02 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 爱斯不斯
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

BGM: Wine - SURAN ft. Changmo
Bài này hợp vibe fic vãi, nên tui gợi ý cho mấy bạn vừa nghe vừa đọc.

--


Bất luận nguyên nhân Park Wonbin đồng ý "phối hợp trị liệu" với cậu xuất phát từ đâu, tóm lại cậu cũng được nếm đủ ngon ngọt, từ đó trở đi mỗi khi kéo kéo góc áo của anh, liếc mắt nhìn anh thì Park Wonbin lập tức hiểu ý cậu.

Có lúc bờ môi áp vào má mang theo kiềm chế và dịu dàng, hơi thở đan xen giữa bầu không khí hết sức căng thẳng, đôi khi lại hôn loạn không theo một quy luật nào như đang trút giận, dùng ít lực, tựa như một cơn mưa phùn, rơi xuống trên gương mặt, để lại những vệt ẩm ướt, đặc biệt là vị trí nốt ruồi ngay dưới quai hàm luôn bị ngậm hôn nhẹ nhàng, không pha lẫn ý tứ tình dục, chỉ có sự trân trọng sâu sắc.

Vì vậy Park Wonbin không cảm thấy chán ghét việc tiếp xúc thân mật thế này, anh cũng không rõ lí do mình đồng ý là gì, có lẽ chỉ là nhất thời máu bốc lên não, hoặc cũng có thể chỉ là đang hưởng thụ cảm giác được coi trọng khác biệt từ cậu.


Hậu trường buổi ghi hình ngày lễ tình nhân.

"Chanyoung, em mới vứt socola định tặng anh đúng không?"

Lúc nói chuyện, môi Lee Chanyoung dán lên trán Park Wonbin miết nhẹ, để lại vài vệt son môi hồng nhạt, cậu nghe anh nói xong toàn thân giống như mất hết sức lực, gục đầu vào hõm cổ Wonbin, mè nheo làm nũng.

"A, Lee Chanyoung trả lời mau."

Park Wonbin cũng không mềm lòng trước hành động nịnh nọt này của cậu, anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy mất mát khi cậu ném socola đi, vị chua xót vờn quanh đầu lưỡi, rõ ràng anh không ăn chanh, cũng không thích vị chua của chanh.

"Buồn nôn quá...không diễn được nữa."

Bởi vì tâm tư có ý đồ xấu, Lee Chanyoung không dám trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, không muốn nhìn vào mắt anh.

"Vậy nếu bây giờ hôn anh em cũng cảm thấy buồn nôn sao?"

Mèo con bĩu môi, bỗng nhiên tủi thân không hiểu nổi, hôn cũng đã hôn rồi, tại sao chỉ diễn một cái kịch bản cũng không diễn được, anh không thể đoán ra rốt cuộc Lee Chanyoung đang nghĩ gì, trong lòng xoắn xuýt.

"Anh Wonbin đừng giận, em sai rồi, lần sau không vậy nữa đâu."

Lee Chanyoung vừa nhìn thấy Park Wonbin không vui, ngay lập tức luống cuống, sốt ruột đưa ba ngón tay lên thề với trời, thể hiện quyết tâm.

"Chỉ giỏi vờ vịt..." Park Wonbin lườm lườm, đương nhiên là vẫn còn chưa vừa lòng với thái độ của cậu.

"Nhưng mà, nếu em thật sự tự mình làm socola cho anh...anh còn muốn nhận không?"

Lee Chanyoung không biết lấy từ đâu ra một hộp socola, bề ngoài đóng gói không được hoa mĩ lắm, trên đấy vẽ một bé khủng long nhỏ cùng một bé thỏ nhỏ đáng yêu, nhìn là biết hoa tay của người vẽ không được tốt, nơ bướm được thắt xiêu vẹo và vụng về, nhưng Park Wonbin lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim, ngơ ngác nhận lấy hộp socola.

"Cảm ơn." Anh ôm hộp socola vào ngực, nhẹ nhàng cong khóe miệng, nhỏ giọng thì thầm. Lee Chanyoung nghe xong tim cậu như nhũn ra, muốn ngẩng đầu nhưng lại vì ngại ngùng mà không dám, cậu khẽ ngước mắt nhìn gương mặt tươi cười của Park Wonbin.

Đối diện với gương mặt rạng rỡ của thỏ nhỏ, đuôi mắt nheo lại thành hình lưỡi liềm, khóe miệng cong cong lộ ra hai cái răng thỏ, nhịp tim của Lee Chanyoung đập mạnh kịch liệt, trong phút chốc cậu muốn đưa toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên thế giới dâng cho đối phương.

Nếu chỉ cảm thấy một người đẹp thì cũng là điều bình thường, nhưng mọi điều người kia làm đều khiến bạn thấy họ đáng yêu thì xin chúc mừng, bạn đã rơi vào lưới tình.

Lee Chanyoung chưa bao giờ nghe thấy tiếng tim mình đập rõ ràng như lúc này, bởi vì Park Wonbin, thế giới của cậu ngập tràn những mùa hoa nở rộ.

Park Wonbin nhìn cậu ngẩn người một chỗ, thầm mắng cậu trong lòng "Đồ ngốc", tầng giấy mông lung ngăn cách trong lúc lơ đãng dần dần bị bào mỏng, không ai chọc thủng nó, bầu không khí mập mờ cứ vậy vây quanh hai người họ.

Cho đến khi các thành viên khác đến, không gian nhỏ bắt đầu ồn ào huyên náo trở lại, gương mặt cả hai tự động đỏ bừng, quay lưng đi vờ như chưa có gì xảy ra, thế nhưng vết son mờ trên trán và vị ngọt của socola tan trong miệng đều nói rõ khoảnh khắc rung động trong nháy mắt của bọn họ.

-

"Anh ơi cẩn thận trật chân, anh đừng có coi nhẹ." Lee Chanyoung kiên nhẫn, nắm tay Park Wonbin, chân mày cau lại.

"Không sao, tí là hết." Park Wonbin thử cựa quậy hai lần nhưng không thành công, anh bướng bỉnh ngoan cố nhưng đôi chân bước đi khập khễnh đã bán đứng anh.

"Haiz...để em đỡ anh." Chanyoung không thuyết phục được anh mình, lại vô cùng bồn chồn, cho nên suốt quãng đường đến sân bay cậu không hề rời mắt khỏi Wonbin, gần như sắp dính vào người anh luôn.

Cảm giác được người khác chiều chuộng và lo lắng thực sự rất gây nghiện, Park Wonbin không phải là kiểu người được chiều quá sinh hư, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng bản thân đã mắc kẹt vào mối quan hệ không rõ ràng này, cho dù có xỏ vào một đôi giày không vừa chân, anh cũng không sợ ngón chân bị cấn đau, cũng không sợ bị té ngã, bởi vì mỗi lần quay đầu luôn có một em cún lớn còn sốt ruột hơn chính anh.

Anh có thể bám lấy vai cậu đung đưa mạnh, Lee Chanyoung sẽ không bao giờ từ chối, thậm chí còn cố ý cúi thấp người để anh dễ dàng hơn, anh cũng có thể rề rà kéo lê đôi giày của mình trên đất, Lee Chanyoung chắc chắn đang đợi anh ở phía trước.

Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh yên tâm dựa dẫm vào một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình như thế.

Thực ra anh cũng không chắc cậu có thực sự đang mắc bệnh hay không, trong mắt cậu luôn hiện lên chút lòng ham muốn chiếm hữu của người trưởng thành, nhưng anh vẫn lựa chọn dung túng cho cậu, cán cân trong lúc bất giác đã sớm nghiêng về phía Lee Chanyoung.

Suốt chặng đường ra sân bay, tay của Lee Chanyoung không hề rời khỏi đầu vai Park Wonbin, trong lòng cả hai đều biết rõ, bề ngoài đóng vai làm anh em tốt, nhưng bên trong đã sớm vui vẻ muốn chết.

Sau khi lên xe, Jung Sungchan hỏi có muốn đến tối ngồi cùng nhau uống một ly không, ở trong ký túc xá gọi thức ăn ngoài là được, đề nghị này rất phù hợp với một trạch nam như Song Eunseok, cho nên Eunseok là người đầu tiên dẫn đầu đồng ý.

Sau đó đến Shotaro và Lee Sohee, Chanyoung da mặt mỏng, không giỏi từ chối người khác. Ở bên cạnh các anh của mình khiến cậu rất vui vẻ, chỉ có điều Park Wonbin vì bàn chân đau nhức và chất lượng giấc ngủ không tốt vào đêm trước nên đã cự tuyệt.

Đêm đấy, anh nằm xuống chiếc giường êm ái của mình từ rất sớm, dần dần đi vào giấc mộng với một mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Vào khoảng hai giờ rạng sáng, đúng lúc anh chập chờn trong giấc ngủ thì nghe thấy loáng thoáng âm thanh trong phòng khách, là tiếng Lee Chanyoung cùng Lee Sohee vừa về tới, anh không nghĩ gì nhiều, dự định nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Vài phút sau, cửa phòng anh bị mở ra, ánh sáng từ phòng khách chiếu vào bên trong rồi nhanh chóng biến mất, tựa như hoa phù dung sớm nở tối tàn, anh tưởng rằng mình đang chìm trong ảo giác, ý thức mơ hồ lơ lửng trên chín tầng mây.

Không lâu sau anh nghe được tiếng bước chân rất nhỏ kèm theo tiếng hít thở nặng nề, ngay sau đó bên mép giường bị người ngồi lõm xuống.

"Anh Wonbin....." Âm lượng giọng nói cực kỳ nhỏ, giống như tiếng ruồi muỗi vo ve mờ nhạt, ngoài Lee Chanyoung ra thì còn ai nữa? Wonbin nghe xong liền giật mình, đúng là bị cậu đánh thức.

Anh không biết cậu đến đây để làm gì, lòng bàn tay vô thức nắm chặt, một số suy đoán lướt qua trong đầu.

Anh không dám suy nghĩ nhiều nữa, dứt khoát tiếp tục giả vờ ngủ.

"Anh Wonbin...anh ngủ rồi hả?....Em nói là em chưa say, nhưng mấy người kia không tin em."

Nguồn nhiệt sau lưng càng ngày càng gần, gần như áp vào lưng anh, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến anh nổi da gà, mặt đỏ bừng lên.

Anh tuyệt đối không phải mong chờ điều gì đâu.

"Anh ơi, em rất thích anh....anh có thể thích em được không?"

Anh xác định Lee Chanyoung đã say rồi, bởi vì nếu tỉnh táo thì hai người chắc chắn sẽ không nói những lời này, cả hai tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng giữa đồng đội với nhau, không dám tiến thêm nửa bước.

Nhưng hiện tại anh đang dao động, lời tỏ tình như mật ngọt tẩm độc, cám dỗ và gây nghiện, anh lưỡng lự muốn quay người lại cùng cậu nói chuyện.

Bất thình lình Chanyoung ngồi thẳng lên, hai tay cậu chống lên hai bên gối đầu, thân hình cao lớn che phủ anh, Wonbin khẽ mở hờ mắt nhìn, thấy đối phương càng ngày càng cúi thấp đầu, ánh mắt cậu kiên định, dường như vừa đưa ra một quyết định.

Anh nên làm gì bây giờ, có phải Chanyoung muốn hôn anh không...

Park Wonbin bị cậu đè dưới người, những suy nghĩ ngổn ngang và lộn xộn đang lôi kéo anh, mà Lee Chanyoung cũng đang chậm rãi xích lại gần mặt anh.

Một cái hôn cực kì dịu dàng rơi xuống ấn đường Park Wonbin, hơi ấm cơ thể truyền đến bàn tay, ngón tay anh từng chút tách ra, sau đó bị những đầu ngón tay của một bàn tay khác đan xen chặt vào qua những kẽ hở.

Sự việc phát triển theo hướng đi anh hoàn toàn không nghĩ tới, những tình huống không phù hợp với trẻ em không xảy ra, ngược lại trong sáng đến mức anh phải tự nghi ngờ cuộc đời, nghi ngờ chính bản thân.

Nhưng anh không thể khống chế được trái tim đang chống đối và sắp nổ tung của mình, lồng ngực anh như có một con hươu đang chạy loạn bên trong, đúng lúc anh chuẩn bị mở miệng lên tiếng thì Lee Chanyoung đột ngột gục ngã nằm trên người anh, mang theo mùi hương men say nồng đượm, mái tóc bù xù vùi trước ngực anh.

"Chanyoung?" Park Wonbin gọi thử hai tiếng, anh đẩy đầu Lee Chanyoung, xoa nắn gương mặt cậu, thế mà cậu chẳng có phản ứng gì, hai giây sau còn gãi gãi nhẹ bàn tay anh.

Park Wonbin câm nín, người đốt lên ngọn lửa trong lòng anh đã ngủ say, còn khiến anh tỉnh ngủ, anh đành bất đắc dĩ rời giường chỉnh đốn con ma men này.

Sau khi thay cho Chanyoung một bộ đồ sạch sẽ và nhét cậu vào trong chăn, Wonbin mệt bở cả hơi tai, một thân đổ mồ hôi thở hồng hộc, nhưng vì quá mệt mỏi nên anh không còn sức để đi tắm lại lần nữa, chỉ có thể chui vào phía chăn bên kia nằm ngủ tiếp.





Ánh nắng ban ngày xuyên qua rèm cửa chiếu xuống giường, Lee Chanyoung ngơ ngác mở mắt ra, lại phát hiện không phải là cái trần nhà trắng tinh mà mình quen thuộc, trên trần có rất nhiều hình dán ngôi sao dạ quang, gối ôm trong ngực như một người sống có nhiệt độ, cảm giác thoải mái dễ chịu, thậm chí còn cử động, rúc vào người cậu.

Hả? Cử động?

Lee Chanyoung mất hai giây để tiếp thu, đầu óc bỗng nhiên tỉnh táo, cúi đầu xuống nhìn, đây có phải là gối ôm đâu, rõ ràng là người mà cậu thích, là anh Wonbin của cậu.

Trong trí nhớ thì cái áo thun đang mặc trên người không hề có trong tủ quần áo của Chanyoung, không cần hỏi cũng đoán được là Wonbin đã thay cho cậu.

Tổng hợp đủ loại manh mối trên, cậu không khỏi nảy sinh mấy suy nghĩ không được tốt lắm.

Trời ạ tối qua mình đã làm gì thế này, chẳng lẽ....

Những hình ảnh suy đoán khiến đầu óc cậu nóng lên, mắt thấy phản ứng sinh lý tự nhiên vào sáng sớm xuất hiện, cậu liền lúng túng nhích người về sau, muốn kéo xa khoảng cách tiếp xúc của hai thân thể.

Chỉ là hành động này cũng làm Park Wonbin tỉnh dậy, anh đờ đẫn mở mắt, bản thân vẫn còn buồn ngủ, đang tính nổi cáu thì để ý cánh tay đang vòng quanh lưng Lee Chanyoung.

"Sao em dậy sớm thế, hôm nay không có lịch trình."

Park Wonbin dụi mắt, động tác nâng tay khiến một bên vai áo ngủ trượt xuống, lộ ra da thịt bóng loáng mịn màng như gốm sứ, nhìn rõ được xương quai xanh tinh tế nhô ra ngoài.

Lee Chanyoung sững sờ, cổ họng vốn chưa được uống nước ấm vào buổi sáng càng thêm khát khô, cậu nhanh tay lẹ mắt kéo quần áo lên, trong lòng nhủ thầm, đừng có mà nhìn thứ không nên nhìn.

"Em không ngủ được, nên tự nhiên tỉnh."

Dừng một lúc, cậu do dự mãi mới nói thêm.

"Anh Wonbin, hôm qua tụi mình có....."

Sắc mặt của cậu càng ngày càng đỏ, lời nói tiếp theo bị nuốt vào trong bụng, chỉ để lại ám chỉ mơ hồ.

"Em đoán xem."

Thỏ con xấu xa bắt đầu giở trò đùa giỡn, đòn tấn công này của Park Wonbin khiến trái tim Lee Chanyoung run rẩy.

"Mặc kệ thế nào đi nữa em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh!"

Ánh mắt cậu kiên định, chăm chú nhìn thẳng vào anh, trong mắt toàn bộ đều là anh, có lẽ một hạt giống động lòng đã sớm vô tình được gieo xuống tại khoảnh khắc gắn kết giữa răng và môi.

"Em đang nói gì thế, chúng ta có quan hệ thế nào?"

Park Wonbin lựa chọn không giải thích đàng hoàng chuyện tối qua, anh muốn ép Lee Chanyoung đưa ra quan điểm chính xác, không phải là lúc vẫn còn mơ ngủ, mà là khi thật sự tỉnh táo đưa ra câu trả lời chắc chắn.

"Wonbin, em thích anh, rất rất rất thích anh, thích còn nhiều hơn so với tưởng tượng của anh."

Lee Chanyoung hít một hơi thật sâu, mặt cậu đỏ bừng, mất nửa ngày mới quyết định đánh cược nói ra những lời mình đã thầm giấu kín bấy lâu nay.

"Park Wonbin, anh có thể làm bạn trai em được không?"

Màn thổ lộ này khác xa so với suy nghĩ của cậu, nhưng cậu không nhịn được, cậu vội vàng muốn đánh dấu lên người này ký hiệu của bản thân lắm rồi.

"Nhưng tối qua chúng ta không xảy ra việc gì cả..."

"Không sao, em thích..."

Một chữ "anh" còn chưa nói ra khỏi miệng, Park Wonbin đột ngột tiến tới gần, khi khoảng cách đến bờ môi chỉ còn một centimet, anh nhỏ giọng nói: "Anh đồng ý."

Không đợi Lee Chanyoung kịp phản ứng, hai tay anh nhẹ nhàng ôm mặt cậu, đặt bờ môi của mình chạm nhẹ vào môi cậu.

Đồng tử của Lee Chanyoung hơi co lại.

Làm xong việc, Park Wonbin nhanh chóng rút lui, ánh mắt của anh rất bình tĩnh, chỉ có điều đôi tai đỏ bừng đã phản bội anh, hàng lông mi khẽ nhúc nhích, bầu không khí mê hoặc lòng người.

Điều này thực sự giết chết người ta.

Trong đầu Lee Chanyoung chỉ có duy nhất một suy nghĩ, cậu hắng giọng, cười nói với anh: "Wonbin à, hôn không phải như vậy đâu."

Vừa dứt lời cậu nắm cằm Park Wonbin, trực tiếp hôn lên môi anh.

Hô hấp cùng thân nhiệt nóng bỏng của hai người gần trong gang tấc, đan xen triền miên, cho dù kỹ thuật hôn còn non nớt nhưng như thế cũng đủ rồi.

Park Wonbin bị hôn đến choáng váng, đôi mắt xinh đẹp to tròn mờ đi, hơi thở mặn chát, đôi tai ửng hồng, vòng eo mềm mại dần dần chùng xuống. Nụ hôn của Lee Chanyoung không hề thô bạo mà rất dịu dàng, Wonbin có thể ngửi thấy mùi bột giặt quen thuộc thơm ngát trên người cậu giữa răng môi giao hoà, một mùi hương trẻ trung rất đậm.

Lúc kết thúc hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, đáy mắt Park Wonbin lờ mờ có một tầng nước trong veo lại mơ màng, khiến tim Lee Chanyoung lại lỡ nhịp thêm lần nữa.

"Đây mới là nụ hôn thực sự."

-

Sau khi xác nhận mối quan hệ, bầu không khí trong vòng mười mét của Lee Chanyoung và Park Wonbin tràn ngập bong bóng hồng, các thành viên khác đều là thẳng nam thuần khiết, cũng chẳng nhận ra cái không khí kỳ quái này thuộc về một đôi tình nhân, nhưng lại rất vui vì "tình bạn" của họ càng ngày càng sâu sắc.

Thời gian trôi qua trở thành nhân chứng tình yêu của hai người, trong một buổi concert gia đình, bọn họ đã ở cạnh nhau suốt quá trình, tựa như hai cực nam châm hấp dẫn nhau, người hâm mộ cũng vô cùng thích thú khi thấy họ thân thiết với nhau.

Vô số lần Lee Chanyoung thầm cảm thán, nhờ trở thành thần tượng nhóm nhạc nam mà mới có cái việc ghép đôi này.

Có trời mới biết được lúc Park Wonbin nắm tay cậu, cậu đã suy nghĩ đến chuyện hôn anh một cái giữa sân khấu và trước toàn bộ khán giả ở đó.

Cậu cũng sẽ âm thầm ghen tỵ với bạn bè của anh, nhân lúc không có ai chú ý tới mình, liền không nhịn được bước lên biểu hiện công khai chủ quyền.

Máy ảnh trong tay cậu đáng lẽ nên thu hình tất cả mọi người, nhưng tiêu điểm hầu như chỉ toàn tập trung vào một người, đồng đội hỏi cậu đang quay gì, cậu sẽ đắc chí chỉ chỉ vào người bên cạnh.

Bọn họ ở trên sân khấu đông đúc, mười ngón tay đan chặt vào nhau, những khe hở tại con tim được lấp đầy trọn vẹn, cùng nhau cúi thấp đầu chào người hâm mộ, từ tận đáy lòng thầm cảm ơn từng vị khán giả ở đây đã cho họ có cơ hội được theo đuổi ước mơ.

Có lẽ cả đời cũng không thể công khai phần tình cảm này, nhưng bọn họ có thể thực hiện giấc mơ trên sân khấu, có hàng vạn người hâm mộ yêu mến mình, có đồng đội cùng nhau phấn đấu, có người mình thương nhất bầu bạn bên cạnh, để đạt được hạnh phúc cũng không quá khó khăn.

Cơn khát giữa răng và môi đã biến mất, tình yêu chữa lành được tất cả.


"Cho nên lúc đó là em cố ý hôn anh?"

"Xin lỗi anh mà, tại em thích anh Wonbin nhiều lắm."

"Ngốc nghếch, em chỉ thích anh hơn anh thích em một chút xíu thôi."

"Tuân lệnh thưa lãnh đạo!"


HẾT.

Sr mọi người hen đáng lẽ tui phải đăng phần này sớm hơn nhưng cơm áo gạo tiền nó dí quá nên giờ mới có thời gian chỉnh sửa lại 👉👈 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro