01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 来吃清汤挂面
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine

--





Sau khi bấm vào chơi được mười phút, trong lòng Lee Chanyoung rầm rầm bốn chữ: Đúng như dự đoán.

Trò chơi bắt đầu bằng nữ chính là một phóng viên trẻ bước chân vào nơi làm việc mới, làm nhân vật chính của trò chơi tự nhiên cũng phải có bàn tay vàng* trong truyền thuyết, ngày đầu tiên đến đài truyền hình đã được một nam chính là tiền bối đẹp trai có lí lịch cực đỉnh nhận làm đàn em, tiến hành đào tạo. Trong công ty, một giây trước còn đang nói chuyện hẹn ăn cơm với anh tiền bối đẹp trai một giây sau đi đưa văn kiện đã chuẩn xác đâm sầm vào ngực anh tổng tài bá đạo, đi mua cà phê gặp được anh MC nổi tiếng còn không cẩn thận "yêu kiều" ngã xuống làm nước bắn tung tóe lên người ta....

Có phải quá quê mùa rồi không?

Chơi game hết nửa tiếng đồng hồ, chơi đến mức khiến cho Chanyoung phải hoài nghi cuộc đời, vừa chơi vừa nghĩ không biết biên kịch đã xem qua bao nhiêu bộ phim máu chó mới có thể viết ra được một câu chuyện "rung động lòng người" thế này, không phục không được.

Sau khi bị tổng tài bá đạo ôm trong ngực, vuốt vuốt tóc và nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, Chanyoung cảm thấy nếu chơi tiếp có lẽ cậu sẽ không sống nổi qua đêm nay, dứt khoát bấm thoát khỏi cốt truyện trở về giao diện chính. Cậu phát hiện nếu như chơi qua vài chương truyện thì sẽ mở được một vài tính năng mới, trong đó có một cái biểu tượng màu vàng lóe sáng ở ngay góc, chữ "Cửa Hàng" được in hoa lớn cực kì khoa trương.

Có lẽ là dùng để moi tiền người chơi, Lee Chanyoung nhớ đến Song Eunseok nói đây chỉ là bản beta nội bộ, nghĩ đến việc tiêu tiền mà không cần tốn tiền thật, Chanyoung liếm liếm môi chuẩn bị xoa dịu bản thân đã trải qua một đêm gian nan thì một bong bóng hồng đột nhiên nhảy ra.

Sau khi bấm vào, Chanyoung mới biết đây vốn chỉ là một siêu thị bình thường, chẳng qua kệ hàng bên cạnh bày rất nhiều sản phẩm trông rất hay ho, ví dụ máy ảnh làm tăng thiện cảm của người được chọn bằng cách chụp ảnh, hay là son môi có thể kích hoạt các điểm có lợi ngẫu nhiên dựa theo màu sắc. Được rồi, Chanyoung cũng chẳng quan tâm lắm, cậu di chuyển nhân vật đi dạo khắp nơi, một giây sau trên màn hình nhảy lên thông báo.

[Mời phóng viên nhỏ đi theo hướng dẫn trò chơi, vào nhà kho cửa hàng tìm kiếm]

Đây là mắng cậu thích đi lung tung đúng không? Chanyoung bất mãn bĩu môi, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn rẽ phải tiến vào nhà kho.

Bừa bộn quá! Đồ đạc khắp nơi, lộn xộn chật ních cả phòng, dường như cách một màn hình cũng có thể cảm nhận bụi bặm trong không khí, cậu không kìm được nheo mắt ho khan mấy tiếng. Lee Chanyoung miễn cưỡng tìm một nơi sạch sẽ đặt chân, loay hoay nhìn xung quanh kệ hàng một lúc lâu.

Giây tiếp theo trò chơi đột nhiên nhắc nhở thể lực của cậu sắp cạn, ngay sau đó một cái nút bật lên: Bấm để hồi phục thể lực.

Sau khi bấm "Xác nhận" không hề nghĩ ngợi, Chanyoung nhìn thấy trong màn hình cô gái xoa tay quay đầu, vẻ mệt mỏi bước trên đôi giày cao gót kêu lạch cạch đi thẳng đến cuối nhà kho, ngay đấy có một thứ gì đó bằng phẳng, cô đặt mông ngồi xuống.

Lúc này vô tình bị một người đàn ông đứng phía sau đụng ngã.

[Xin lỗi! Tôi không cố ý, cô không sao chứ?]

Góc nhìn quay trở lại nhân vật, Lee Chanyoung theo nhân vật nữ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo đồng phục, tóc đen hơi dài, đôi mắt tròn vo như mắt mèo, bờ môi dày cùng dây chuyền hình ngôi sao treo trên cổ, giờ phút này đang đưa tay ra đỡ đối phương dậy.

Chanyoung có chút lúng túng giơ tay, thuận theo sức lực của người đàn ông đứng lên sau đó yên lặng rút tay về. Người đàn ông cũng lùi về sau mấy bước chừa lại khoảng cách an toàn, nở một nụ cười lịch sự:

"Xin hỏi, quý cô muốn mua gì?"

"À, tôi muốn mua một cái dù, hôm nay dự báo thời tiết nói trời có thể sẽ mưa."

Người đàn ông nghe xong chậm rãi bước ra khỏi đống đồ lộn xộn, đi đến hộp đựng đồ ở cửa, ngồi xổm xuống lục lọi mấy lần mới lôi ra một chiếc ô màu xanh da trời có khắc chữ.

Đường cong thân thể nhìn rất đẹp, Lee Chanyoung bất giác nuốt nước bọt.

"Để xin lỗi, tôi đưa chiếc dù này cho cô nhé."

"Trời mưa đường trơn, quý cô đây mang giày cao gót phải chú ý cẩn thận, nhanh về nhà sớm nghỉ ngơi đi, hoan nghênh lần sau ghé thăm."

Cầm lấy chiếc ô, đầu óc Chanyoung mù mịt bước ra khỏi cửa hàng, quay đầu lại nhìn vẫn thấy người đàn ông kia đứng bên trong cách một tấm cửa kính, nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt.

"Wonbin..."

Hệ thống đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp nhắc nhở, lúc này Lee Chanyoung mới bừng tĩnh khỏi suy nghĩ của mình, cậu gần như ngay lập tức ấn vào khung trò chuyện trên kakaotalk với Song Eunseok, lịch sử trò chuyện giữa hai người dừng lại tại nội dung về các nam chính trong "Nhật ký rung động trái tim".

Không hề có cái tên Wonbin.

Thì ra không phải là đối tượng chinh phục, Lee Chanyoung im lặng tắt giao diện trò chơi, nhìn chằm chằm vào ô biểu tượng cửa hàng một hồi lâu, cảnh tượng người đàn ông vẫy tay chào mình không ngừng tua lại trong đầu cậu, như một bé thỏ con đưa chân lên làm nũng.

Đáng tiếc thật.


-


"Hôm nay cũng phải chăm chỉ làm việc nhé, quý cô Chanyoung đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại."

Lee Chanyoung cầm cuộn kimbap bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trong điện thoại đang đồng thời phát lại video kịch bản duy nhất của Wonbin. Người đàn ông mặc đồng phục đen trắng đứng tại quầy thu ngân mỉm cười, tóc hai bên tai theo di chuyển nhẹ nhàng đung đưa, khóe miệng khẽ nhếch lên hướng về phía mình chào tạm biệt.

Bực cả mình, tại sao lại không có lồng tiếng? Mặc dù biết Wonbin nhiều nhất cũng chỉ là một công cụ hình người trong game, chịu bỏ công sức cho anh một hình vẽ 3D đẹp như vậy là đã tốt lắm rồi, nhưng nếu mỗi ngày chỉ có thể nhìn phụ đề trôi nổi trên màn hình còn tự tưởng tượng ra âm thanh thì....Ngón tay Chanyoung đè xuống nút tắt máy, vẻ mặt rầu rĩ, cúi đầu hung hăng cắn một miếng cơm cuộn, sau đó vì quên chưa mở bao bì nên răng bị cấn vào bọc nhựa bên ngoài.

Thế là Song Eunseok ở một nơi xa, vừa nằm thiêm thiếp sau khi tăng ca suốt đêm chưa được mấy phút, không hiểu sao đã bị em trai tốt của mình nhắn tin khủng bố, tiếng bíp bíp từ điện thoại vang lên liên tục giữa văn phòng trống rỗng càng khiến cho tâm trạng thêm thảm thương.

[Anh Eunseok, bộ mấy anh không thể lồng tiếng cho Wonbin được hả?]

[Hoặc là anh làm thêm cốt truyện cho anh ấy đi, ngày nào cũng chỉ có xin chào, đi đường cẩn thận và tạm biệt, quá là ít]

[NPC cũng cần phải có bối cảnh đúng không? Mấy anh làm người ta đẹp như vậy nếu chỉ có thế không phải là đang phung phí của trời à? Sao làm vậy được?]

Lee Chanyoung buồn bực muốn chết, ngồi trước bàn làm việc lên án Eunseok và mấy người khác về hành vi bỏ con giữa chợ của họ, một giây sau cậu bị đánh úp bởi cú điện thoại bất ngờ từ Eunseok.

Giọng nói của Eunseok bên kia đầu dây mệt mỏi vô cùng: "Em yêu người ta à?"

"Sao có thể được? Em chỉ cảm thấy mấy anh làm vậy kì quá, rõ ràng vẽ đẹp như thế nhưng lại bị biến thành một NPC vô dụng."

"Nam chính được chăm chút hơn nhìn cũng đẹp hơn, sao em không đi xem nam chính?"

Chanyoung đột nhiên ho khan mấy tiếng, giọng nói khàn khàn: "Bởi vì nam chính của mấy người ảo quá chứ sao, cho nên em mới thấy người bình thường như Wonbin tốt hơn!"

Eunseok ở bên kia im lặng một lúc, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Chanyoung, qua công ty pha cà phê cho anh đi."

"Anh Eunseok!" Chanyoung dở khóc dở cười nói qua điện thoại, "Anh đừng có lảng sang chuyện khác, em đang nói với anh về Wonbin, chuyện này liên quan đến tương lai game của anh đó!"

"Cửa hàng tiện lợi dưới lầu công ty có bán cà phê hòa tan, cứ đến đấy mua, làm xong thì anh có thể suy xét đến việc thêm cốt truyện cho Wonbin."

Lời cự tuyệt cứ như vậy bị Lee Chanyoung nuốt xuống.

Lời dụ dỗ này đúng là hấp dẫn thật.

Một ly cà phê thôi mà? Cũng chỉ là bản thân sắp muộn giờ làm đến nơi rồi nhưng vẫn đến chỗ Song Eunseok cách xa mấy cây số để đưa một tách cà phê hòa tan có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu thôi mà?

Lee Chanyoung hăng hái đứng dậy, trước ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp xung quanh, cậu chạy xuống dưới lầu về phía chiếc taxi đã gọi cách đây mười phút.


-


Cà phê hòa tan được bày ra rất nhiều, Lee Chanyoung chụp một tấm hình gửi đi hỏi Song Eunseok muốn loại nào, nhưng hình như bên kia đã ngủ say như chết, đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh. Bản thân cậu bình thường không thích cà phê gói, cho nên nghĩ ngợi một chút rồi dứt khoát lên mạng tìm kiếm mấy nhãn hiệu nổi tiếng, quyết định tùy tiện chọn đại một loại rồi qua loa đưa cho Eunseok.

"Là của Eunseok à? Anh ấy hay uống cái này."

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam nhỏ nhẹ, Chanyoung quay về hướng âm thanh phát ra, ngay lập tức bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn động đến mức đứng ngây ngốc tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời.

Người đàn ông mang khẩu trang trên mặt, nhưng từ hai mắt lộ ra ngoài, mái tóc đen hơi dài rủ xuống bên đôi khuyên treo trên tai, có thể thấy được đây là một người rất đẹp, đồng phục ở cửa hàng tiện lợi và chiếc mũ trên đầu tạo cảm giác hài hòa, giây tiếp theo trên cổ lấp ló sợi dây chuyền ngôi sao, mang theo nét cuốn hút lại dịu dàng.

Hoàn toàn là Wonbin.

Miệng Lee Chanyoung ngập ngừng, cổ họng như bị một tảng đá chặn lại, không nói ra được một chữ. Quá giống, cùng là nhân viên cửa hàng tiện lợi, cùng một khuôn mặt, cùng lần gặp gỡ đầu tiên.

Đối phương thấy cậu đứng đơ tại chỗ, thẳng thắn kéo tay cậu đi về phía quầy thu ngân, cầm cà phê lên quét mã, lấy thẻ trong tay Chanyoung thanh toán.

"Anh Eunseok bình thường đều uống cái này, cậu mang lên cho anh ấy đi."

Lúc này Chanyoung mới tỉnh táo lại, đưa tay nhận lấy cà phê, cúi đầu gãi cổ: "Cảm ơn anh...Anh với Eunseok quen nhau hả?"

Đối phương vừa trả lời vừa thu dọn mấy đồ lặt vặt trên bàn: "Không quen, chỉ là thường ngày anh ấy hay đến đây mua đồ mà chỉ mua một loại cà phê, dần dần nên nhớ được."

À, thì ra là vậy, không phải là bạn của Song Eunseok.

Có khi tháo khẩu trang ra thì đối phương không hẳn giống Wonbin, Eunseok cũng không phải là người tùy tiện đưa gương mặt của một người xa lạ vào trò chơi. Lee Chanyoung bỏ cà phê vẫn còn hơi ấm vào túi, ánh mắt không tự chủ lướt tới bảng tên treo trước ngực áo đồng phục của anh.

Ba chữ ánh bạc nhàn nhạt hiện lên, Park Wonbin.


TBC



Chú thích:

*Bàn tay vàng/Ngón tay vàng (金手指): Bàn tay vàng là bàn tay tài giỏi có kĩ năng vượt trội hiếm có. Đặt trong nội dung truyện thì bàn tay vàng là ám chỉ nhận vật được tác giả thiết kế giỏi toàn diện, là con giời có vòng sáng nhân vật chính bảo hộ. Ban đầu chỉ thuận tiện học một vài kĩ năng bình thường nhưng lại có bàn tay vàng nên trở thành kĩ năng vô địch thiên hạ, làm gì cũng giỏi.

Cái này bạn nào hay đọc tiểu thuyết Tàu chắc sẽ biết nhưng thôi mình cứ chú thích ở đó lỡ đâu có ngoại lệ thì sao =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro