóe miệng em út trễ xuống, âm thanh càng ngày càng nhỏ, buồn bực nghẹn trong cổ họng, không hiểu sao Park Wonbin nhìn vào càng cảm thấy đáng thương, dường như có thể nhìn thấy cái đuôi cún vô hình ủ rũ cụp xuống sau lưng cậu. 

"Em thử đến bệnh viện chưa?" 

"Bác sĩ nói em phải tự mình điều chỉnh, cũng cho em ăn ít kẹo thơm để di dời sự chú ý." Lee Chanyoung ngập ngừng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. 

"Vậy phải làm sao đây?" 

Đây không phải là vấn đề nhỏ, Park Wonbin rất lo lắng cho thân thể khỏe mạnh của em trai mình, trước em cún con mềm mại đang chán nản cúi đầu, anh đột nhiên cảm thấy cậu đáng yêu, không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu. 

"Em có thể hôn anh được không?" 

Lời nói ra như sấm sét bổ ngang trời, đánh cho Park Wonbin tỉnh cả người, bắt đầu ngơ ngác, tay anh cứng đờ trên đỉnh đầu cậu, miệng lắp bắp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh. 

"Em...em..." Gò má anh ửng đỏ, hai bên tai cũng hồng hồng, đề nghị này đúng là có hơi vô lễ, người máy nhỏ chập điện cà lăm tại chỗ, hai mắt chớp chớp nhìn loạn xung quanh, không có cách nào nhìn thẳng đối phương. 

"Như thế này." Lee Chanyoung nhếch khóe miệng, đứng dậy tiến tới gần, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại ba centimet, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống gò má bên phải của anh.

Cảm giác mềm mại của bờ môi để lại khiến toàn bộ gương mặt Park Wonbin đỏ bừng, thân nhiệt nóng lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, hàng lông mi cong dài rủ xuống, tựa như sợi lông vũ nhẹ nhàng khiêu khích lòng người. 

Anh hít một hơi sâu, màu đỏ phớt trên gương mặt càng làm nốt ruồi dưới quai hàm nổi bật và yêu kiều hơn, ngón tay mân mê mặt dây chuyền ngôi sao đeo trước ngực, mỗi lần căng thẳng anh đều vô thức làm động tác nhỏ này. 

Lee Chanyoung nhìn chằm chằm vào nốt ruồi kia, nhịp tim tăng tốc không thể khống chế, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, một nỗi xúc động theo mạch đập kích thích thôi thúc cậu, máu chảy trong cơ thể sôi sục mãnh liệt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác châm chích, trong lúc vô thức nắm chặt như muốn đâm thủng da thịt. 

Cậu quay đầu sang một bên, vẻ ngại ngùng có thể thấy được bằng mắt trần, tự biến bản thân đuối lý. Rõ ràng mình là người chủ động hôn, vậy mà chỉ dám thẹn thùng nhìn xung quanh, cảm xúc ngây ngô ngập tràn, trái tim chỉ chứa người trước mắt, không còn chỗ cho ai khác. 

"Được..." Park Wonbin nhỏ giọng ấp úng nói, một câu trả lời đồng ý êm ái, Lee Chanyoung tưởng rằng mình đang mơ, niềm hạnh phúc đột ngột ập đến. 

Chỉ là chuồn chuồn lướt nước thì không thể làm dịu cơn khát, những dục vọng ẩn sâu đang tồn tại bên trong đã chực chờ được bùng phát. 


TBC











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro