02 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 来吃清汤挂面
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine
--



Song Eunseok uống xong cà phê mà Lee Chanyoung cung kính mang đến, sau đó ngồi phịch xuống ghế bắt đầu giả chết, không hề đề cập đến nội dung trò chuyện của bọn họ trong điện thoại lúc nãy, để Chanyoung tự chơi với con búp bê đá trên bàn. 

"Anh đã hứa là sẽ cho Wonbin thêm cốt truyện sau khi em mang cà phê đến mà đúng không?" 

Eunseok chậm rãi dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng. 

Chanyoung đi tới, trừng mắt với Eunseok, hai người mắt to mắt nhỏ giằng co một hồi, thấy người kia không định để ý đến mình, cậu móc điện thoại từ trong túi ra ném lên bàn: "Vậy em không chơi nữa, dù sao cái trò này đối với em ngoại trừ Wonbin ra chẳng có gì thú vị cả, anh tìm người khác đi." 

"Ấy ấy thôi mà, anh đã đồng ý với em rồi thì sao có thể không làm được? Không phải là anh không muốn thêm cho em, nhưng người này không phải nam chính, anh muốn làm cũng phải có lí do đúng không?" 

Chanyoung nghe xong cúi đầu im lặng, Eunseok thấy thế tưởng cậu đã hiểu được ý mình nên đồng ý, vừa định đi qua vỗ vai an ủi em trai nhà mình một chút, kết quả bị Chanyoung bước tới đột nhiên nắm lấy tay, hai mắt cậu lóe lên sáng ngời. 

"Vậy nếu đưa anh ấy vào cốt truyện của nam chính thì thế nào? Kiểu như người qua đường thôi cũng được, anh ơi em năn nỉ anh đó, cái này anh làm được mà?" 

Không ai có thể chống cự được trước ánh mắt cún con giả vờ đáng thương của Lee Chanyoung, Song Eunseok cũng không ngoại lệ. 

Ngay ngày hôm sau, Chanyoung đã có được sự xuất của Wonbin với tư cách diễn viên quần chúng trong cốt truyện của nam chính. 


-


Cô gái nhỏ đang ngồi đợi ở bến xe buýt, nhiệt độ mùa thu bỗng nhiên giảm xuống khiến cơ thể trong bộ váy ngắn của cô bất giác run lên. Gió thổi lúc mạnh lúc chậm, lay động mái tóc cô gái giữa lòng thành thị. 

"Hôm nay ra ngoài mà không xem dự báo thời tiết à?"

Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, tim Lee Chanyoung hẫng một nhịp, một cảm giác hưng phấn không thể giải thích được tràn vào đại não, cậu quay đầu nhìn sang, đứng cạnh cô gái là Wonbin mặc áo sơ mi kẻ sọc đen, đang nhìn cậu mỉm cười. 

Quần áo giản dị thoải mái, rất đẹp trai. 

Chanyoung đan ngón tay vào nhau: "Không nghĩ tới nhiệt độ giảm nhanh như vậy, hôm qua vẫn còn rất tốt." 

Wonbin đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, lúc nói chuyện thấp thoáng răng thỏ, trong mắt Lee Chanyoung hoàn toàn biến thành một bé thỏ ngoan ngoãn: "Đến công ty à? Tôi nhớ bình thường cô không đi chuyến này." 

Anh thế mà nhớ kỹ đường đi làm của cậu! 

Đúng là một người tinh tế, âm thành lúc nói chuyện cũng rất dịu dàng và thành thật. Nhất thời Lee Chanyoung cảm thấy mình dường như thực sự trở thành một thiếu nữ đang yêu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông mang theo lưu luyến và khát khao. 

Không chờ cậu trả lời câu hỏi của Wonbin, xe buýt đằng xa đã bấm còi di chuyển vào trạm. Cô gái đeo túi xách đứng dậy đi đến xe, quay đầu nhìn Wonbin vẫn đứng tại chỗ: "Vậy tôi đi trước đây, mai gặp lại." 

Phút chốc trong lòng Lee Chanyoung có chút khó chịu, nếu như là bản thân cậu chắc chắn sẽ không rời đi nhanh như vậy, cậu sẽ ngồi ở đó cả ngày nghe Wonbin nói chuyện, nhìn những nốt ruồi dễ thấy nhưng lại không hề làm giảm đi vẻ đẹp của anh. 

Cứ như vậy cảm thấy tiếc nuối, nhưng cậu nào ngờ giây tiếp theo Wonbin chạy lên xe, cởi áo sơ mi khoác bên ngoài ra đắp lên cặp đùi để lộ dưới lớp váy ngắn của cô gái, sau đó lùi lại mấy bước vào một góc. 

"Quý cô Chanyoung lần sau phải nhớ xem dự báo thời tiết trước, đừng để bản thân bị cảm lạnh." 

Xe buýt khởi động, theo tiếng động cơ ầm ầm chạy về phía trước. Lee Chanyoung cách một màn hình ngẩn người. Cô gái trong điện thoại không quan tâm đến chiếc áo trên chân, một lòng chờ mong chuyến công tác sắp tới cùng với tổng giám đốc của mình, mà trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại cảnh tượng Wonbin chạy lên xe, thậm chí dường như còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên chiếc áo khoác của người đàn ông. 

Cậu chợt cảm thấy mắt mình đau nhức, bị một bóng đen dày đặc không tên che kín. 

Kết thúc rồi, tình tiết thuộc về Wonbin đều kết thúc. Đây là cốt truyện phụ của nam chính cuối cùng, khoảng cách của Wonbin và cậu lại trở về với cái gật đầu và mỉm cười trong cửa hàng tiện lợi. 

Tay chân Lee Chanyoung có chút tê dại, cậu cho rằng là do bản thân mình đã giữ một tư thế quá lâu để hao phí thời gian xem qua hết các cốt truyện của các nam chính. Cậu tắt điện thoại, dụi mắt, bước vào bếp để rót cho mình một ly nước nóng, nhưng hình như cậu đã đánh giá thấp nhiệt độ của nước, cảm giác nóng rát ập đến khi vừa chạm tay vào cốc thủy tinh khiến cậu không kịp đề phòng, cốc theo tác động rơi xuống vỡ toang, mảnh thủy tinh vương vãi đầy trên đất.

Khi những mảnh kính vụn vỡ, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện hình ảnh người nhân viên làm việc trong cửa hàng tiện lợi dưới lầu công ty Song Eunseok, anh ấy rất giống với Wonbin. 

Chanyoung cảm thấy hành vi này của mình có phần giống một tên cặn bã tìm kẻ thế thân, nhưng ai bảo Eunseok không chịu cho Wonbin thêm cốt truyện, thực ra nếu Eunseok có đem Wonbin thiết lập thành nam chính mới thì chắc chắn người chơi cũng sẽ không ý kiến, dù sao so với nam chính thì anh còn ưa nhìn hơn, dịu dàng hơn. Vậy mà mỗi lần nói đến Eunseok đều kiên quyết cự tuyệt đề nghị này, không có lí do gì, chỉ là không được. 

Không còn biện pháp nào khác. Hiện tại Chanyoung mới hiểu được thế nào là cảm giác tệ hại khi đơn phương một người, mà người cậu đơn phương lại là một NPC không có âm thanh, chỉ có những hình vẽ mô phỏng vô tri. 


-


"Xin chào, cậu muốn mua gì?" 

Park Wonbin đang sắp xếp lại đồ đạc trên kệ hàng, nghe thấy tiếng mở cửa tự nhiên mở miệng chào hỏi. Sau khi đem khoai tây chiên xếp gọn, anh chuẩn bị vào nhà kho tìm vài thứ, vừa nghiêng đầu đã trực tiếp đối mắt cùng Lee Chanyoung. 

Có vẻ như, rất giống, hoàn toàn là Wonbin.

Người đàn ông vẫn đeo khẩu trang khi làm việc, Chanyoung không có cách nào thấy được toàn bộ khuôn mặt anh. Nhưng cảm giác anh mang đến và đôi mắt lộ ra ngoài của anh đều chứng tỏ anh là Wonbin, nghe giọng nói của anh, thậm chí Chanyoung còn nghĩ nếu như Wonbin trong game có âm thanh thì chắc chắn sẽ giống hệt Park Wonbin. 

"Cho tôi hỏi, anh có biết trò chơi 'Nhật ký rung động trái tim' không?"

Lee Chanyoung do dự hồi lâu xong vẫn mở miệng hỏi, trong phút chốc, cậu dường như nhìn thấy cơ thể Park Wonbin nhẹ run lên, nhưng rất nhanh bị cuốn theo thác tác thu dọn đồ đạc, Chanyoung nghĩ có lẽ đó chỉ là ảo giác. 

"Không biết, chưa từng nghe qua." 

Park Wonbin quay người đi vào trong kho hàng, Chanyoung ở phía sau im lặng ngẩn người nhìn chằm chằm bóng lưng anh, trong đầu không khỏi chồng chéo hình ảnh Wonbin trong game cùng với Park Wonbin. 

Không liên quan gì thật à? 

Trên đời này thực sự tồn tại sự trùng hợp đến vậy? Khuôn mặt giống nhau như đúc, công việc giống nhau như đúc, thậm chí đến cả sợi dây chuyền mặt ngôi sao cũng giống. 

Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, vì suy cho cùng Wonbin cùng Park Wonbin vẫn khác nhau, Park Wonbin sẽ không mỗi ngày nói với cậu "Đi đường cẩn thận", sẽ không dịu dàng gọi tên cậu "Chanyoung", có lẽ khi anh cởi bỏ lớp khẩu trang cũng sẽ không có răng thỏ đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng như Wonbin. 

Cậu và Park Wonbin vĩnh viễn chỉ là những kẻ xa lạ.


-


Trò chơi vẫn còn tiếp tục, mặc kệ Lee Chanyoung có cầu xin thế nào thì Song Eunseok cũng từ chối tăng thêm nội dung riêng cho Wonbin, nhưng ít nhất mỗi ngày cậu có thể vào cửa hàng nói chuyện với thỏ con, dù cho nội dung đối thoại giữa họ chỉ có những lời chào và lời tạm biệt lặp lại.

Ban đầu chức năng cửa hàng tiện lợi này dùng để người chơi thông qua mua sắm vật phẩm, đưa cho nam chính nhằm tăng giá trị yêu thích, nhưng bởi vì Chanyoung chẳng có bất kỳ hứng thú với ai khác ngoại trừ Wonbin, nên Eunseok cũng nghĩ Chanyoung chẳng thèm đụng một tí nào vào chức năng này. 

Thẳng đến khi Song Eunseok nhận được một hóa đơn thanh toán tại công ty. 

Hơn 300 nghìn won?* Song Eunseok bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhấp vào phần mềm quản lý trò chơi trên máy tính, mở thông tin tài khoản của của Lee Chanyoung ra xem từ trên xuống dưới, sốc không tả được. 

Giá trị yêu thích: 0 

Song Eunseok cảm giác hẳn là não mình vẫn chưa hoạt động lại được. 


-


"Cho nên em xài nhiều thể lực như vậy, nhưng không phải xài vào cốt truyện của nam chính?" 

"Ừm, em cầm đi nói chuyện với Wonbin, ngày nào ảnh cũng chúc em buổi sáng tốt lành, buổi trưa thì chúc trưa mát mẻ, buổi tối thì chúc tối vui vẻ." 

"Vậy em làm gì với số vàng hàng ngày mà không đi mua quần áo với đạo cụ?" 

"Em mua đồ ở cửa hàng tặng Wonbin, đến hiện tại em tặng ảnh được 325 cái bao cao su rồi." 

Vừa dứt lời, Song Eunseok không chút do dự cúp điện thoại ngay lập tức, kết thúc đoạn hội thoại dần đi vào con hẻm không dành cho trẻ em dưới mười tám này. 

Lỗ tai anh cũng chảy cả máu rồi. 


-


Lại thêm một ngày lễ tình nhân, "Nhật ký rung động trái tim" là một trò chơi hẹn hò đương nhiên cũng phải theo dõi và ra mắt các sự kiện mới của các nam chính, cốt truyện công viên giải trí, suối nước nóng, bờ biển, cái gì cần đều có. 

Ban đầu Lee Chanyoung đối với mấy hoạt động này không mảy may hứng thú, cậu đã chuẩn bị vào cửa hàng trong game nhìn chằm chằm Wonbin cả ngày, kết quả bị Song Eunseok kéo đến văn phòng, lén lút lôi một máy tính bảng từ trong ngăn kéo ra đặt trước mặt. 

"Em dùng cái này chơi đi, phiên bản trong này sẽ khác với mấy cái khác. Cốt truyện của nhân vật chính trong đây sẽ có sự xuất hiện của Wonbin làm một người dẫn chương trình radio, cửa sau mở cho riêng em đấy." 

Lee Chanyoung ngẩng đầu, cậu bỗng nhiên thấy quanh người Song Eunseok như đang phát ra một vầng hào quang. 

Thế là vào cái đêm mà đông đảo đôi tình nhân dắt nhau đi hẹn hò bum ba la bum, một mình Chanyoung ngồi ôm máy tính bảng trên sofa, nhấp vào biểu tượng trò chơi "Nhật ký rung động trái tim".

Kịch bản là nữ chính và nam chính vì công việc mà cãi nhau lớn, để giúp họ hòa giải, bạn bè của họ đã hẹn nhau ở công viên giải trí, Wonbin làm khách mời chỉ xuất hiện vỏn vẹn mấy phút ngắn ngủi, Chanyoung nhìn biểu tượng chờ tải, trong lòng khó chịu không thôi. 

Nhưng khi cậu trông thấy đối phương xuất hiện, trên người anh mặc chiếc áo khoác nâu, khăn len màu tuyết trắng choàng quanh cổ, tóc xõa bên vành tai cùng dây chuyền mặt ngôi sao đung đưa theo gió đông nhẹ nhàng, đôi mắt anh dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời động lòng người, chầm chậm di chuyển về phía mình. 

Trái tim được bao bọc bởi sự ấm áp, cậu chợt cảm thấy chỉ cần một ánh nhìn thế này cũng đủ rồi. 

 Cô gái bị vây quanh bởi một đám người tiến tới gần nam chính, ánh mắt Lee Chanyoung cách một màn hình dán chặt vào Wonbin, khoảng cách giữa cậu và người kia gần như vậy, tưởng chừng như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào từng nếp nhăn trên quần áo anh. 

Cốt truyện rất nhanh phát triển đến đoạn nữ chính bị Wonbin kéo đi. Chanyoung theo sự lôi kéo của người đàn ông bước đi, Wonbin dẫn cậu dừng lại tại bụi cỏ, đến gần mở miệng hỏi cậu: "Không vui à? Cãi nhau với bạn trai?" 

Không phải bạn trai. Lee Chanyoung tự nói chuyện một mình ở phòng khách, cô gái trên màn hình đang tủi thân đến mức rơi nước mắt: "Đúng vậy, anh ấy căn bản không thực sự thích tôi." 

"Anh ấy nói rằng anh ấy vừa gặp đã yêu tôi, nhưng làm sao có sự trùng hợp như vậy? Rõ ràng là lừa gạt mà." 

Âm thanh nghẹn ngào của cô gái phát ra từ chiếc máy tính bảng, nhưng sự chú ý của Lee Chanyoung chỉ đặt vào bốn chữ "Vừa gặp đã yêu". 

Ký ức của cậu chợt hiện ra trước mắt như một thước phim, lần đầu tiên gặp Wonbin ở nhà kho cửa hàng tiện lợi, chiếc áo sơ mi được đắp lên đùi ở trạm xe buýt, bờ má ửng hồng của người kia khi được tặng quà, lời chào buổi sáng và câu tạm biệt mỗi ngày, cái vẫy tay cách một tấm kính. 

"Wonbin, anh có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" 

Lee Chanyoung nghe thấy giọng nói của cô gái vang lên, trong lòng đau nhức. 

Cậu hít một hơi thật sâu, mang theo mong chờ nhấp nhẹ vào màn hình. 

Đối phương mỉm cười dịu dàng lại kiên định, Chanyoung chỉ cảm thấy hình ảnh này đặc biệt đẹp, xinh đẹp đến mức không thể rời mắt. 

Anh nói: "Tôi tin." 

Giây tiếp theo, trên bầu trời đổ xuống vài bông tuyết trắng, chậm rãi rơi trên khóe miệng Wonbin rồi tan đi. Lee Chanyoung nhìn tuyết trắng rơi tựa như lông vũ, chóp mũi chua xót, đôi mắt như bị che phủ bởi sương mù. 

Cậu tắt máy tính bảng, biểu cảm thẫn thờ của cậu phản chiếu lên tấm kính đen ngòm. 

Wonbin, cậu duỗi ngón tay, viết tên người ấy lên không trung. 

"Tôi thích anh." 


-


Lee Chanyoung nhanh chóng chấp nhận rằng mình đang thích một người đàn ông không có thật.

Khi Song Eunseok vừa nghe được điều này còn tưởng cậu mới về nước cách đây mấy tháng, chưa quen với khí hậu ở đây, bị cảm và sốt đến mức hỏng cả não, muốn gọi cho bệnh viện đưa cậu vào đấy khám. 

"Em thật sự thích cậu ấy? Wonbin đó đó?" 

Nói ra được lời này Eunseok cũng cảm thấy khó tin, em trai tốt của mình là Lee Chanyoung, sống ở Mỹ gần hai chục năm, cũng không phải là chưa từng được đàn ông tỏ tình, nhưng dù có kiên trì đến đâu cũng đều có chung kết cục bị cậu từ chối. 

Nhưng hiện tại cậu lại đi yêu một NPC trong trò chơi mình mang đến cho cậu, story trên instagram đăng hình Wonbin, giao diện khung chat của hai người cũng là hình Wonbin, hình nền điện thoại là Wonbin, album ảnh của cậu được lấp đầy bằng những tấm ảnh chụp màn hình người đàn ông với bộ đồng phục ở cửa hàng tiện lợi. 

"Em biết là cậu ấy không tồn tại." 

Bóng dáng đang bận rộn trong bếp của Chanyoung hơi dừng lại một lát, sau đó bình tĩnh quay người cầm một cái ly rỗng đặt lên bàn, tiếng nước chảy vang lên, át đi tiếng nói nhẹ nhàng. 

"Nhưng em tin, em yêu anh ấy." 

Trước khi Lee Chanyoung gặp Wonbin, cậu cảm thấy tình yêu không thể thiếu sự đụng chạm và trò chuyện, giữa người yêu với nhau không chỉ có ôm hôn mà còn phải thân mật hơn thế, dù tình cảm có sâu sắc thế nào, nhưng năm tháng trôi qua dài đằng đẵng cũng sẽ khiến nó hao mòn biến mất vào một ngày nào đó. Vậy mà giờ đây, nhìn hình ảnh người đàn ông mỉm cười trên màn hình điện thoại, thỏ con của cậu, đôi khi cậu cũng muốn xuyên qua tấm kính nắm chặt lấy tay anh, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy có lẽ thế này là đủ rồi. 

Vừa gặp đã yêu. 


-


Lee Chanyoung khởi động lại trò chơi. 

Cậu hồi ức giữa cậu và Wonbin lại tràn về, tại nhà kho cửa hàng tiện lợi, anh nắm tay cậu, đưa cho cậu chiếc ô che mưa, nhìn về phía cậu vẫy tay tạm biệt. 

Chanyoung không hề lo lắng hay do dự, bởi vì trong trò chơi Wonbin chỉ thuộc về anh, không có tiến độ cốt truyện càng sẽ không nuối tiếc. Cậu chỉ muốn trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp gỡ, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay Wonbin một lần nữa. 

Trò chơi bắt đầu, lần này cậu trực tiếp gõ "Lee Chanyoung" vào bảng tên. 

Cậu dường như có thể tưởng tượng được vẻ mặt thỏ con sẽ mềm mại thế nào, hé môi mỉm cười, dịu dàng gọi cậu "Lee Chanyoung". Đến lúc đó răng thỏ lấp ló sẽ đáng yêu cỡ nào, dễ thương quá đi, muốn thấy anh lắm rồi. 

Qua được cốt truyện cơ bản, Chanyoung dứt khoát thoát ra khỏi màn chơi, mắt hướng đến góc phải màn hình, hai chữ "Cửa hàng" lóe sáng hiện lên trước mắt.

 Tiến vào, rẽ phải, đẩy cửa đi vào nhà kho, cậu đã sẵn sàng tinh thần chuẩn bị gặp lại người kia. 

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho bạn?" 

Đây là giọng nói của phụ nữ. 

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại là một cô gái? 

Lee Chanyoung giống như bị đánh cho một gậy từ phía sau, cậu sững sờ, mắt nhìn chằm chằm cô gái mặc đồng phục váy ngắn đứng ngay quầy thu ngân, bên tai vang lên tiếng nổ ầm. 

Cậu hoàn toàn không nhúc nhích được, nhiệt độ điều hòa trong phòng ấm áp nhưng chân tay cậu vẫn lạnh buốt, vô số mảnh vỡ hiện ra trước mắt nhưng cậu không thể hình dung được bộ dạng của người kia trong trí nhớ. 

Thỏ con của cậu, người cậu thích, Wonbin. 

Không thấy nữa rồi. 

Cậu không tìm được anh nữa. 


-


Không thể liên lạc được với số điện thoại của Song Eunseok. 

Vì sao lại xóa bỏ Wonbin khỏi trò chơi, anh cũng không thể tính là vai phụ, không có lồng tiếng, không có cốt truyện, không có bối cảnh. Trang phục bình thường cũng chỉ là quần áo đồng phục, ngay cả nụ cười mỉm mỗi ngày khi đối diện với mình cũng giống nhau. 

Nhưng dù chỉ có thế cậu vẫn thích anh, vậy mà ngay cả chút hy vọng cuối cùng của cậu cũng biến mất. Lee Chanyoung không hiểu, rõ ràng cậu chỉ yêu một người không hề tồn tại thôi mà. 

Cậu thậm chí còn đến đứng dưới lầu công ty của Eunseok, mặc chiếc áo khoác mỏng đợi từ chiều đến tối, các nhân viên lần lượt nói cười rôm rả đi ngang qua cậu, chỉ là không chờ được Song Eunseok. 

Chanyoung cảm thấy mình bị gió thổi cho lạnh cóng, mặt như bị dao cứa, lồng ngực tắc nghẽn khó chịu, cảm giác ê ẩm từ lòng bàn tay lan rộng toàn thân, hai chân mất hết sức lực, cứ như vậy ngồi gục xuống bậc thang. 

Giờ phút này cánh cửa phía sau đột nhiên mở ra. 

Lee Chanyoung mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông đi tới trước mặt mình, áo đồng phục màu đen và mũ trên đầu, mái tóc hơi dài và đôi khuyên tai, dây chuyền mặt ngôi sao trên cần cổ. 

Đối phương vươn tay ra, trong nháy mắt hình ảnh Wonbin trong tâm trí cậu chồng lên khiến cậu cảm thấy choáng váng. 

Sau khi kéo người vào cửa hàng. Park Wonbin đặt ly nước ấm trước mặt Lee Chanyoung, kết quả người kia lại không để ý, không biết đang suy nghĩ điều gì mà chậm chạp không thèm uống một ngụm. 

"Có tâm sự?" 

Không muốn uống thì cứ để đấy, chỉ là dáng vẻ mất hồn mất vía của cậu khiến người khác thấy bực bội. Sau khi Chanyoung định thần lại cũng nhìn ra Park Wonbin không vui vì thái độ của mình, vội vàng cầm ly nước cúi đầu uống một hớp. 

"Tâm sự với anh một lát được không? Tôi rất muốn cùng người quen nói về chuyện này, nhưng sợ bọn họ cảm thấy tôi bị khùng." 

"Tôi sẽ không, cậu nói đi." 

Lee Chanyoung hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tươi cười của anh, nhất thời mê man. 

"Tôi thích một người không tồn tại." 

"Tôi đã thích một nhân vật phụ trong một trò chơi, nghe buồn cười lắm phải không. Thực ra đến tôi cũng không tưởng tượng được, người ấy thậm chí còn không có âm thanh, hầu hết những tiếp xúc giữa tôi và người ấy chỉ là vài câu chào hỏi, chỉ có duy nhất một thứ xem như ước hẹn cũng là từ người khác mới có được." 

Chanyoung dừng lại, cậu khịt mũi, hốc mắt nhức nhối. 

"Nhưng anh ấy rất tốt, sợ tôi lạnh sẽ đưa áo khoác cho tôi, nhắc nhở tôi trời mưa nhớ chú ý cẩn thận, nhận được quà tôi tặng sẽ đỏ mặt mỉm cười như một bé thỏ, bởi vì răng thỏ của anh ấy lúc mỉm cười nhìn rất đáng yêu." 

"Anh ấy nói anh ấy tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh biết không, tôi đối với anh ấy cũng vừa gặp đã yêu, tôi chẳng hứng thú gì đối với trò chơi kia, nhưng vì anh ấy tôi có thể đáp ứng bạn tôi tiếp tục kiên trì." 

"Tôi chưa bày tỏ với anh ấy, cũng không biết có cơ hội để nói ra hay không, nhưng anh ấy đã biến mất, tôi không tìm được anh ấy nữa." 

Ánh đèn trong cửa hàng có vẻ hơi sáng khiến người ta chướng mắt.

"Vốn dĩ anh ấy không tồn tại..."

Sau khi Chanyoung nói xong câu cuối cùng, không gian thu hẹp bên trong cửa hàng tiện lợi chìm vào yên tĩnh. 

Haiz, bị cười nhạo rồi. Lee Chanyoung cố gắng nở nụ cười, "Chắc anh cũng thấy tôi ngốc lắm đúng không? Không sao đâu, tôi hiểu mà, bởi vì tôi biết người tôi thích vĩnh viễn sẽ không..." 

Ánh sáng trước mắt đột nhiên mờ dần, gương mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong tâm trí cậu tiến gần đến, bờ môi mềm mại chạm vào để lại dư vị ấm áp. 

Không biết từ khi nào người kia đã cởi bỏ lớp khẩu trang vẫn luôn đeo trên mặt. Lee Chanyoung mở mắt không tin được, Park Wonbin ôm mặt cậu hôn lên, đuôi mắt cùng lông mi khẽ chớp, long lanh tựa như ánh nước. 

Một lát sau người kia buông lỏng hai tay, lùi lại mấy bước, Lee Chanyoung lúc này mới thấy được toàn bộ gương mặt anh. 

Bên ngoài đột nhiên không biết vì lí do gì mà pháo hoa được bắn lên không trung, ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua tấm kính phản chiếu lên người đàn ông trước mặt cậu, lần đầu tiên Lee Chanyoung cảm thấy chói mắt đến thế. 

"Em vừa gặp đã yêu anh à?" 

Đối phương thoải mái bật cười, đôi mắt cong cong chứa đầy ánh nước và hạnh phúc. 

Pháo hoa trong tim Lee Chanyoung cũng nổ tung, cậu đứng dậy ôm chặt anh vào lòng, cảm nhận xúc cảm chân thực và nhiệt độ cơ thể của anh. Chóp mũi cậu chua xót, lời nói ra cũng vô thức run rẩy. 

"Nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì quá viển vông, cho nên không biết anh có muốn nghe thử nhịp tim của em lúc này?" 

Park Wonbin, Wonbin, thỏ con của cậu, người yêu của cậu.  

Người kia nói: "Tim đập nhanh quá, giống của anh." 

"Lee Chanyoung, anh cũng vừa gặp đã yêu em." 


-


Thực tế thì khi nghe Song Eunseok muốn sử dụng hình ảnh của mình đưa vào trò chơi làm một NPC, Park Wonbin đã rất muốn đấm hắn một cái. 

"Không sao đâu, chúng tôi sẽ để tên cậu đầy đủ cũng như không lồng tiếng cho cậu. Bên tôi chỉ cần một hình tượng của nhân viên cửa hàng tiện lợi thôi, chẳng phải gần đây cậu cũng thay bạn làm thay tại cửa hàng tiện lợi à? Cho tôi sử dụng chút thôi." 

Ờ, nói là sử dụng, thực ra anh cũng không biết có khi Eunseok sẽ thiết lập cho mình thành mấy thứ kỳ quái gì. 

"Nếu cậu không muốn thì thôi, tình cờ tôi có một đứa em trai sắp từ Mỹ về, dùng hình ảnh của nó không phải là không được, tiện thể để cho nó chơi qua rồi đánh giá vài thứ, chỉ là không biết thằng nhóc Lee Chanyoung đó có đồng ý hay không..."

Song Eunseok vừa uống cà phê vừa lẩm bẩm một mình, một giây sau đột nhiên có người nhào tới khiến hắn suýt chút nữa phun ra mọi thứ trong miệng. 

"Lee Chanyoung? Em trai anh tên Lee Chanyoung?" 

"Vâng vâng đúng rồi." 

"New Jersey, Hoa Kỳ?" 

"À...ừm, cậu biết nó à?" 

Park Wonbin nhớ đến bản thân bị móc túi tại sân bay ba năm trước, chiếc loa thông báo liên tục phát lên nhưng thông tin mà anh không hiểu được, người kia chủ động kéo tay anh, làm phiên dịch miễn phí cho anh kết quả lại làm lỡ chuyến bay. 

Cậu ấm áp, nhiệt tình như một chú cún con. 

"Tôi đồng ý cho anh sử dụng hình ảnh của tôi. Nhưng anh phải đảm bảo với tôi là cậu ấy chắc chắn đồng ý chơi trò này." 

Park Wonbin phớt lờ ánh mắt hoang mang của Song Eunseok, đứng dậy vỗ nhẹ quần áo rồi bước ra khỏi cửa văn phòng. 

"Cuối cùng cũng có thể gặp lại em." 


HẾT.


Chú thích: 

*300 nghìn won = tầm tầm 6 triệu vnđ :))))) Cu cậu lcy tiêu của anh 6tr để mua áo mưa tặng người đẹp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro